Tiếp tục làm thêm các món sườn heo chua ngọt, rau trộn với dưa leo, Hạ Thiêm bỗng nhận ra có phải hay chăng hắn nấu quá nhiều? Chắc là không sao, có tên bạn béo thì món nào mà chẳng hết sạch. Hắn lại thả hành vào nồi, cuối cùng xào thêm một chút rau xanh.
Đang mải nấu nướng bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của tiểu bàn tử, thằng bạn vội vàng chạy vào mà cấp báo: “Tiểu Điềm Điềm, thỏ của ông chạy mất rồi, tui cũng chẳng hiểu tại sao cửa lại mở, nó cứ như vậy chạy biến đi, muốn bắt cũng bắt không kịp, làm sao bây giờ?”
Hạ Thiêm đưa cái xẻng xào rau cho tiểu bàn tử – “Ông xào đồ ăn đi, tui đi tìm nó.” – sau đó nhanh chóng chạy đi tìm con thỏ có chỉ số thông minh cao kia. Hy vọng nó không bị ai đó bắt mất, hắn thậm chí còn chưa kịp khoe với Lair mình đang nuôi một con thỏ ăn nhiều cà rốt.
Ngay lúc Hạ Thiêm còn chưa rời xa khỏi khu vực ký túc xá, Calle Felids đang cầm mấy viên Năng nguyên thạch lấy từ Hoả tinh, đang định đưa cho em trai anh thì bất ngờ có một bóng trắng vụt qua, cứ như thể muốn cướp lấy mấy viên đá trong tay anh. Calle phản ứng nhanh, vội vã rụt tay về thì cái bóng trắng nọ đã cướp hơn phân nửa số nguyên thạch.
Bóng trắng trông như vẫn còn không cam lòng mà đứng ở xa xa nhìn lại, Calle nhân cơ hội tiến lên liền tóm được nó, dám ăn cắp đồ ngay trước mặt anh, lá gan quả thật không nhỏ. Cúi đầu quan sát kĩ hơn, té ra là một con thỏ mắt hồng?
“Anh hai, đây là con gì? Tốc độ thật nhanh, có thể giật được Năng nguyên thạch từ trên tay anh” – Gavin Felids bước đến xem xét tiểu gia hoả trắng tròn trước mặt.
“Trông như một con thỏ trắng.” – Gavin chọt chọt cái bụng mềm của nó, tiếp tục nói – “Nó giấu Năng nguyên thạch ở đâu vậy kìa, tại sao lại tìm không thấy.”
Calle túm lấy lỗ tai thỏ, cẩn thận dò xét một chút, kinh nghiệm hành quân nhiều năm mách bảo anh con thỏ này không đơn giản: “Mang về quân bộ nghiên cứu, tốc độ di chuyển của con vật này quá nhanh.”
“Chi chi chi” – Lair hốt hoảng giãy dụa. Cái gì? Sao lại muốn đem y đi nghiên cứu, không nên không nên, chẳng lẽ là tại mấy viên Năng nguyên thạch này? Ân nhân kiếp trước của y sao lại ki bo thế này chứ, sớm biết vậy y đã để mặc anh cưới tên Sari gì đó, cũng chẳng đem kết quả gien tương thích mà xé nát. Hừ.
Đương lúc Lair chuẩn bị tàng hình để chạy trốn, lại vừa khéo nghe được giọng nói của Hạ Thiêm vang lên: “Xấu hổ quá, anh bạn, nó là thú nuôi của tôi, có thể trả nó lại cho tôi được không?”
Calle nhìn về phía phát ra tiếng nói, trông thấy một thiếu niên dáng người thon dài tinh xảo, điểm trên gương mặt mi thanh mục tú là đôi mắt xanh biếc sáng ngời vẫn đang chăm chú nhìn anh, trên đầu còn có một sợi tóc vểnh ngược. Calle bỗng cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn dùng tay ép xuống sợi tóc không vâng lời kia. Hình như người này là phu nhân tương lai của anh, trông cũng không tệ, có điều vẫn gầy quá, so với trên ảnh chụp thậm chí còn gầy hơn, phải vỗ béo một chút.
