“Cảnh báo cảnh báo, phi thuyền đã bị Trùng tộc bao vây, không thể phá vỡ vòng vây.”
“Tít tít tít, nguồn năng lượng của phi thuyền chỉ còn lại 13%.”
“Đáng chết, sao lại thế này, Trùng tộc ở đây không phải đã bị quân đội của Liên bang diệt gọn rồi sao? Hiện tại tại sao chỗ này lại xuất hiện nhiều Trùng tộc như vậy?” Lair ngồi ở ghế trên tại phòng chỉ huy trung gian, tay phải đập thật mạnh trên bàn.
“Lair, cái bàn kia không chịu nổi cú đập của mày đâu, thôi tha cho nó đi. Tao thật không có cách nào làm mày ngừng phá đồ được.” Tay Hạ Thiêm mau lẹ thao tác trên bộ điều khiển trung tâm nhằm đưa mọi thứ về trình tự. “Được rồi. Tạm thời Trùng tộc không thể phá vỡ vòng phòng hộ này, chúng ta hiện có 20 phút nghỉ ngơi ngồi chờ chết”.
Lair cau mày hướng ánh mắt về phía hình chiếu giữa không trung: “Không có cách nào thoát ra sao?”
“Hừ, Lair yêu vấu à, chú tưởng Hạ Thiêm đang nói đùa sao? Nhìn nè”. Tây Mai vừa nói vừa tiện tay chỉ về một điểm giữa không trung. “Tụi mình đang bị bọn Trùng tộc bao vây, cả phân nửa cái hệ hành tinh đều toàn là Trùng tộc, hơn nữa còn là bọn cấp A, đừng có bảo chú muốn chui ra ngoài nói chuyện tâm tình với tụi nó nhe.”
Sally sờ mái tóc uốn lượn, ngón tay dài xoắn từng lọn nhỏ, bèn lên tiếng một cách bất đắc dĩ: “Lão đại, em cũng cảm thấy Hạ Thiêm nói không sai, tốt nhất nên lấy chút rượu ngon ra nhắm, ăn mừng giây phút cuối thôi.”
“Cách”. Nghe được tiếng cửa mở, những người ngồi ở phòng chỉ huy vội quay đầu lại, đồng loạt nhìn về hướng cửa.
Lướt mắt qua thân ảnh vừa xuất hiện, Lair mở miệng hỏi: “Gourde, tình hình bên ngoài như thế nào rồi?”
“Trùng tộc có cấp bật quá cao cũng như số lượng quá nhiều, nếu năng lượng của phi thuyền chúng ta có chừng 90%, hơn thế phân nửa còn có thể điều khiển cơ giáp để mở đường, lúc ấy mới có khả năng phá vòng vây.” Gourde với khuôn mặt vô cảm vừa nhìn vào màn hình vừa nói.
“Thôi chúng ta cứ quẩy đi, ngày đó quyết định theo nghiệp hải tặc, anh đã đoán sẽ có ngày mình phải chết giữa vũ trụ, có điều chết vì đám Trùng tộc kia thì có hơi không đành lòng.” Tây Mai giơ trên tay ly rượu nho không biết lấy ra từ lúc nào, “Mùi vị đúng là đồ cao cấp, thiệt không làm anh thất vọng với giá cả của nó. Bõ công anh đây ủ rượu lâu như vậy.”
“Tiến hành
bước nhảy không gian đi”- Lair gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, vừa nhìn Hạ Thiêm vừa nói.
Sally đang vuốt tóc bỗng dừng tay: “Muốn thực hiện bước nhảy không gian, phi thuyền phải cần ít nhất 20% năng lượng, đừng có nói giỡn chớ lão đại.”
“Không nói giỡn, thông báo cho tất cả phi hành viên biết đi, chúng ta chuẩn bị sử dụng bước nhảy không gian.” Gourde nói một cách nghiêm túc.
“Dù sao cũng đang trên đường đến đấy, không bằng trực tiếp nhảy đến ngay địa điểm có kho báu, dầu gì thì chỗ này cũng cách nơi đó đến hai tinh hệ tả hữu. Vì kho báu mà xông pha, xưa nay chưa từng thấy.” Tây Mai buông ly rượu đỏ, nhìn Lair cười hì hì.
Lair đột nhiên cười vài tiếng, khuôn mặt đang sầu lo bỗng thoáng biến thành tươi tỉnh đáng yêu, nhún nhún vai nói: “Nếu như vậy, chúng ta chuẩn bị nhảy đến mỏ kho báu thôi. Đi, Gourde, tụi mình cùng nhau dần tụi Trùng tộc ra bã nào”. Vừa dứt lời, cậu liền cùng Gourde rời khỏi buồng chỉ huy điều khiển.
“Tít tít tít, năng lượng trên phi thuyền chỉ còn 10%, yêu cầu xác nhận tiến hành bước nhảy không gian.”
“Tít tít tít, năng lượng trên phi thuyền chỉ còn 10%, yêu cầu xác nhận tiến hành bước nhảy không gian.”
Hạ Thiêm chà xát hai tay: “Nếu như vậy, chi bằng nên dùng thử chương trình mới được thiết lập của Duyên Thạch, xem nó có hiệu quả như thế nào.”
“Nếu đã vậy, hiện giờ anh cần làm gì? Chậc chậc, đáng tiếc không được chiêm ngưỡng Lair đáng yêu cao 1m6 nổi máu bạo lực.” Tây Mai cười thở dài.
Hai tay Hạ Thiêm thực hiện một loạt thao tác nhanh, hai mắt loé tinh quang quỷ dị, có tia hưng phấn hiện rõ nơi đáy mắt.
“Thu nhỏ vòng phòng hộ lại. Sally, gọi bọn phi hành viên đổi hướng lửa đạn đến gần phi thuyền. Hành trình của chúng ta, bắt đầu.”
“Chương trình tự buộc định Duyên Thạch, có đồng ý buộc định hay không?”
“Đồng ý.”
“Tít, đã xác nhận, thực thi dựa trên khẩu lệnh của lập trình viên Hạ Thiêm. Yêu cầu xác nhận lần hai.”
“Tít, đã xác nhận. Mở ra bước nhảy không gian.”
Hạ Thiêm quay đầu nhìn về phía Sally: “Gọi bọn phi hành viên rút toàn bộ công kích. Tây Mai đảm nhận bọc hậu sau khi vòng phòng hộ bị gỡ bỏ.”
Trông thấy Sally ra dấu đã hiểu, Hạ Thiêm bèn chạm ngón tay vào nút “Yes”.
“Tít tít, đã mở ra bước nhảy không gian”
“Bắt đầu đếm ngược, mười ba.”
“Mười hai.”
“Chú mày thiết lập mười ba giây đếm ngược ư?” Đôi mắt Tây Mai trừng lớn nhìn Hạ Thiêm, tỏ vẻ khó hiểu.
“Để tiết kiệm thời gian ấy mà.”
“Hai”
“Một”
Tại một tinh hệ vô danh giữa vũ trụ, chiếc phi thuyền màu bạc vốn bị Trùng tộc vây quanh bỗng chợt loé rồi biến mất. Cùng thời khắc này, ở một tinh hệ khác, con thuyền này lại bỗng dưng xuất hiện.
“Ơn trời, cuối cùng cũng sống rồi.” Sally cảm khái nói.
Tây Mai sờ sờ cằm cười: “Kho báu, kho báu của chúng ta. Ha ha ha”
Lair cùng Gourde cũng bước đến.
Trên gương mặt nghiêm túc của Gourde cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười, anh đến gần Hạ Thiêm, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Làm tốt lắm.”
“Nuôi mày chẳng uổng công.” – Lair cũng cười nói.
“Là tao nuôi mày mới phải.” – Hạ Thiêm nói với vẻ đắc ý – “Đi, chúng ta đi xem kho báu thôi. Tao nóng ruột lắm rồi.” Nói dứt lời liền ra lệnh cho vách tường ở phòng chỉ huy biến thành trong suốt.
