“Hôm nay chương trình học của chúng ta là lắp ráp mô hình cơ giáp, cứ hai người làm thành một nhóm, linh kiện dùng để lắp ráp được đặt trên chiếc bục kia, được rồi, bắt đầu đi. Hai tiếng sau thầy sẽ về đánh giá kết quả.” – Vị giáo sư đứng lớp trong bộ tây trang chỉnh tề lớn tiếng thông báo trước cửa phòng học, dứt lời liền xoay người rời đi.
“Ồ, ra là phải ráp nối mô hình cơ giáp.” – Tiểu bàn tử kéo góc áo Hạ Thiêm mà than thở cất tiếng – “Tụi mình làm thành một nhóm đi.”
Hạ Thiêm cười gật gật đầu, đang định mở miệng đáp lại thì có một loạt giọng nói vang lên ngắt lời hắn.
“Thang Nguyên, làm nhóm chung với mình đi.”
“Nhóm nhiếc gì với cậu chứ! Thang Nguyên à, gia nhập nhóm của tớ đi, lần trước hai tụi mình cũng từng làm chung á, phối hợp ăn ý lắm nha.”
Lại thêm mấy đứa học sinh lục tục kéo đến, hết mực chào mời Thang Nguyên. Hạ Thiêm sờ sờ cằm, không ngờ tên bạn béo của hắn lại đắt sô tới vậy. Sao tự dưng có cảm giác hắn đúng là không biết quý trọng đồng đội tốt mà.
Thang Nguyên xua xua tay, vừa định bảo cậu đã lập nhóm với Hạ Thiêm rồi thì lại ngay lập tức bị một thanh âm ngạo mạn xen ngang.
“Thang Nguyên, đừng bảo tớ cậu lại muốn làm chung với Rhine Hạ Thiêm nha? Tinh thần lực của nó vốn không ổn định, cậu cũng không sợ hôm nay đang lắp ráp lại bị nó phá nữa hay sao? Dù cậu có là thiên tài đi nữa cũng không gánh team nổi đâu, tinh thần lực của nó lại hỗn loạn bất ổn đó giờ.”
“Aegwynn, sao ông lại nói như vậy?” – Thang Nguyên phẫn nộ trợn mắt, hằn học mà trừng Aegwynn một cái, bàn tay béo tròn nắm chặt thành quyền.
Hạ Thiêm liếc mắt nhìn tên Aegwynn tóc hồng, cũng chỉ là một đứa con nít hôi sữa, thôi không chấp: “Không có gì, nó nói cũng đúng mà, tụi mình sang đằng kia lắp ráp mấy cái mô hình nhỏ xinh đi, đừng để ý tới nó.” – Hạ Thiêm kéo tay Thang Nguyên đi về hướng bên kia. Nếu có thể chuốc lấy càng ít phiền phức càng tốt, hắn chỉ muốn bình lặng an ổn mà sống ở đây cho đến khi có thể rời đi.
Aegwynn nhìn bóng dáng hai người vừa đi mà căm tức siết chặt nắm tay. Vì lẽ nào một người có tinh thần lực cấp S như hắn lại không bằng cái tên vô dụng tinh thần lực loại B như Hạ Thiêm, vì lẽ nào Hạ Thiêm được thừa kế cả một gia tộc, còn có thể kết thân cùng tiểu thiên tài của Thang gia mà lại không phải hắn, đúng là không cam lòng được mà.
Mà Thang Nguyên bên kia đang vừa đi vừa lải nhải nói: “Ông kéo tui đi làm gì, thật là, tui chướng mắt thằng kia lâu lắm rồi, lúc nào cũng nhằm vào ông mà móc mỉa, mà sao lần này ông chả tức tối gì vậy, hại tui còn nghĩ mình sắp được choảng nhau với thằng đó một trận.”
“Sức ông mạnh được bao nhiêu mà dám đòi đánh nó?” – Hạ Thiêm bước đến đài lắp ráp, cầm lấy một linh kiện nhỏ mà nghiên cứu.
Thang Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cả chị gái lẫn mẹ tui đều bảo tui thuộc tuýp da non thịt mềm, xét về thể chất chắc cũng chỉ đến cấp C là cùng.”
Hạ Thiêm không để ý bèn “phụt” một tiếng, miệng cười ha hả: “Chí phải, chị gái với mẹ ông nói đúng lắm. Ông là kiểu mập mạp đáng yêu mà.” Bạn hắn hồn nhiên ngây thơ như vậy, hẳn khi ở nhà cũng được bao bọc kĩ càng lắm.