Mà Hạ Thiêm bên kia cũng vừa vặn túm được hai tai thỏ từ trên tay người nọ. Đó là một thanh niên cao lớn cường tráng, dáng người rắn chắc cân xứng, gương mặt cương nghị lãnh đạm, đôi con ngươi hổ phách lạnh lùng cùng bờ môi mím chặt càng làm tăng thêm vẻ xa cách khó gần. Hừ, hắn chúa ghét người như vậy, vẻ mặt như thể ai cũng thiếu nợ mình, chẳng trách đời trước anh bị vợ cắm sừng… Khoan đã, hiện tại thượng tướng đại nhân Calle đang là hôn phu của hắn cơ mà?! Tại sao đang yên lành lại xuất hiện ở đây? Hạ Thiêm nghĩ đến đấy thì mặt có chút dại ra.
“Anh hai, người này hình như là chị dâu!” – Gavin hứng thú quan sát thiếu niên trước mặt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cậu chỉ mới xem qua ảnh chụp, đây là lần đầu tiên được gặp người thật.
Nghe nói như thế, Hạ Thiêm có chút hoảng hốt, nét mặt cũng hơi cứng lại, chị dâu? Cách xưng hô quái quỷ gì đây… Bên kia Calle cũng có chút xuất thần, Lair liền lợi dụng cơ hội này mà mau chóng giãy khỏi vòng tay Calle, nhanh chóng nhào vào trong l*иg ngực Hạ Thiêm mà “chi chi” kêu lên, trông hệt như đang cáo trạng.
Thực ra điều Lair đang cố gắng nói là, Hạ Thiêm phải lập gia đình à? Tại sao y lại chẳng hay biết gì? Chẳng lẽ đời trước bạn của y đào hôn sao? Đương nhiên lúc này chẳng ai nghe được ngôn ngữ thỏ mà hiểu y đang chí choé cái gì.
Hạ Thiêm xấu hổ nhìn Gavin, trong lòng vẫn không ngừng gào thét: Con thỏ này lại mắc chứng gì vậy, có thôi đi không hả.
“Nó cướp mấy viên Năng nguyên thạch của chúng ta, bây giờ chỉ còn lại một ít.” – Tựa hồ đoán được Hạ Thiêm đang ngượng, Gavin chỉ vào cục bông lông xù nọ mà nói lảng sang chuyện khác.
Bên kia Calle Felids vẫn nhìn phu nhân nhà anh không chớp mắt, tuy bây giờ nhân xưng kia vẫn có phần chưa đúng, nhưng tương lai thể nào người cũng sẽ được gả qua, anh dùng lúc này vẫn chẳng sai.
Cảm nhận được ánh mắt của Calle, Hạ Thiêm cúi đầu ôm thỏ con mà hỏi: “Tiểu Lair, mày lấy Năng nguyên thạch của bọn họ sao?”
Tuy rằng Lair cũng muốn gào lên không phải, nhưng tôn nghiêm hải tặc của y vẫn không cho phép, lấy thì lấy, dù sao cũng đã vào bụng cả rồi! Lair liền từ trong lòng Hạ Thiêm mà nhả ra hai viên Năng nguyên thạch, như thể chứng minh thứ y lấy chính xác là nó.
Liếc mắt nhìn số Năng nguyên thạch kia, Hạ Thiêm liền đoán được đây là cái gì. Đời trước sau khi tìm hiểu, hắn phát hiện bên trong loại đá này có chứa một loại năng lượng mà cả thú nhân lẫn dã thú ở các tinh cầu khác đều dùng được. Hạ Thiêm cầm mấy viên đá định trả lại cho hai người Calle bọn họ, không ngờ được Lair phát hiện ý đồ của hắn liền mau chóng nuốt trọn cả hai! Nếu không nhờ Hạ Thiêm thu tay về đúng lúc, có khi đến cả một viên cũng không giữ được, hắn đành bất lực mà nhìn con thỏ tham ăn trong lòng mình, mày nuốt thứ này rồi làm sao tiêu hoá? Năng lượng lớn như vậy, cái bụng nào mà tiêu cho nổi?
