“Tít tít tít, xin cậu chủ rời giường. Hôm nay là ngày đi học”
“Tít tít tít, xin cậu chủ rời giường. Hôm nay là ngày đi học”
Hạ Thiêm đang ngủ say thì bị âm thanh điện tử ồn ào đánh thức. “Cái tiếng quái gì đây….” – Hắn xoay người đem chăn bịt kín đầu, tự nhủ làm như vậy sẽ không bị tiếng chuông báo thức kia quấy nhiễu.
“Tít tít tít, rời giường đi. Đừng ngủ thêm nữa Hạ Thiêm à. Ngủ nướng không phải là thói quen tốt.” – Rõ ràng là đã kéo chăn qua khỏi đầu cũng không thể ngăn lại một loại tiếng “tít tít” đều đặn vang lên bên tai, bởi lẽ đây là tiếng phát ra từ trong quang não trên tay, mà chất giọng này lại gần gũi thân quen chứ không hề vô cảm như âm thanh điện tử kia.
Đang còn nửa tình nửa mơ mê màng ngủ, nghe được giọng nói này, Hạ Thiêm đột nhiên mở choàng mắt.
“Tít tít tít, rời giường đi. Đừng ngủ thêm nữa Hạ Thiêm à. Ngủ nướng không phải là thói quen tốt.”
Đây là giọng của ông nội, hốc mắt Hạ Thiêm bỗng ửng đỏ, nhiều năm rồi hắn không được nghe giọng nói này. Thì ra cái máy quang não cũ kĩ trên tay vẫn còn lưu trữ đoạn ghi âm đó, phải biết đời trước khi hắn muốn tìm lại chiếc máy này để cài đặt trong phòng ngủ của tàu Duyên Thạch, ấy thế mà tìm mãi chẳng thấy, rồi lại nghĩ hẳn là nó đã bị thất lạc ở đâu đấy. Hắn luôn thích ngủ nướng, sáng nào cũng lăn lộn trên giường mãi mới chịu ngồi dậy, nhưng lại muốn dùng đoạn ghi âm này làm chuông báo thức, chỉ để ngày nào cũng có thể nghe giọng ông nội đã mất.
Trong lúc Hạ Thiêm còn miên man suy nghĩ, từ cửa phòng vang lên hai tiếng gõ vang, ngay sau đó Phúc Bổn Tư bước đến, nhìn Hạ Thiêm ngồi ngây ngốc ở trên giường mà nói: “Thiếu gia, ông còn tưởng cháu còn chưa tỉnh hẳn, xuống lầu ăn bữa sáng đi, thủ tục quay lại trường ông đã thu xếp xong. Cháu dùng cơm xong thì có thể đi học ngay, còn đây là đồng phục của cháu, ông sẽ đặt ở đây. Ông đi xuống khởi động phi hành khí đã, cháu thay quần áo rồi xuống lầu đi.” Nói xong liền đem bộ quần áo của Hạ Thiêm đặt ở mép giường.
“Vâng, cháu biết rồi.” – Nghe xong một tràng lẩm bẩm của lão quản gia thì Hạ Thiêm cũng hồi thần trở lại, bèn ngây ngốc mà gật đầu.
Chờ Hạ Thiêm mặc quần áo xong xuôi, xuống lầu ăn cơm sáng, hắn mới phát hiện trên bàn ăn đã có vài người ngồi trước.
“Hạ Thiêm, con về rồi.” – Gia chủ đương nhiệm của Rhine gia – Peter Rhine – nhìn Hạ Thiêm mà cất lời chào.
Hạ Thiêm cũng chẳng buồn liếc người đàn ông này một cái, ngay lập tức ngồi vào bàn ăn, bắt đầu dùng bữa.
Peter Rhine nhíu nhíu cặp chân mày, tựa như cảm thấy hành động của Hạ Thiêm rất vô phép tắc, lại nói tiếp: “Có phải thân thể không khoẻ hay không? Vậy thì đừng vội vàng đi học làm gì, nghỉ thêm mấy ngày cũng chẳng sao.”
Chậm rãi ăn xong đồ ăn trong bát rồi cầm khăn xoa xoa miệng, Hạ Thiêm lúc này mới ý thức được có người đang nói chuyện với hắn, bèn “Vâng” một tiếng mà đáp lại lời người mà hắn gọi là bác thứ.
