Ngày hôm sau, không bị âm thanh báo thức quấy nhiễu, cũng chẳng bị tiếng gõ cửa lộc cộc làm cho tỉnh giấc, Hạ Thiêm tự giác thức dậy với tâm trạng phơi phới vui vẻ. Rời giường rửa mặt, hắn ôm thỏ con xuống phòng khách trong lúc vẫn còn mơ màng ngây ngủ.
Đem cục bông lông xù đặt trên sô pha, Hạ Thiêm suy nghĩ định làm bữa sáng. Ở trong phòng bếp nhìn quanh quất một hồi thì phát hiện nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng còn nhiều, thịt và mì sợi cũng hết, chẳng biết nên lấy gì làm đồ ăn. Rơi vào đường cùng, Hạ Thiêm đành phải nấu cháo, nói không chừng tên bạn béo cũng sắp trở về, sau đó đổ thêm chút nước vào nồi. Chờ cho đến khi nước sôi, gạo cũng mềm đi thì đập hai quả trứng thả vào, lại cho thêm tí rau củ, nêm chút gia vị, một nồi cháo cứ đơn giản như vậy mà ra lò. Hắn khuấy hai vòng thì một mùi hương thơm nức chậm rãi bay ra. Hạ Thiêm ngửi thử, cảm thấy rất hài lòng.
Thỏ con đang nằm ngủ khì trên sô pha bị hương thơm phảng phất làm cho tỉnh lại, Lair bèn tung tăng nhằm hướng nhà bếp mà phóng thẳng đến. Hạ Thiêm đang nấu cơm, đúng là tin vui mà. Trên phi thuyền Duyên Thạch thì hắn nổi tiếng nấu ăn ngon. Nhưng Hạ Thiêm vốn lười, hiếm khi nào tự mình xuống bếp. Ha hả, hôm nay tự dưng lại có lộc ăn.
“Thơm quá à, Tiểu Điềm Điềm lại đang nấu ăn sao? Ông nấu món gì vậy, thơm quá nha, may là tui vừa về đến, bằng không đã lỡ mất bữa cơm.” – Vừa bước vào ký túc xá Thang Nguyên đã nhằm thẳng hướng nhà bếp mà la lớn.
Lúc này Lair cũng vừa đặt chân đến cửa phòng bếp, y nghe được ba chữ “Tiểu Điềm Điềm” thì lớp lông xù trên mặt khẽ nhúc nhích tựa như đang cười, hai móng vuốt ngắn tủn ôm lấy cái bụng trắng tròn, y chỉ biết nằm sấp xuống sàn mà cười không ngừng.
Ánh mắt Thang Nguyên dừng ở sinh vật trăng trắng nho nhỏ đang nằm trước cửa nhà bếp, liền bước nhanh qua mà bế Lair lên, ngạc nhiên hỏi lớn: “Tiểu Điềm Điềm đây là cái gì? Thỏ con sao? Nghe nói hiện tại loài thỏ quý giá lắm, tui chỉ thấy mấy nhà có tiền mới dám nuôi thứ này. Ông lại có một con, nhìn dễ thương ghê…”
Hạ Thiêm vừa xoay người đã trông thấy cảnh Thang Nguyên ôm nựng con thỏ nhỏ, bèn “phụt” một cái mà cười ra tiếng, tiểu bàn tử ngây ngô cùng thỏ trắng be bé đáng yêu, đúng là cảnh tượng làm người ta cảm thấy vui lòng.
“Ông cười cái gì chứ, nhìn lớp lông xù của nó nè, dễ thương gì đâu.” – Thang Nguyên ẵm con thỏ nâng lên cao cho Hạ Thiêm xem, Lair đương nhiên không chịu thua, vẫn luôn vặn vẹo thân thể không ngừng nhưng vẫn vô pháp chống cự, tiểu bàn tử bế y thật chặt.
Thật vất vả nín cười, nay lại trông thấy một màn như vậy, hắn thiếu chút nữa không kiềm được, hai mắt híp lại thành vầng trăng: “Tui thấy hai người bọn ông đáng yêu quá nên không nhịn cười được đó mà.”
Tên bạn béo nghe hắn bảo vậy thì cũng nhoẻn miệng cười theo. Lair bị tiểu bàn tử ôm chặt trong l*иg ngực chỉ đành câm nín trợn mắt nhìn, cuối cùng cũng từ bỏ việc giãy giụa.
Mà lúc này ngoài vũ trụ, một phi thuyền chiến hạm có thể xem là lớn bậc nhất trong lịch sử đang chậm rãi tiếp cận liên bang Đế Tinh, xung quanh phi thuyền đầy ắp các tiểu chiếm hạm vây quanh. Tại vũ trụ thăm thẳm, cảnh tượng này có thể nói là vô cùng hoành tráng, đáng tiếc không nhiều người có diễm phúc được chiêm ngưỡng cảnh này.
Trong phi thuyền, một nhân viên điều khiển trong bộ quân phục liên bang đang đứng đối diện vị chỉ huy trên đài mà thông báo: “Bẩm trung tướng Felids, phi thuyền chúng ta đã tiến gần đến Đế Tinh bên cạnh, có nên đổ bộ xuống đó hay không?”
Ngồi ở ghế chỉ huy là một nam nhân vận quân trang, bộ quần áo khiến vẻ mặt nghiêm túc của anh càng thêm lạnh lùng cương nghị, mái tóc vàng óng càng tô điểm thêm khí thế uy nghiêm nơi anh, đôi mắt hổ phách thâm trầm, bờ môi vắng nụ cười khiến người khác đoán không ra lúc này anh đang nghĩ gì.
Nhìn thấy Calle Felids chẳng có phản ứng gì, nhân viên điều khiển định lặp lại câu hỏi lần nữa thì liền nghe được thanh âm lãnh đạm truyền đến từ đài chỉ huy bên trên: “Đổ bộ.”
“Tuân lệnh.” – Người nhân viên hướng về phía trung tướng Felids mà gật đầu, đoạn tiến hành một loạt thao tác trên bảng điều khiển: “Chuẩn bị đổ bộ Đế Tinh, lặp lại thông báo, chuẩn bị đổ bộ Đế Tinh…”
Calle Felids nhìn tinh cầu nho nhỏ phía trước mà lẳng lặng suy nghĩ, nghe nói anh vừa có được một vị hôn thê, không biết là người như thế nào. Nếu phù hợp thì chi bằng mau chóng lấy về, bằng không ông nội lúc nào cũng ngăn không cho anh đầu quân vào chiến trường tuyến đầu. Nghe các quân nhân khác bảo nếu gặp mặt xong cảm thấy tâm đầu ý hợp, hôn thê lại tài giỏi thì nên nhanh chóng cưới ngay, ý này nghe cũng không tồi. Sắc mặt Calle Felids trầm ngâm, bọn thuộc hạ cho rằng anh đang bận suy nghĩ, cũng chẳng dám quấy nhiễu.
Thời gian trôi qua không lâu, phi thuyền liền nhanh chóng báo tin: “Tít tít tít, đã hạ cánh tại Đế Tinh.”
Nghe thấy thanh âm điện tử, Calle Felids liền đứng dậy, lộ ra thân hình cao lớn cùng hai chân thon dài, có thể tưởng tượng được vóc dáng được vây bọc bên dưới bộ quân trang phải mê người đến cỡ nào. Khoé miệng nam nhân vẫn luôn lãnh đạm, chẳng hề tỏ ra chút lo lắng nào, mà lúc này nội tâm anh vẫn đang thầm nhủ, lần nghỉ phép này nhất định phải cưới về một thê tử thuận mắt.
Liên bang Đế Tinh, tại phòng khách toạ lạc giữa một trang viên của toà biệt thự theo phong cách Tây Âu, một ông già diện mạo nghiêm trang đang nhìn một tấm ảnh mà nhủ thầm: “Không biết Calle có đồng ý chuyện ta chọn hôn thê cho nó hay không, đứa trẻ này là người gốc Trung Hoa, nghe nói tỉ lệ sinh dục của người Trung vốn cao, hơn nữa gien của đứa nhỏ này có độ tương thích vô cùng cao. Chưa bàn đến chuyện yêu đương, vừa nhìn đã thấy đúng là một đứa trẻ tốt, có đều vẫn còn nhỏ quá…”
“Bố cũng đừng tự mình thầm thì như vậy, nghe nói chiến hạm của Calle đã đáp xuống Đế Tinh, chi bằng bố đợi nó trở về rồi lại hỏi ý nó.” – Một người phụ nữ xinh đẹp ôm bó hoa từ ngoài cửa bước vào.