“À…” – Hạ Thiêm càng xấu hổ hơn, không biết phải nói gì.
“Tiểu Điềm Điềm ơi, ông tìm được thỏ con chưa?” – Thang Nguyên đuổi theo Hạ Thiêm phía sau, trông thấy con thỏ đang chễm chệ nằm trong lòng Hạ Thiêm thì thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Nếu đã tìm được, tụi mình về ăn cơm thôi! Thỏ con cũng nghịch phá quá, tự dưng lại chạy ra ngoài làm loạn.”
Calle nghe Thang Nguyên gọi “Tiểu Điềm Điềm” thì đánh mắt sang, trông thấy một tiểu bàn tử đáng yêu thậm chí còn không cao bằng Hạ Thiêm, nhìn cứ như đứa trẻ chưa lớn, bèn an tâm vợ anh hẳn sẽ không thích người mập mạp như vậy, chẳng cần lo lắng làm gì.
“Nhưng mà thỏ của tui ăn Năng nguyên thạch của bọn họ…” – Hạ Thiêm xấu hổ nhìn số đá màu đỏ còn sót lại trên tay Calle.
Thang Nguyên nương theo ánh mắt Hạ Thiêm mà nhìn sang, cũng trông thấy mấy viên Năng nguyên thạch đỏ rực, bèn ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Hình như là Năng nguyên thạch lấy từ Hoả tinh, nhìn qua đã biết là đồ đắt tiền rồi, một viên rẻ nhất cũng phải mấy chục vạn tinh tệ. Ối, thỏ nhà mình ăn thứ này liệu có chết không đây, đáng thương quá, tại sao lại bạ đâu ăn đó như vậy.” Thang Nguyên cuối cùng cũng giật mình, bèn hoảng hốt kéo tiểu Lair từ trong lòng ngực Hạ Thiêm mà ôm lấy.
Mấy chục vạn tinh tệ một viên, ông trời ơi, đúng là đồ đắt tiền mà, tuy rằng hiện tại trong tài khoản của hắn vẫn còn mấy trăm vạn tinh tệ, rất ra dáng thiếu gia nhà giàu, nhưng để chi cho thứ này thì vẫn không đủ, nội linh kiện nhỏ của cơ giáp đã hơn mười vạn rồi. Hạ Thiêm bày ra vẻ mặt đau lòng, do dự một chốc rồi mở miệng nói: “Vậy để tôi bồi thường cho ngài, tiểu gia hoả này không nghe lời, nó lấy của ngài bao nhiêu viên, tôi sẽ chi trả đầy đủ.”
Biểu tình không đành lòng của Hạ Thiêm đều được anh thu vào đáy mắt, khoé miệng Calle khẽ nhếch, có điều độ cong quá nhỏ, chung quy cũng chẳng có ai phát hiện. Tâm trạng bất giác trở nên vui vẻ, Calle lên tiếng: “Không cần.”
“Hở?” – Thang Nguyên đang ôm thỏ trong tay liền há miệng ngạc nhiên, là mấy chục vạn lận đó, cậu liền quay đầu lại mà cẩn thận quan sát Calle, sau đó chỉ có thể cứng họng lên tiếng: “Á… Trung tướng Felids.” Đây là chủ nhân của phi thuyền “Chiến thần” đó! Nói không chừng nếu cậu chịu khó lấy lòng, một ngày nào đó sẽ được sờ con thuyền vũ trụ trứ danh kia!
Hạ Thiêm vẫn luôn tin tưởng câu thành ngữ Trung hoa: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.” Nghe được hai chữ “Không cần” từ miệng Calle Felids, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Gavin đứng một bên tỏ ra vô cùng khó xử, Năng nguyên thạch của cậu bị một con thú ăn mất thì thôi, mà con thỏ kia lại thú cưng của chị dâu, anh trai vì muốn làm vui lòng vợ tương lai nên đành hy sinh mấy viên đá vốn là quà tặng cậu.