Dosari đang ngồi gần đó chậm rãi ăn thì thoáng nhìn sang Hạ Thiêm, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh thường cùng ghét bỏ. Mà Oliver chỉ im lặng cúi đầu dùng điểm tâm, không để ý đến hành động của hắn, một câu cũng không nói. Hạ Thiêm đảo mắt nhìn một vòng quanh bàn ăn, thầm cảm thán cái đám “lực lượng ghen ăn tức ở” này đúng là thiếu một tên cầm đầu nữa là đủ bộ sậu. Hắn một giây cũng chẳng muốn ở chung với đám người này, vẫn nên mau chóng đi học thôi. Nghĩ vậy, Hạ Thiêm liền đứng lên, hướng về phía cửa mà rời khỏi.
Peter Rhine cau mày nhìn bóng dáng của Hạ Thiêm, lại quay đầu hỏi Dosari: “Dosari, con không đi học à?”
Dosari thẹn thùng nhìn Peter mà cười nói: “Bố, hôm nay con muốn đi trung tâm gien một chuyến.”
“Vậy hả? Thôi cũng được, đi đi. Tìm Lai Khắc, bảo hắn làm tốt một chút, cũng không cần tỏ ra lộ liễu quá.” – Peter Rhine nói xong liền cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Nghe được lời của Peter Rhine, nét cười trên mặt Dosari lại càng thêm sâu. Mà lúc này trên phi hành khí, Hạ Thiêm bỗng dưng hắt xì một cái, rầu rĩ nói: “Sao có cảm giác sức khoẻ cứ ngày càng kém đi là thế nào…”
“Có thể là cháu vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, sức đề kháng còn yếu.” – Phúc Bổn Tư cũng đi theo Hạ Thiêm lên ngồi trên phi hành khí, tỏ ra quan tâm nói.
“Có lẽ vậy.” – Hạ Thiêm day day cánh mũi, vừa nhìn cửa sổ vừa đáp.
Lúc này phi hành khí vừa lướt qua khoảng không bên trên trường học, từ trong khoang thuyền trông ra có thể dễ dàng thấy dòng chữ “Trường quân đội đệ nhất liên bang” được khắc trên một tảng đá lớn giữa thảm cỏ xanh. Hạ Thiêm nhíu nhíu mày, suýt nữa hắn đã quên, dù thân làm hải tặc suốt cả trăm năm qua nhưng đúng thực thời trẻ, hắn từng học trường quân đội, còn là trường hạng nhất liên bang. Tuy chỉ là một sinh viên hệ duy tu cơ giáp kém cỏi, nhưng dầu gì cũng từng học tại trường này. Lúc đi học thì giá trị vũ lực của hắn không cao, tinh thần lực lại luôn không ổn định, chỉ khiêm tốn ở mức B+, có ai ngờ rằng hắn thực ra sở hữu tinh thần lực loại SS+. Mặt dù vậy, có thể tranh thủ truy cập kho tư liệu lớn nhất của liên bang tại thư viện trường này cũng là một cơ hội tốt, nhất định hắn phải tranh thủ mới được.
“Thiếu gia, đã đến ký túc xá của cháu rồi.” – Giọng của Phúc Bổn Tư vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hạ Thiêm.
“Vâng, cháu đi đây ạ.” – Hạ Thiêm đứng lên, bước xuống phi hành khí.
“Thiếu gia à, cuối tuần ông sẽ lại đến đón cháu.” – Phúc Bổn Tư hiền lành tiễn Hạ Thiêm. Nghe được lời ông nói, Hạ Thiêm đầu cũng không ngoảnh lại, phất phất tay chào tạm biệt Phúc Bổn Tư.
Đứng trước cửa ký túc xá, Hạ Thiêm nhìn khối kiến trúc tựa như biệt thự trước mặt mình, trầm tư một thoáng, hắn không nhớ mình ở một mình hay còn ở chung với ai khác. Thôi quên đi, trước tiên cứ vào cái đã. Hạ Thiêm bật quang não đang đeo trên tay, mở khoá cánh cổng, bất chợt có tiếng nói vang lên: “Chào mừng Rhine tiên sinh quay về ký túc xá, đây là lần đầu tiên ngài trở về đây trong suốt một tháng nay.” Lần đầu cơ à, quả thật hắn đã nghỉ học rất lâu.
Đi vào phòng khách, Hạ Thiêm bỗng trông thấy một sinh vật trắng trắng tròn tròn đang nằm cuộn người trên sô pha, chưa đến vài giây sau, sinh vật này đã nhảy dựng mà la lớn: “Á á á, Tiểu Điềm Điềm của tui đã về rồi.” Nói đoạn bèn nhào về phía Hạ Thiêm.
Hạ Thiêm nhanh chóng lấy lại tinh thần, bàn tay hắn mau lẹ chắn trước người mình: “Ê này, gượm đã gượm đã.” Thể trọng lẫn tốc độ của người này mà va vào hắn thì chỉ có nước ngã ra sàn.
Thang Nguyên vừa kịp ngừng ở trước tay Hạ Thiêm mấy centimet, cậu sờ mái tóc đen, uỷ khuất nói: “Tiểu Điềm Điềm làm sao thế, không ôm tui một cái sao?”
Hạ Thiêm dở khóc dở cười mà đáp lại: “Làm sao không, chỉ là cơ thể của tui dạo này không khoẻ lắm, chỉ sợ ông nhào vào lại xô ngã tui mất.” Cái gì không nhớ rõ chứ việc người này béo tốt mượt mà như thế nào, hắn trải qua hai trăm năm cũng còn nhớ như in. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển mà vẫn còn người béo như vậy, ấn tượng này về cậu bạn học luôn in rõ trong tâm trí hắn.
“Ấy chết, tui quên khuấy mất ông đang bị bệnh, rốt cuộc là sao vậy? Lâu như vậy ông chả thèm liên lạc gì với tui cả, cũng là nhờ chị gái nói cho tui biết…” – Tiểu bàn tử Thang Nguyên bắt đầu lảm nhảm lải nhải, còn kéo Hạ Thiêm đến bên sô pha, vừa lôi đồ ăn vặt ra vừa tiếp tục bắn pháo liên thanh.
“Khụ khụ” – Hạ Thiêm không thể không cắt ngang tràng nói liến thoắng của cậu béo, tiểu bàn tử nghe được tiếng ho khan thì hai mắt liền mở to, nhìn Hạ Thiêm chăm chú như muốn nói: “Sao lại ngắt lời tui?” Hạ Thiêm trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà rằng: “Có phải tới giờ lên lớp của tụi mình rồi đúng không?”
Thang Nguyên chớp chớp đôi mắt to: “Sáng nay bọn mình không có tiết, buổi chiều mới có một tiết lắp ráp cơ giáp.”
“Không có tiết thì tốt, tui vẫn còn thấy khó chịu trong người lắm.” – Hạ Thiêm mặt vô biểu tình nói với Thang Nguyên lúc này đang giương cặp mắt mở lớn mà nhìn hắn. Lừa dối một cậu béo mập mạp đáng yêu thật sự là quá có lỗi, nhưng tên này bám người quá, mà hắn thì lại đang muốn được yên tĩnh một chút.
Trên gương mặt trắng trắng tròn tròn của Thang Nguyên liền lộ ra biểu tình giật mình: “Á, ông còn cảm thấy khó chịu à? Thôi về phòng nghỉ ngơi đi, đến lúc đi học tui lại gọi ông.” Nói xong bèn nắm cánh tay Hạ Thiêm đỡ lên cầu thang, Hạ Thiêm liền thuận thế đi theo.
Hai người lôi lôi kéo kéo mà dắt díu nhau đến trước cửa một gian phòng ở tầng hai, lúc này Thang Nguyên liền mở miệng nói: “Hạ Thiêm, ông mau vào nghỉ khoẻ đi, bằng không buổi chiều lại không đi học nổi.”
“Rồi rồi đã biết, cám ơn ông.” – Hạ Thiêm dứt lời bèn bước vào phòng đóng cửa, tựa lên cánh cửa mà nhẹ nhàng thở ra, tên béo này hay lải nhải ưa nói nhiều hệt như Lair vậy.
