Vào đến thành Giang Châu, Lư Sư Y đã cải trang thành người có ngoại hình bình thường, tay dắt Ô Vân vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm hiệu thuốc, những hàng thuốc ở các làng dọc đường đến Giang Châu không có đủ những loại dược thảo tốt cho Khúc Hồ. Ô Vân dẫn Lư Sư Y đến hàng thuốc lớn nhất Giang Châu và đại phu ở đây cũng là đại phu chuyên đến chẩn bệnh cho Khúc Hồ khi cô còn ở trong Dụ Phủ, vị đại phu này vừa bước ra liền giật mình khi nhìn thấy Ô Vân, đây chẳng phải con ngựa của Vương Phi Dụ Phủ sao ? Thường xuyên lui tới Dụ phủ chẩn bệnh cho Túc lão lão và Khúc Hồ nên đại phu này liền nhận ra.
Lư Sư Y viết một mạch tên các vị dược thảo và lên tiếng hỏi :
-Nữ nhân mang thai nên dùng thêm dược thảo nào không đại phu ?
-Những vị thuốc này rất tốt, không cần thêm nữa thưa khách quan. – Đại phu này đưa giấy cho tiểu học việc lấy thuốc.
-Khách quan còn cần gì không ạ ? – Đại phu lại lên tiếng.
-Không cần thêm, ta sẽ ghé sau khi hết. – Lư Sư Y từ chối.
Nhận thuốc và thanh toán xong y liền tìm đến cửa tiệm vải, mua một ít vải rồi lại nhờ chủ tiệm may hộ vài bộ y phục cho nữ nhân mang thai, đến gần cuối ngày Lư Sư Y mới trở về tới nhà, Khúc Hồ cầm mớ y phục mới mà suýt bật khóc nhìn Lư Sư Y. Tại sao người đã từng giúp Trác Nghiêm Đắc Dụ đánh bại bạn bè của Lư Sư Y khi đến cuối cùng lại nhận được sự giúp đỡ của bọn họ.
Vị đại phu kia liền dặn dò tiểu học việc chăm coi hàng thuốc, còn lão thì liền vào phủ Dụ Vương bẩm lại việc Ô Vân đang bị một người khác dắt đi. Trác Nghiêm Đắc Dụ sau một đêm thì cả đầu tóc bỗng hóa bạc trắng, Khương Phản sau khi chẩn mạch rồi nói rằng chủ tử quá kích động cộng thêm bị nội thương nên mới bị như thế, vẻ ngoài lạnh lẽo đến tan thương. Vị đại phu này tiếp :
-Ti chức không dám nói liều, sau khi tận mắt xác nhận thì đúng là ngựa Ô Vân của Vương Phi đi lạc và được một nam nhân cưỡi.
-Nam nhân đó trông thế nào ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ ngồi trầm ngâm rồi lên tiếng, hắn biết Ô Vân xưa nay rất bướng lại khó chịu, nhất định không có lệnh chủ nhân là không cho ai đến gần.
-Nhìn thoáng qua cũng là bình thường nhưng ti chức quan sát cẩn thận liền nhận thấy nam nhân này đang cải trang. – Đại phu này nói.
-Hắn đến tìm gì ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ hỏi tiếp, ánh mắt hắn cũng u tối dần đi.
-Nam nhân này hỏi tìm các vị thuốc dành cho nữ nhân mang thai. – Đại phu kia đáp.
Trác Nghiêm Đắc Dụ phất tay cho lão đại phu lui về, hắn trầm ngâm rất lâu, không lẽ Khúc Hồ đã có thai, nếu biết có thai sao Khúc Hồ còn bỏ đi ? Không lẽ ở bên cạnh hắn lại khiến cô không cảm thấy an toàn ? Lòng Trác Nghiêm Đắc Dụ có trời mới thấu, chính hắn nữa muốn giữ cô nữa muốn cô biến mất thật xa. Sau khi định thần lại đêm Khúc Hồ bỏ đi, hắn nhận ra Bối Hinh Nhi hạ dược hắn nên đã rút kiếm gϊếŧ chết nàng ta, nhưng khi đuổi theo Khúc Hồ thì lại không thể làm gì ngoài đứng nhìn cô khóc lóc đòi chết nếu không thể thả cô đi.
Vài ngày sau, Lư Sư Y hối hả quay về rằng vừa tra ra tung tích Tử Triệt thế là y lập tức lên đường đến đưa Tử Triệt về, Khúc Hồ phải tự chăm sóc bản thân trong thời gian này, cô khá vụng về khoản tự kiếm lượng thực. Nếu giờ cùng Ô Vân ra ngoài thì không khéo lại đυ.ng người của Dụ Phủ, khi trời chập chờn tối thì Khúc Hồ đánh liều che kín mặt leo lên Ô Vân ra khỏi rừng trúc, cô ốm nghén mấy hôm nay gần như là sắp chết đến nơi. Vừa đến được một ngôi làng nhỏ đã nghe mọi người xì xào về việc Dụ Vương lập thϊếp chính là công chúa nước Mông Cổ, đoàn người kết thân cũng vừa đến Giang Châu, Trác Nghiêm Đắc Dụ sẽ đăng cơ ngay khi lễ thành thân hoàn thành. Khúc Hồ im lặng cúi đầu, trong lòng cô cứ nhói lên mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Trác Nghiêm Đắc Dụ, cô tự mắng bản thân mỗi ngày là tại sao cứ yêu Trác Nghiêm Đắc Dụ nhiều hơn như thế, biết rằng chuyện của cô và hắn đã chấm dứt rồi nhưng mà vẫn cứ muốn nhìn thấy người.
Chẳng có kết thúc nào đẹp và viên mãn cả, ngày mà Trác Nghiêm Đắc Dụ làm lễ lập thϊếp thì Khúc Hồ cũng đến xem, cô bảo Ô Vân tránh đi còn cô thì im lặng đến một hàng xá gần Dụ Phủ, đứng bên cửa sổ nhìn xem cảnh nào nhiệt. Thân ảnh Trác Nghiêm Đắc Dụ khác lạ, mái tóc và chân mày bạc trắng đến nhức mắt, người vô tình hay là do cô tự đa tình, hận thấu trời xanh, vạn lần tự hỏi bản thân có làm sai điều gì để rồi chịu cảnh ngang trái. Khúc Hồ ngồi xuống, dùng tay bó chặt đầu gối rồi khóc nức nở như đứa trẻ, cô đau lòng vô tận, như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua.