Hạ Thiêm lắc đầu tỏ vẻ không phải chuyện này, tiếp tục dùng ánh mắt loé sáng mà nhìn cậu. Thang Nguyên trong lòng thầm gào thét, sao ánh nhìn của Tiểu Điềm Điềm lại đáng sợ như vậy chứ.
“Thanh Long Chu Tước? Bạch Hổ Huyền Vũ?” Thang Nguyên mờ mịt nói.
“Đúng vậy.” – Sắc xanh nơi đôi mắt của Hạ Thiêm nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi ánh lửa nơi ánh mắt, hắn âm trầm nói – “ Sau này nếu có danh tiếng rồi, ông muốn người khác gọi mình là gì?”
Thang Nguyên thấy vẻ mặt của Hạ Thiêm thì ban đầu còn hơi sợ, lại không ngờ hắn chỉ hỏi cậu về chuyện danh hiệu, bèn chụp lấy cánh tay Hạ Thiêm mà hưng phấn trả lời: “Chuyện này tui đã nhanh chóng nghĩ kĩ rồi, sau này tui sẽ tự đặt biệt danh cho mình là “Ăn ngon mỗi ngày”! Đây là thể hiện ước mong mỗi sớm thức dậy của tui đó nha…”
“Ăn ngon mỗi ngày”! Kiếp trước danh hiệu chế tạo sư hàng đầu của hắn bị tên này đoạt lấy, sống lại một đời, ma xui quỷ khiến thế nào lại phát hiện thằng bạn mập ú thích bán manh này lại là chế tạo sư thiên tài trong truyền thuyết. Cái biệt hiệu nghe cũng thật ngu xuẩn, đúng là chỉ có loại nhân tài hồn nhiên ngây thơ như tên này mới nghĩ ra được.
“Tiểu Điềm Điềm, ông làm sao vậy? Hai mắt sao lại đỏ hồng cả lên, nhìn giống con thỏ nhà ông quá.” – Thang Nguyên đơn thuần nhìn Hạ Thiêm mà cất tiếng hỏi.
“Không có gì.” – Nhìn Thang Nguyên trưng ra vẻ mặt gì cũng không biết, Hạ Thiêm cảm thấy cơn tức giận cũng nguôi đi phần nào. Hiện giờ chuyện gì cũng chưa kịp xảy ra, có muốn nắm lấy ống tay áo của Thang Nguyên mà mắng: “Quỷ tha ma bắt nhà ông, tại sao lại cướp lấy danh hiệu chế tạo sư cơ giáp hàng đầu của tui” cũng không thể, nhất là khi trông thấy ánh mắt ngây thơ vô tội đang nhìn hắn của Thang Nguyên. Hạ Thiêm thấy ức chế không thể tả, kỹ năng không bằng người ta thì xem như hắn nhận thua, nhưng có muốn nổi giận cũng chẳng được, đúng là tức chết mà.
Sau đó vài ngày, Thang Nguyên vẫn không hiểu tại sao Hạ Thiêm lại hờn dỗi với cậu, đành phải yên lặng ngồi ăn cạnh tên bạn trông như lúc nào cũng có thể bùng nổ. Mặt khác Lair bên kia lại đang hài lòng hưởng thụ cuộc sống mới, y đến nơi này lại lập tức có được đãi ngộ dành cho thú cưng. Vị quản gia tốt bụng nọ mang đến không biết bao nhiêu là thứ tốt, nào là l*иg cho thỏ, đồ ăn cho thỏ, đủ thứ món dành riêng cho thỏ, tất nhiên điều làm Lair vui mừng nhất vẫn là từng này cà rốt đủ để y ăn mãi không hết. Mỗi ngày nằm trong phòng Hạ Thiêm gặm củ cải, đúng là thiên đường mà.
Hôm nay Thang Nguyên lại phải húp cháo ăn sáng, mấy ngày này tâm trạng Tiểu Điềm Điềm không biết vì cái gì mà đặc biệt không tốt, cậu cũng chẳng dám nhờ Tiểu Điềm Điềm nấu ăn, đành phải uống cháo thay cơm đến mức muốn ngán tận cổ.
Hạ Thiêm từ trên lầu bước xuống, mấy ngày nay tinh thần lực của hắn có chuyển biến tốt, có thể xem như gần đến cấp A. Trông thấy Thang Nguyên đứng ở cửa nhà bếp mà giương cặp mắt chờ mong, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười.
Ối ối, Tiểu Điềm Điềm cười rồi cười rồi, nhất định tâm trạng đã tốt trở lại, Thang Nguyên nhanh chóng chạy lên đón mừng: “Tiểu Điềm Điềm à tui mới nấu cháo nè, ông mau ăn đi rồi tụi mình đi học.” Hạ Thiêm cười gật gật đầu, hắn cứ bắt nạt mãi khéo tiểu bàn tử phải lo lắng đến giảm thọ mất.
Trong khi đó tại gia tộc Felids bên này, mọi người đang cùng nhau dùng điểm tâm.
“Calle, con không định đi gặp đứa nhỏ kia sao? Con quay về cũng được vài ngày rồi.” – Angela ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Calle Felids.
“Con đang có ý định đó, tiếp theo chúng ta cũng nên gửi thϊếp mời cho gia tộc Rhine.” – Calle bình tĩnh đáp lại, cầm lên ly sữa mà uống một ngụm – “Ngày mai con sẽ đi gặp cậu ta, thư mời cũng nên được gửi đi lúc này.”
Erick tuy rằng vẫn đang chăm chú dùng bữa sáng, không ngẩng đầu lên, có điều hai tai ông vẫn luôn dỏng lên lắng nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con, vừa nghe được điểm mấu chốt thì lập tức lên tiếng: “Tốt, Taylor ngươi mau làm đi.”
Vị quản gia tên Taylor nãy giờ vẫn yên lặng đứng cạnh hầu cơm nước mau chóng trả lời: “Đã nghe rõ thưa chủ nhân.”
“Đứa nhóc này là người như thế nào? Tại sao chẳng ai nói gì cho anh biết, chả lẽ đang tỏ ra bí mật cho nó có vẻ thần bí?” – Cha của Calle, thượng tướng đại nhân hiện tại của liên bang, Jonathan tò mò lên tiếng hỏi.
Angela mặt không đổi sắc mà đáp lại: “Chuyện này đối với anh cũng chẳng có quan hệ gì lớn, anh suốt ngày đều đóng quân ở quân bộ liên bang, có biết cũng làm gì chứ? Đến lúc đó sẽ rõ cả thôi.”
Jonathan biết ngay mà bà vợ đang thầm trách ông không thường xuyên về nhà, đành biết điều ngậm miệng lại.
“Khi nào Gavin về nhà? Lần trước con có đồng ý đem về cho nó mấy viên Năng Nguyên Thạch từ Hoả tinh.” – Calle nhớ đến chuyện này liền cất lời hỏi.
Dùng xong bữa sáng, Angela cầm khăn xoa miệng mà trả lời: “Gần đây trường nó sắp tổ chức thi đấu thực địa, Gavin đang bận chuẩn bị, trong một khoảng thời gian sẽ không thể về nhà. Mẹ thấy con nên đem Năng Nguyên Thạch đến trường cho nó, nó nhận được chắc sẽ vui lắm, Năng Nguyên Thạch có thể tiếp cho nó thêm ít sức lực để thi đấu.”
“Vâng thưa mẹ.” – Calle gật đầu đáp lại rồi không nói gì thêm.
Mà bên này Hạ Thiêm và Thang Nguyên đang đứng tại phòng học của môn duy tu cơ giáp.
Mặc vào trang phục phòng hộ của riêng bộ môn, Hạ Thiêm nhìn Thang Nguyên đang mải mê vuốt ve đám linh kiện mà hỏi: “Sao ông lại không thi vào khoa chế tạo cơ giáp? Ngược lại vào học ở khoa duy tu này làm gì?” Hắn thật sự không dám tin tên bạn béo có thể thắng được người của hắn, không đúng, là trong tương lai mà thắng được người của hắn. Nhưng mà cái tên độc nhất vô nhị kia lại ngay từ miệng tiểu bàn tử mà thốt ra, đi đâu cũng chẳng tìm được người thứ hai như thế.
“Hở? Tiểu Điềm Điềm ông quên rồi sao? Tui theo học cả hai ngành duy tu và chế tạo luôn, sao gần đây ông lại quên nhiều chuyện thế nhỉ, ông có thấy không khoẻ chỗ nào không?” – Thang Nguyên ngồi xổm mà ngước đôi mắt to lúng liếng nhìn Hạ Thiêm.
“Gần đây trí nhớ của tui có kém đi đôi chút, không có gì nghiêm trọng đâu.” – Hạ Thiêm day day huyệt thái dương, thì ra là như vậy, tên bạn béo thật sự là cái người mang biệt danh “Ăn ngon mỗi ngày” kia. Đúng là bất ngờ lớn mà.