“Angela, con có cảm thấy Calle sẽ giận ta không?” – Erick Fellids có chút lo lắng lên tiếng.
Angela đặt bó hoa vừa hái lên bài, tìm vài cái bình rồi vừa cắm hoa vừa nói: “Hẳn sẽ không đâu bố, con nghĩ Calle cũng muốn kết hôn rồi, bằng không bố và Jonathan lúc nào cũng ngăn không cho nó tham gia chiến trường tuyến đầu, nó lúc nào cũng bất mãn với chuyện này.”
“Hừ, chúng ta chỉ lo lắng cho nó thôi, Jonathan ra trận thì được, Calle đi theo bố lại không vừa lòng.” – Eric vuốt tấm ảnh chụp – “Lần này trở về, nhất định phải tổ chức một lễ cưới cho nó, khiến nó dẹp ý định ấy đi, Trùng tộc thì có gì hay, nhìn xem, đứa nhỏ này trông còn thú vị hơn đám Trùng tộc.”
“Chỉ cần Calle thấy thú vị thì là thú vị.” – Angela trong lúc trò chuyện đã cắm đầy một bình hoa, xoay trái xoay phải mà quan sát, chậc, không tệ. Chậu hoa mới hái được bày ở phòng khách để đón mừng Calle trở về, đợi Calle bước vào nhìn thấy hoa này, ắt hẳn tâm tình cũng sẽ tốt lên vài phần. Cô tự tán thưởng bản thân mình quả thật là một người mẹ tốt.
Erick thở dài, không nói gì thêm, ấn nút mở quang não định xem chút tin tức.
Angela đem mấy bình còn lại cắm đầy hoa, chọn ra một bình đem trưng ở bàn phòng khách, từ cửa bỗng truyền đến âm thanh hạ cánh của phi hành khí: “Bố à, bố vừa mới nhắc là Calle nó đã về rồi.”
“Ta cũng nghe tiếng, hy vọng lần này nó không bị thương chỗ nào.” – Erick nhìn quang não, mắt cũng không chớp mà đáp lại.
Calle trong bộ quân phục bước đến cửa, trông thấy Angelia đang đứng vuốt cánh hoa ở phòng khách, bày khuôn mặt tươi cười mà nhìn anh.
“Mẹ, mẹ không đi làm à?”
“Nghe được tin hôm nay con về, mẹ vui quá nên liền xin nghỉ để đón con.” – Angela gian trá chớp chớp mắt, ra vẻ cô chỉ là quá nhớ thương đứa con trai.
Quá hiểu rõ tính tình mẹ mình, Calle Felids mặt vô biểu tình mà bước vào nhà: “Chứ không phải vì mẹ lười đi làm sao, lí do này dùng quá nhiều rồi.”
Angela ngửi hoa, bày ra vẻ mặt vô tội mà nhìn đứa con trai đáng yêu của cô.
“Hừ” – Erick vẫn đang lẳng lặng xem báo liền tỏ vẻ bất mãn, cháu nội trở về lâu như vậy mà còn chưa chào hỏi ông, một lão già như ông liền cảm thấy không vui.
“Ông nội, con về rồi.” – Đối phó với ông nội tâm tính như tiểu hài tử, Calle vẫn luôn quen thuộc. Từ sau khi từ bỏ chức thượng tướng mà về nghỉ hưu, tính tình ông của anh càng ngày càng trẻ con hơn, thân thể cũng không tốt như lúc trước.
“Hừ, còn biết quay về cơ đấy? Không phải đã bảo muốn chinh chiến ở nơi nào đó suốt năm mươi, sáu mươi năm sao?” – Erick ấn quang não trên tay nghe lách cách.