Khi bức tường hoá trong suốt được phân nửa, mọi người cuối cùng cũng miễn cưỡng trông thấy một tinh cầu xanh thẳm bên ngoài phi thuyền. Ngay lúc ấy, một trận rung lắc dữ dội bỗng ập đến, cả vách tường nửa trong suốt cũng biến về nguyên dạng. Bên trong khoang thuyền cả người lẫn vật đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, đồ đạc này nọ thi nhau rơi vỡ.
“Sao lại thế này? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải chúng ta đã an toàn sao?” Tây Mai miễn cưỡng chộp lấy chiếc ghế điều khiển, cất tiếng hỏi với giọng hoảng loạn.
“Tít tít tít, Cảnh báo…. Cảnh… Vào… Xâm nhập…”
“Tít… Cảnh…. Không biết…”
“Tít, Chương trình…. Thêm vào… Đặt… Không biết…”
Ánh sáng trắng loé lên, bên trong phi thuyền đột ngột trống rỗng, không một bóng người.
“Tít, nguồn năng lượng đã tiêu hao hết, lập tức tiến vào trạng thái ngủ đông.”
—
“Á, đau quá”
Trên chiếc ga trải giường trắng tinh, thiếu niên tóc đen nhẹ giọng nỉ non, đôi tay hơi nắm chặt khăn trải giường. Hồi lâu sau, thiếu niên nọ mở mắt, sắc xanh ngọc nơi đáy mắt như phảng phất một tầng hơi nước. Đẹp tựa tranh vẽ.
“Đây là nơi nào?” Hạ Thiêm giương mắt nhìn bốn phía xa lạ. Nhíu nhíu mày, tay miết tấm ga trải giường, hắn nhìn chăm chú hai tay của chính mình. Đôi mắt Hạ Thiêm không kìm được mà trợn to, hai cái tay này nhìn kiểu nào cũng không giống tay hắn. Hắn quanh năm suốt tháng chế tạo linh kiện, bàn tay tuyệt đối sẽ không bóng loáng mượt mà như thế này.
“Rhine tiên sinh, ngài tỉnh rồi à?” Thanh âm của người máy vang lên làm Hạ Thiêm rốt cuộc cũng hồi thần.
“Rhine?” Hạ Thiêm dời tầm chú ý về phía người máy, ánh mắt mơ mơ hồ hồ. Rhine à, đã bao nhiêu năm rồi hắn không được nghe ai thốt lên cái tên của dòng họ này, ít nhất cũng khoảng 150 năm có lẻ.
“Rhine tiên sinh, ngài có chỗ nào không thoải mái sao?” Người máy cất giọng vô biểu tình hỏi.
Hạ Thiêm nhìn người máy, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, lên tiếng: “Ta khoẻ. Hiện giờ là năm nào?”
“Hiện tại là năm 3141 Liên bang, ngày bảy tháng tư.”
“Năm 3141.” Đồng tử Hạ Thiêm bỗng dưng mở lớn, không thể tưởng tượng nổi mà dán mắt về phía người máy. Hắn, hắn dường như đã trải qua một chuyện rất khủng khϊếp.
“Rhine tiên sinh, hiện tại cảm xúc của ngài dao động rất lớn, có thể gây bất lợi với quá trình hồi phục của thân thể ngài. Yêu cầu ngài mau bình tĩnh lại.” – Người máy rót một cốc nước đưa cho Hạ Thiêm. – “Ca giải phẫu của ngài rất thành công, về sau có thể khẳng định sẽ sinh được một hài tử đáng yêu.”
“Khụ khụ, khụ” – Hạ Thiêm đang uống nước bỗng dưng bị sặc.
Người máy chăm sóc vươn người đón ly nước trên tay Hạ Thiêm: “Ngài nên uống chậm một chút.”
Hạ Thiêm dùng ánh mắt như thấy quỷ mà nhìn người mắt: “Mày nói cái gì? Hài tử, là sinh em bé á hả?”
“Ca phẫu thuật cấy ghép tử ©υиɠ nhân tạo của ngài đã được thực hiện thành công. Chắc chắn ngài sẽ mau chóng hạ sinh một em bé đáng yêu.”