“Tiểu Điềm Điềm cứ kì lạ thế nào ấy.” – Thang Nguyên đứng lên than thở nói, nhìn cơ giáp to lớn đằng xa mà đột nhiên nhớ đến một chuyện – “À Tiểu Điềm Điềm này, gần đây có một trận đấu thực chiến do một nhóm người đến từ hành tinh nhỏ không tên đứng ra thách đấu, ông có muốn đi xem không? Đi xem còn có thể kiếm thêm điểm học phần đó, điểm của ông thì hơi í ẹ, có thể tham gia vào tổ của tui, vừa khéo trong tổ đang thiếu một duy tu sư…”
“Tinh thần lực của tui chỉ đạt cấp B thôi.” – Hạ Thiêm không thể không cắt ngang Thang Nguyên đang mải thao thao bất tuyệt, không còn cách nào khác, người xung quanh bốn phía đều bị giọng nói của Thang Nguyên thu hút mà nhìn sang bên này.
Đối với việc bị Hạ Thiêm ngắt lời, tiểu bàn tử tỏ ra không quan tâm mà vẫn tiếp tục luyên thuyên: “Cấp B thì làm sao? Người cấp B cũng là duy tu sư như ai thôi, hơn nữa tổ chiến giáp của tui rất lợi hại, ông không cần quá lo lắng đâu, Tiểu Điềm Điềm cứ yên tâm mà gia nhập. Thực chiến đối với ông luôn có lợi mà, hơn nữa không phải lúc nào cũng huy động hết toàn bộ người trong đội, chúng ta chỉ cần đứng phía sau làm hậu phương là được rồi.”
“Được được được, tui sẽ tham gia.” – Cẩn thận suy xét, như vậy cũng có lợi cho tinh thần lực của hắn hiện đang được cải biến và rất cần một bước đột phá, Hạ Thiêm ngẫm nghĩ, vẫn nên tham gia cuộc thi này thì hơn.
“Ô kê, Tiểu Điềm Điềm là tốt nhất.” – Ngoài ra còn được ăn đồ ngon Tiểu Điềm Điềm nấu cho, thật vui thật vui.
“Trận đấu kia khi nào mới bắt đầu, ông cùng tổ với ai?”- Hạ Thiêm mơ hồ hỏi Thang Nguyên, bất giác cảm thấy dù đã nhận lời nhưng chuyện này nghe sao cũng thấy hơi khó tin.
“Tháng sau bắt đầu thi đấu, tổ của tui có Ethan Gunther, Allen Morris, Lucia Jamine,…”
Vốn dĩ nghe mấy cái tên này, Hạ Thiêm cũng chẳng thể nhớ nổi họ là ai, nhìn tên bạn béo đóng mở miệng liên hồi mà thắc mắc sao cậu ta có thể nói mãi không mệt như vậy.
Luyện tập duy tu mấy linh kiện cơ giáp vụn vặt cũng qua một buổi sáng. Đến máy bán tự động mà bấm mua hai bình dịch dinh dưỡng khó uống, hai người lại tiếp tục đến lớp, siêng năng tu sửa mấy linh kiện nhỏ, ai bảo chương trình học một ngày của bọn họ chỉ toàn xoay quanh duy tu linh kiện chứ.
Rốt cuộc một ngày học buồn tẻ cũng kết thúc, Thang Nguyên đi theo Hạ Thiêm mà cợt nhả nói: “Bây giờ tụi mình về nấu cơm ăn thôi, học cả ngày bụng tui cũng sôi lên rồi, tui chả muốn uống nước dinh dưỡng khó nuốt hay ăn cơm căn tin người máy làm, bữa nào cũng như bữa nấy ngán muốn chết. Hơn nữa tui đã mua sẵn nguyên liệu nấu rồi, đều đặt trong tủ lạnh nhà bếp!”
“Vậy thì bọn mình về trước, cơm nước xong tui còn phải đi thư viện một chuyến.” – Hạ Thiêm thử cảm thụ một chút tinh thần lực của hắn, nhận thấy nó hiện đang dao động một thập phần rất nhỏ, không biết có phải vì cả ngày hôm nay đã luyện tập quá độ hay không, tốc độ dao động cũng rất kì quái.
Quay về ký túc xá, vừa vào cửa hai người liền trông thấy một con thỏ trắng đang chễm chệ ngồi trên sô pha, dáng vẻ như đại gia, vừa gặm củ cải vừa xem truyền hình.