“Cũng đúng, tui cũng thấy như vậy.” Thang Nguyên ngượng ngùng cười rộ lên. “Ấy ấy, linh kiện này ông lấy không phải để lắp vào chỗ này.” Trông thấy Hạ Thiêm đang cầm món linh kiện nọ định lắp vào cánh tay của mô hình, Thang Nguyên vội vàng chạy đến ngăn lại.
“Sao lại không được? Nếu lắp vào chỗ này thì cánh tay cơ giáp sẽ được gia cố thêm cả vận tốc nữa.” – Hạ Thiêm dùng cặp mắt xanh ngọc mang ý cười mà nhìn Thang Nguyên.
Thang Nguyên ngây ngốc ngắm một hồi rồi cảm thán: “Wow, mắt của Tiểu Điềm Điềm như có ánh sao vậy.”
“Ngốc” – Hạ Thiêm gõ đầu bạn mình một cái.
Thang Nguyên ngay sau đó liền ý thức được lời mình vừa nói, bèn ngượng ngùng đánh trống lảng: “À, trên lý thuyết thì không thể, bởi vì tinh thần lực dùng để gia cố các cơ giáp nhỏ như thế này đều được quy định sẵn, nếu tinh thần lực của ông đủ cao đủ mạnh thì tất nhiên có thể sửa chữa chúng.” – Thang Nguyên vừa nói vừa thành thục thực hiện các thao tác trên cánh tay cơ giáp – “Nhưng dù là vậy cũng không ai dám chắc kết quả sẽ thế nào, dù sao Tiểu Điềm Điềm cũng đừng cố gắng thử, tinh thần lực của ông vừa không cao vừa thiếu ổn định, nhỡ gây ảnh hưởng xấu đến ý thức thì lại nguy to.” – Thang Nguyên dứt lời liền đưa cánh tay đã hoàn thành xong cho Hạ Thiêm xem.
Hạ Thiêm cầm lấy, thử dùng tinh thần lực của mình để kiểm tra, thành quả lắp ráp có chất lượng không khác biệt mấy so với những thứ hắn từng làm ở đời trước. Hắn bèn lẳng lặng dùng ánh mắt mà đánh giá Thang Nguyên từ trên xuống dưới, cái tên béo này đúng là thâm tàng bất lộ mà.
“Ấy ấy, Tiểu Điềm Điềm sao lại nhìn tui như vậy, đại gia đây biết mình đáng yêu tài giỏi rồi, không cần tạo thêm áp lực cho người ta đâu mà.” – Thang Nguyên nói đoạn bèn ra vẻ tự luyến mà sờ sờ mặt mình, ánh mắt tràn đầy vẻ tự mãn.
Hạ Thiêm lắc lắc đầu, chỉ đành bất đắc dĩ cười, sau lại cố gắng cảm thụ một chút tinh thần lực trong cơ thể, quả thực không xong, cái loại này thì đúng là vừa đạt cấp B lại vừa thiếu ổn định. Thế mà cứ tưởng trọng sinh xong thì hắn cũng theo đó mà kế thừa luôn tinh thần lực hoàn mỹ đã được cải tạo đàng hoàng từ kiếp trước. Uầy, cũng chẳng biết khi nào có thể khôi phục được tinh thần lực của đời trước, trước mắt mỗi tối hắn vẫn nên tìm cách tự chữa trị cho mình.
Hạ Thiêm chẳng chút gian nan hợp tác với Thang Nguyên lắp ráp một cơ giáp loại nhỏ, chỉ là cái mô hình này do Hạ Thiêm xúi giục mà bị nhồi nhét đủ loại linh kiện lạ lẫm, Thang Nguyên cũng thuận theo mà lắp thêm vào.
“Tiểu Điềm Điềm à, tui thấy với bộ dạng này thì cơ giáp của chúng mình chắc phải tiêu tốn hơi nhiều năng lượng, nhưng mà lực chiến đấu cũng thuộc loại trâu bò đó nha.” – Thang Nguyên hưng phấn sờ sờ mô hình nhỏ.
“Đúng rồi, tụi mình còn phải tâng trang lớp vỏ ngoài của nó nữa, hiện giờ trông xấu quá” – Nhìn chiếc cơ giáp nằm trên bàn, trông xấu đến nỗi có thể so với cơ giáp của bọn Trùng tộc, Hạ Thiêm chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười.
Thang Nguyên quét ánh mắt về phía mô hình, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng: “Vậy thôi, chúng ta làm lại cái khác, đem cái này huỷ đi, không thể để nhóm kế tiếp chiếm lợi được.”
Không lâu sau, hai người lại ráp được một mô hình mới. Thang Nguyên cầm món linh kiện nhỏ trong tay mà thấp giọng cảm thán: “Sao tui có cảm giác khả năng khống chế tinh thần lực của Điềm Điềm ngày càng có tiến bộ, nhất định một ngày nào đó sẽ làm bọn kia bất ngờ chơi.”
“Thật à? Tui cũng thấy có vẻ như vậy. Chắc là do bỗng nhiên cảm thấy minh mẫn sáng suốt hẳn ra.” – Hạ Thiêm trêu ghẹo nói, không ngờ tên tiểu tử này lại phát hiện nhanh như thế, cả đời trước hắn có lúc nào không phải sử dụng tinh thần lực đâu, tất nhiên là quá quen thuộc với chuyện này rồi.
“Các trò lắp ráp xong chưa? Thầy có thể kiểm tra được chứ?” – Giáo sư đứng lớp sau khi đổi sang đồng phục của ngành duy tu cơ giáp thì bỗng xuất hiện sau lưng họ một cách thần không biết quỷ không hay.
Thang Nguyên bị giọng nói bất ngờ này làm giật mình, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, vỗ vỗ trái tim yếu mềm mà than thở: “Thầy Gerry à, thầy làm em hết hồn.”
Giáo sư Gerry thân mật sờ sờ mái tóc đen của nhóc mập, dịu dàng nói: “Lần nào đến em cũng nói là mình bị doạ, trí nhớ kém thật.”
Tiểu bàn tử lắc đầu, gạt bàn tay lỗ mãng của Gerry Deffen ra: “Rõ ràng lần nào đến cũng làm em hết cả hồn, hừ”
“Được rồi, cho thầy xem cơ giáp của các em một tí.” – Gerry nói xong liền cầm lấy mô hình nhỏ, đoạn tách ra một tia tinh thần lực để xâm nhập vào thăm dò. Anh bất ngờ tìm được hai loại tinh thần lực khác nhau đang luân chuyển bên trong cơ giáp, một tất nhiên là của Thang Nguyên, thứ còn lại mang đến cảm giác hơi xa la, hẳn là thuộc về Rhine Hạ Thiêm đang đứng đây.
Gerry nhìn thoáng qua Hạ Thiêm, tán dương: “Làm tốt lắm, rất có tiến bộ. So với trước kia thì khá hơn rất nhiều, xem ra trò đã phần nào khống chế được tinh thần lực của mình.”
Nghe thầy nói như vậy, Hạ Thiêm cũng chỉ cười cười, im lặng không đáp. Suy cho cùng nếu tính luôn cả đời trước thì hắn cũng thuộc dạng nhiều tuổi rồi , mấy lời ca ngợi kiểu này dành cho bọn thiếu niên thì hợp hơn.
“Còn em thì sao còn em thì sao.” – Nhóc béo đang bị lãng quên bên kia bèn giương gương mặt chờ đợi được khích lệ ra.
“Trò cũng không tồi, quan trọng là cần phải cố gắng thêm.” – Gerry nhìn Thang Nguyên, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.
“Vâng, em biết rồi.” – Thang Nguyên gật đầu đáp lại.
“Được rồi, nếu các em đã làm xong thì có thể về được rồi. Thầy đi xem thành phẩm của những người khác.” – Gerry vừa nói vừa tranh thủ duỗi tay sờ đầu Thang Nguyên, nhưng cậu chàng đã nhanh nhẹn núp sau lưng Hạ Thiêm. Gerry lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó bèn rụt tay về.
Thang Nguyên từ sau lưng Hạ Thiêm thò đầu ra, nhìn bóng dáng dần xa của Gerry mà lẩm bẩm: “Luôn làm tui sợ, còn khoái sờ đầu tui nữa, sờ nhiều không cao được đâu nha.”
“Ông và thầy ấy có vẻ thân nhau quá nhỉ?” – Hạ Thiêm thuận miệng hỏi, cắt ngang màn lải nhải của nhóc béo.
Thang Nguyên nhìn Hạ Thiêm, gãi gãi đầu: “Ổng là học trò của mẹ tui, không phải lần trước đã nói với ông rồi sao?”
“Ủa thế à, tui không nhớ rõ lắm.” – Hạ Thiêm xoay người bước khỏi lớp – “Tui phải về ký túc xá, ông muốn về chung không?”
“Muốn muốn muốn.” – Thang Nguyên nhanh nhẹn đuổi theo phía sau.
Quay về ký túc xá, Hạ Thiêm vừa định lên lầu về phòng, lại bị tiểu bàn tử nắm góc áo kéo lại. Hạ Thiêm khó hiểu nhìn thằng bạn, thằng bạn giương mắt nhìn lại Hạ Thiêm. Cuối cùng hắn phải lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy? Đừng chỉ nhìn tui như vậy chứ, tui không biết ông muốn nói gì.”
“Tui đói.” – Thang Nguyên vừa nói vừa nháy nháy mắt.
“Cho nên là?”
Thang Nguyên bèn buông góc áo của Hạ Thiêm ra, vừa sờ ngón tay béo vừa hướng ánh nhìn chờ mong về phía Hạ Thiêm: “Tui muốn ăn đồ ông nấu, tui đã mua sẵn nguyên vật liệu đầy đủ rồi.”
Hạ Thiêm nhìn Thang Nguyên, đúng là rặt một bộ dạng công tử bột được nuông chiều mà: “Cũng tốt, sẵn tui cũng đang đói, vậy tui đi nấu mì đây.”
Bước vào phòng bếp, hắn trông thấy không những có rau xanh mà còn có cả trứng của loài nào chả biết tên, ở cái thời đại mà dịch dinh dưỡng trở nên vô cùng phổ biến này, mấy thứ này quả thực rất đắt tiền. Hạ Thiêm trước tiên chiên lên hai quả trứng không rõ nguồn gốc, sau đó luộc mì, luộc rau, lại vớt mì sợi lên phân vào hai bát, lại đặt trứng chiên lên, rắc chút hành thái, thế là xong một bữa cơm.
“Tiểu Điềm Điềm đúng là không hổ danh nấu ngon bấy giờ mà. Thơm quá thơm quá. Vừa nhìn là biết sẽ ngon miệng lắm, Tiểu Điềm Điềm đúng là số dzách.” – Thang Nguyên đánh hơi được mùi đồ ăn là ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào – “Quả nhiên vẫn là nên để Tiểu Điềm Điềm xuống bếp trổ tay nghề.”
“Còn không mau ra phòng khách ăn, đứng đây chảy nước miếng làm gì.” – Hạ Thiêm nhìn Thang Nguyên liên tục nuốt nước bọt mà nhắc nhở.
Hai người ăn uống no say xong thì đem đồ ăn thừa cho người máy dọn dẹp, Hạ Thiêm định lên lầu về phòng, Thang Nguyên thì nằm trên sô pha vuốt cái bụng tròn quay, lầm bầm lầu bầu nói: “Ăn xong vẫn còn muốn ăn nữa, lần sau phải dặn Tiểu Điềm Điềm nấu nhiều hơn mới được.”
Mới vừa lên đến lầu hai, Hạ Thiêm lại vừa khéo nghe được lời này, chỉ đành bất lực lắc đầu, đã no đến vậy rồi mà cái tên béo này còn đòi ăn thêm. Đi vào phòng, bất chợt có tín hiệu phát ra từ chiếc quang não đeo trên tay hắn, trông thấy người đang gọi là Phúc Bổn Tư, Hạ Thiêm liền ấn nút nghe điện.
“Thiếu gia, chào buổi chiều.” – Phúc Bổn Tư trong bộ trang phục quản gia xuất hiện theo dạng hình chiếu lập thể giữa không trung.
“Chào buổi chiều, có chuyện gì vậy Phúc bá?” – Nghĩ đến cách gọi “Phúc bá” này, Hạ Thiêm bèn nhớ đến người cha gốc Trung mà từ lâu hắn đã quên mất diện mạo, đúng là thời gian làm phai mờ kí ức mà.
Tựa như nghĩ đến điều gì, trên gương mặt Phúc Bổn Tư bỗng nở nụ cười, đoạn ông nghiêm túc nói: “Thiếu gia, hôm nay trung tâm gien tương thích vừa thông báo cho ông một chuyện.”
“Vâng? Chuyện gì ạ?” – Quăng mình lên ghế dựa, Hạ Thiêm vừa nhân tiện cầm bộ mô hình cơ giáp chiến đấu mini lên mà lắc lắc trong tay, vừa lơ đễnh hỏi.
Phúc Bổn Tư nhìn tiểu thiếu gia nhà mình còn mải chơi đùa với mô hình nhỏ, lòng bỗng khẽ thở dài, thiếu gia vẫn còn trẻ con lắm: “Tiểu thiếu gia được gia tộc Felids coi trọng. Dựa theo bảng kết quả từ trung tâm, bộ gien của cháu và đại thiếu gia nhà họ có tỉ lệ tương thích lên đến 92%. Hiện tại người nhà họ đã nhanh chóng đơn phương đính hôn với cháu.”
Đang ngắm nghía mô hình nhỏ, Hạ Thiêm không cẩn thận mà bẻ gãy luôn cánh tay của cơ giáp, hiện vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn ảnh lập thể của Phúc Bổn Tư trôi nổi giữa không trung: “Cái gì? Ông lặp lại cho cháu nghe lần nữa?”