Quả nhiên, Calle hướng về phía Thang Nguyên mà gật đầu, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn Hạ Thiêm, môi mỏng khẽ mở: “Tặng cho em.”
Hạ Thiêm đang bình tĩnh thì lại một lần nữa bị làm cho mém sặc, nói cái gì mà tặng cho hắn? Thượng tướng đại nhân, à không, giờ anh vẫn còn là trung tướng đại nhân. Trung tướng đại nhân ngài đang lấy lòng tui đó hả? Cũng không cần làm quen nói chuyện trước hay sao…
Nội tâm Hạ Thiêm đang phun tào những gì, dĩ nhiên trung trướng Felids của chúng ta vẫn chẳng hề hay biết, lúc này Calle thậm chí còn băn khoăn, vợ anh biểu hiện như vậy là vì đang thẹn thùng sao?
Lúc này, Lair nhân lúc Hạ Thiêm còn xuất thần mà nuốt nốt viên Năng nguyên thạch còn lại trên tay hắn, nếu thượng tướng Felids đã muốn tặng thì y đây sẽ không khách sáo, dù sao bạn y cũng có dùng được thứ này đâu. Biết được viên đá cuối cùng vừa bị ăn mất, Hạ Thiêm càng thấy xấu hổ hơn.
Thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngượng nghịu, Gavin cảm thấy khả năng xã giao của cậu vốn không tệ, mà lúc này anh trai cậu và vợ tương lai cũng đã gặp nhau, tốt nhất nên lên tiếng cho đỡ khó xử, bèn mở miệng: “Nếu anh hai muốn đưa cho cậu, vậy thì cứ nhận đi. Tôi cũng không cần, chỉ là do tôi hiểu lầm, nghĩ anh hai định tặng mình thứ này.” Sau đó liền trưng ra vẻ mặt mất mát.
Hạ Thiêm cũng chẳng biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt hai anh em nhà họ, người thì bảo chỉ là hiểu lầm, người thì nói là muốn tặng… Tâm trạng của hắn hiện giờ vô cùng rối rắm!
Calle mặt không đổi sắc mà nói với Gavin: “Lần sau tặng cho em, lần này đưa trước cho Tiểu Thiêm.”
?? Chấm hỏi hỏi chấm, Hạ Thiêm trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, Tiểu Thiêm, từ khi nào bọn họ lại thân thiết như vậy. Đương nhiên Hạ Thiêm vẫn không dám nói ra mấy lời này.
Không đợi Hạ Thiêm lên tiếng, Thang Nguyên liền hỏi: “Trung tướng Felids, ngài quen Tiểu Điềm Điềm sao?”
“Đúng vậy, có quen.” – Vừa mới gặp nhau, cũng không tệ lắm, trông khá hợp nhãn. Calle ở trong lòng mà bổ sung thêm một câu.
“Anh hai, chúng ta đứng ở đây cũng lâu rồi, em thấy hơi đói, chi bằng chúng ta đến nhà ăn dùng bữa rồi nói chuyện tiếp.” – Gavin nhanh nhẹn gợi ý, trong lòng thầm tán thưởng bản thân một câu, quả là sáng kiến hay, cậu đúng là thông minh mà.
“Bọn tôi đã dọn sẵn cơm ở nhà rồi, ngại quá.” – Hạ Thiêm ngượng ngùng nói, trông thấy vẻ mặt mấy mát của Gavin cùng gương mặt không nhìn ra biểu tình của Calle thì lại thấy có lỗi, bèn bổ sung thêm – “Hay là hai người ghé ký túc xá của bọn tôi ăn một bữa? Tôi nấu cũng nhiều lắm.” Hạ Thiêm càng nói càng nhỏ giọng.
“Được.” – Mắt Calle sáng lên, tốt lắm, anh vừa được mời ăn. Nghe các chiến hữu trong quân bộ bảo nhau nếu đối phương có ý với ai thì sẽ tự động mời về nhà dùng cơm. Tuy rằng hiện tại không phải nhà mà là ký túc xá, có điều cũng tương tự như vậy. Cho nên Tiểu Thiêm hẳn là đang có ý với anh, phải nỗ lực hơn mới được.