Calle ngồi xuống bên người Erick: “Ông nội suy nghĩ nhiều rồi, con chỉ đi nhiều nhất là mười mấy năm thôi, sẽ không đến mức đến năm mươi sáu mươi năm, mà khi còn trẻ ông cũng như vậy còn gì.”
“Cái tên tiểu tử này…”
Trông thấy ông nội tựa như muốn nói thêm gì đó, Calle liền cầm lấy tấm ảnh chụp đang đặt trên bàn sô pha, nhìn Erick mà nói: “Đây là người kia?”
Quả nhiên Erick thành công bị Calle đánh lạc hướng: “À đúng rồi, chính là thằng bé đó. Đứa nhóc này khá tốt, chưa từng yêu đương hẹn hò với ai, hình như có yêu thầm một người, có điều gần đây chẳng có tin tức nào về việc này…”
Đây là vị hôn thê của anh? Calle nhìn thiếu niên tóc đen mắt xanh trên ảnh chụp, dùng ngón tay miết nhẹ hai má trắng nõn cũa cậu ta. Hơi gầy, tốt nhất về sau nên vỗ béo một chút. Anh lại di di đầu ngón tay nơi sợi tóc vểnh cao của cậu, trong lòng cảm thấy khá đáng yêu.
Erick phát hiện Calle không có phản ứng gì, nhìn ánh mắt thâm trầm của Calle mà không đoán được cảm xúc bên trong, bèn hỏi: “Như thế nào? Không vừa ý?”
“Không có, tốt lắm, cứ như vậy mà tiến hành.” – Calle đem ảnh chụp nhét vào túi áo quân phục, nhấc chân đứng lên – “Con đi trước thay quần áo, ông cứ chơi quang não đi, lát nữa con sẽ xuống bồi ông nói chuyện phiếm.” Cùng tâm sự chuyện cháu dâu tương lai của ông.
Nhìn thằng cháu lấy đi hình chụp, đoán rằng đại để Calle vẫn rất vừa lòng đứa nhỏ này, Erick bèn tự tán thưởng mình chọn người quá giỏi, nhìn Calle gật gật đầu, ý bảo anh mau thay quần áo.
Mà lúc này ở trường quân đội đệ nhất liên bang, Hạ Thiêm còn chẳng hay biết vị trượng phu tương lai đã đặt chân đến liên bang, còn mưu tính cưới về xong sẽ vỗ béo hắn.
Trên bục giảng, vị giáo sư đang hăng say giảng giải về chiến hạm cơ giáp xếp hàng nhất nhì liên bang, có tên gọi “Chiến Thần.”
“Oa, cơ giáp này nhìn thật ngầu, tui muốn tháo ra xem linh kiện bên trong của nó quá.” – Trong mắt Thang Nguyên lấp lánh ánh sao, khẽ nâng đầu mà trầm trồ nhìn cơ giáp kim sắc bằng ánh mắt hâm mộ.
Hạ Thiêm chống đầu nhìn ảnh chiếu, trong lòng thầm phun tào, vẻ ngoài thiệt là quá sức diễm lệ mà, thuận miệng trêu ghẹo Thang Nguyên: “Người ta thì ao ước muốn được điều khiển nó, ông lại khen ngược, nhẫn tâm đòi tháo cơ giáp.”
“Đây là thái độ tìm tòi học hỏi để nghiên cứu, nghiên cứu, ông có hiểu không hả.” – Thang Nguyên không thèm nhìn Hạ Thiêm, tiếp tục ngắm nghía cơ giáp: “Tương lai nếu tui có thể chế tạo ra cơ giáp loại tốt, tui sẽ đặt tên cho chúng nó lần lượt là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Hì hì, đây chính là tứ đại thánh thú xưa của Trung Hoa nhé.”
“Cái gì, ông nói lại lần nữa?” – Hạ Thiêm kích động buông cánh tay đang gối đầu, vừa kéo Thang Nguyên vừa hỏi, trong mắt như có ánh lửa.
Thang Nguyên cau mày nhìn Tiểu Điềm Điềm nhà cậu: “Ông làm đau tui, tui nói gì hả? Nói tui đang nghiên cứu?”