“Mày biết xem TV sao?” – Nhìn Thang Nguyên đang lắc đầu với vẻ khó tin, Hạ Thiêm đi vào bế thỏ con lên, nhấc tai nó xoa xoa mà cười nói – “Sao kiểu nào nhìn mày cũng giống như thỏ thành tinh vậy.”
“Thành tinh thì hơi gian nan, trông giống một thú nhân hơn.” – Bàn tay béo của Thang Nguyên vuốt nhẹ lớp lông xù của thỏ, cậu vừa đi rót hai cốc nước, bèn đưa một ly cho Hạ Thiêm.
Hạ Thiêm thả tiểu Lair lại trên sô pha, nhận ly uống một ngụm rồi nói: “Nếu thú nhân nào cũng giống như thế này, đế quốc Tarot đã sớm xong đời rồi.”
“Không nhất thiết nha, chẳng phải nghe nói họ có một vị vua với lực chiến đấu tương đương cơ giáp cấp SSS sao?” – Thang Nguyên cười tủm tỉm ngồi trên sô pha, gian ác cướp củ cải mà thỏ con đang ôm trong ngực rồi giơ lên cao, muốn đùa một chút với Lair.
Nghe hai người tán chuyện, lại thấy tên béo trước mặt to gan mà cầm củ cải đùa với y, Lair chỉ biết đảo vòng hai mắt thỏ hồng hồng, đoạn cao ngạo mà xoay cái mông trắng lông xù về phía Thang Nguyên.
“Ai biết được.” – Hạ Thiêm nói xong liền xoay người vào phòng bếp.
Hôm nay nên nấu gì đây nhỉ, hay là làm món nào đó ngon ngon một chút. Cũng đã lâu rồi không được ăn đồ Trung Hoa, Hạ Thiêm vừa tự hỏi vừa mở tủ lạnh xem xét. Nhìn cái tủ chất đầy nguyên liệu nấu, Hạ Thiêm vừa bội phục túi tiền của tên bạn béo, vừa thầm cảm ơn nhân dân Trung Hoa có rời địa cầu thì vẫn đầy nghị lực mà mang theo hạt giống rau dưa với cả thú chăn nuôi theo.
Nhìn con thỏ nhỏ chăm chú gặm đồ ăn, Hạ Thiêm bất giác cũng nảy ra ý muốn ăn củ cải, bèn từ tủ lạnh lấy ra xương sườn của một loài thú nào đó. Khẩu phần ăn của Thang Nguyên vốn nhiều, Hạ Thiêm hạ quyết định hắn sẽ nấu canh cho hôm nay. Hắn giỏi nấu nướng như vậy cũng nhờ ông nội chỉ dẫn cho, năm xưa tuổi tác ông đã cao nên chỉ có thể dùng canh, vì vậy món hắn giỏi nhất cũng là các món canh.
Lại lục tìm trong tủ lạnh, Hạ Thiêm lấy ra mấy trái bắp. Cắt xương sườn thành từng khối, rửa sơ sau đó thả vào nồi nước sôi, vớt bỏ bọt canh và máu loãng, rồi lại vớt xương cho vào nồi lẩu sau khi trụng qua nước ấm. Hắn bào mấy hạt bắp, xắt nhỏ cà rốt, hành và gừng rồi cho tất cả vào nồi, đậy nắp.
Nấu canh cần thời gian dài, hắn bèn tranh thủ làm món khác. Hạ Thiêm vo gạo rửa sạch, bắt một nồi cơm, đoạn nhớ đến đời trước khi cả bọn dừng chân ở Thuỷ tinh đã từng nếm qua không ít hải sản ngon lạ. Hạ Thiêm liềm thèm hương vị xưa, bước đến mở tủ lạnh lục tìm thì thấy có cả cá lẫn tôm. Hắn bèn không nghĩ nhiều mà chọn tôm, ăn cá phải lừa xương, rất phiền phức.
Hạ Thiêm rửa sạch rồi rút hết gân tôm, sau đó đổ dầu lên chảo, cho vào chút gừng cùng tỏi, thả tôm vào chiên cho đến khi thân tôm ửng đỏ thì vớt ra. Đoạn thả tiêu và hành vào đảo đều, đổ thêm chút nước rồi nêm nếm gia vị sao cho vừa miệng. Một chốc sau đã có mùi thơm bốc lên, Hạ Thiêm bèn đổ số tôm vừa vớt ra vào xào nhanh rồi múc ra đĩa, cũng đồng thời dọn lên một bát canh.