Mà Thang Nguyên đang đứng bên ngoài cũng đồng thời thở một hơi dài, bạn tốt Hạ Điềm Điềm của cậu thật đáng thương mà. Theo lời chị gái nói, nghe đâu cậu ta bị gia tộc tính kế bắt đem đi giải phẫu, không rõ là mổ thứ gì trên người, cơ mà nghe đâu đáng sợ khủng khϊếp lắm. Cậu thầm tự hứa sau này phải đối xử với Tiểu Điềm Điềm thật tốt, không chừng Tiểu Điềm Điềm ngược lại sẽ nấu đồ ngon cho cậu ăn, đồ ăn Trung Hoa Tiểu Điềm Điềm làm còn ngon hơn cơm mẹ nấu nữa… Thang Nguyên bước xuống lầu, trong đầu lởn vởn nghĩ toàn chuyện ăn uống.
—
“Cộc cộc cộc”
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạ Thiêm bước ra mở cửa phòng sau khi dành trọn buổi sáng ngồi nghiên cứu quang não trên tay. Xuất hiện trước mặt hắn là Thang Nguyên trong bộ đồ màu lam, sắc xanh chiếm trọn tầm nhìn của hắn, làm Hạ Thiêm không khỏi liên tưởng tới đồ chơi khí cầu màu xanh lưu hành ở Trái đất xưa.
“Tiểu Điềm Điềm, đi học thôi.” Thang Nguyên cười tủm tỉm nói với Hạ Thiêm.
Hạ Thiêm tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Tụi mình thương lượng đi, ông đừng gọi tui là Tiểu Điềm Điềm nữa được không?”
“Tại sao không? Tên Tiểu Điềm Điềm hay mà.” Thang Nguyên khó hiểu hỏi.
“Gọi vậy nghe kì cục lắm.” – Hạ Thiêm vừa đi xuống lầu vừa nói.
Thang Nguyên nối gót theo phía sau: “Thôi được rồi, Hạ Điềm Điềm.”
Hạ Thiêm quay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua tên béo ngây ngốc trước mặt, tiểu bàn tử bèn rụt người lại, tỏ vẻ hơi sợ hãi: “Được rồi, ông thắng, ông muốn tui gọi gì tui sẽ gọi nấy. Ông vui là được rồi.” Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời nhà.
Thang Nguyên bộ dáng vui vẻ đi trước, Hạ Thiêm mở miệng theo sau: “Lớp ở chỗ nào tui cũng quên rồi, ông dẫn đường đi.”
—
Lúc này, tại trung tâm gien tương thích.
An vị tại một gian trong căn phòng nhỏ, Dosari đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên: “Trăm sự nhờ chú cả, Lai Khắc, đây là kết quả gien của cháu.” Nói đoạn liền đem một cái bình thuỷ tinh nhỏ đưa cho Lai Khắc.
“Yên tâm, chú sẽ đảm bảo cháu được ghép với một người có gia thế tốt.” Lai Khắc đáp với vẻ mặt tự tin.
Vẻ mặt Dosari tức khắc hiện lên ý cười: “Cám ơn thúc thúc, chú cứ đi trước, cháu phải quay về trường.”
Lai Khắc gật đầu ý bảo Dosari cứ rời đi, đợi nó khuất tầm mắt thì lại loay hoay một hồi với bình thuỷ tinh nhỏ kia, chả biết đang làm cái gì, sau lại cầm theo một bảng biểu đi vào phòng kết hợp gien rồi đặt trên một xấp giấy nhỏ, xong xuôi lại vội rời khỏi.
Lai Khắc vừa đi ra, chồng giấy nọ bỗng nhiên tự mình bay lên không trung rồi bỗng dưng hoá thành ngàn mảnh nhỏ, tựa như có ai đang cầm tay xé nó, các mảnh vụn sau đó lại nhanh chóng bị ném vào sọt rác. Đám máy móc vốn nằm im lìm kế bên thùng rác bỗng vang lên tiếng tít tít như đang bị ai ấn nút, sau đó cửa của phòng kết hợp gien bỗng mở toang, bóng trắng của một con vật nhỏ nhanh nhẹn lách vào phòng. Lúc này, màn hình điện tử của trung tâm tích hợp gien đang tích cực giải mã, hơn mười giây sau thì từng xấp giấy lần lượt được in ra và đặt ngay ngắn trên bàn, ngay chính vị trí của tập giấy vừa bị xé vụn ban nãy.
Thời gian trôi qua không lâu liền có một thanh niên trẻ đi vào phòng, cầm lấy chồng giấy nọ rồi xoay người bước đi.