Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Gia Nuôi Dưỡng Nhóc Con Thành Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dận Chân: “……”

Vừa mới lấy được một điểm trưởng thành, suýt chút nữa đã bị trừ mất.

Nếu cứ trừ như vậy, chỉ sợ bé con mà hắn nuôi có thể sẽ không sống nổi.

Hắn muốn đọc những cuốn sách này, nhưng hết lần này đến lần khác các nhắc nhở đều là sách trong tiên cảnh, không biết làm thế nào để đọc?

Có lẽ nên để sau, cần thêm thời gian để có thể ra ngoài khám phá thêm.

Dận Chân tiếp tục thử nhấp vào các góc của màn hình, thực hiện các thao tác như kéo, vuốt.

Đầu tiên là hai thanh tiến độ, có những giải thích đơn giản dễ hiểu bên trong.

Sức khỏe (bao gồm sức khỏe tâm lý và thể chất, bao gồm nhiều chỉ số nhỏ như mức độ vui vẻ, chỉ số đạo đức, v.v.)

Trưởng thành (bao gồm sự trưởng thành về thể chất và tâm lý, quy tắc dựa trên trạng thái của đứa bé để đánh giá, không có chỉ số nhỏ.)

Dận Chân đọc kỹ các giải thích dài dòng và chi tiết, so với đọc sách bình thường còn chăm chú gấp mấy lần, sau đó cẩn thận so sánh với các điểm đã bị trừ trước đó.

Chờ sau khi đã khám phá toàn bộ màn hình ánh sáng, hắn mới cầm bút ghi chép lại những gì đã thấy trong hôm nay.

Từ toàn bộ màn hình ánh sáng đến hình dáng của bình sữa, hắn phác họa lại và thêm một số ghi chú nhỏ bên cạnh, rất ngắn gọn nhưng cũng khá rối rắm, đủ để chỉ có Dận Chân xem hiểu được.

Nhóc con vẫn đang say giấc trong mơ, Dận Chân nhanh chóng hoàn thành một chồng ghi chép nhỏ.

Sau khi phác họa xong, Dận Chân cho vào một cái hộp, chuẩn bị cất vào một nơi an toàn.

Trước khi đóng hộp lại, Dận Chân nhìn vào tờ giấy trên cùng ghi dòng chữ “Phật hệ cá muối”, từ lúc ghi chép đến giờ phút này, vẫn chưa hiểu rõ.

Cá muối Phật hệ, là loại cá gì?

Quá kỳ lạ, chưa từng nghe thấy.

-

Có lẽ là do nghĩ ngợi quá nhiều, Dận Chân bỗng nhiên nhớ lại lợi của nhắc nhở của phương trượng đại sư về việc "có duyên với Phật".

Nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen, có lẽ điều này không liên quan.

Nhưng... Dận Chân nhớ lại biểu cảm biến hóa của phương trượng đại sư khi nói ra câu đó, càng nghĩ càng thấy có lẽ thật sự có liên quan?

Đóng chiếc hộp gỗ lại, hắn cẩn thận đặt nó vào chỗ an toàn.

Dận Chân làm theo phương pháp vừa khám phá ra, trượt màn hình từ mép phải sang trái.

Chỉ thấy màn hình ánh sáng thu lại như một cuộn tranh, từ phải sang trái cuộn tròn lại, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại từ trên xuống dưới, cuối cùng nằm ngay trung tâm lòng bàn tay trái của hắn.

Dận Chân nâng tay lên, quả nhiên phát hiện trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng tròn nhỏ, ước chừng chỉ lớn bằng đầu ngón út, giống như một vân tay trời sinh rất nhỏ. Nếu không để ý kỹ thì cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Thu lại màn hình ánh sáng, Dận Chân gọi người hầu hạ vào để thắp đèn.

Việc cần giải quyết trong hai ngày, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng với tính cách cẩn trọng của Dận Chân, mọi việc lớn nhỏ đều phải nắm rõ trong lòng. Vì vậy cứ vùi đầu vào làm việc, chẳng mấy chốc đã đến đêm khuya.

Trăng đã lên cao, cả con phố chìm vào giấc ngủ, dường như chỉ còn lại vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm cùng với ánh đèn mờ ảo trong thư phòng.

Dận Chân đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, cảm giác cổ hơi mỏi, hắn đưa tay lên xoa xoa chỗ giao giữa cổ và vai, lập tức có người hầu hạ tiến lên xoa bóp cho hắn.

Cảm giác đau nhức ở cổ thuyên giảm từng chút một, Dận Chân thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mệt mỏi suốt cả ngày mới có thể nghỉ ngơi, nguyên nhân của mọi sự mệt mỏi này e rằng giờ vẫn đang say giấc. Nghĩ đến đây, Dận Chân bỗng nhiên muốn nhìn thấy nhóc con ấy.

Mặc dù biết mọi người xung quanh không nhìn thấy màn hình ánh sáng, nhưng Dận Chân vẫn cẩn thận đợi đến khi chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi mới chạm nhẹ vào giữa lòng bàn tay trái.

Dận Chân dựa nửa người vào mép giường, màn hình ánh sáng từ từ mở ra ngay trước mắt hắn, một hơi thở ấm lập tức bao phủ cả người.

Nhóc con cảm giác hơi đói, mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào.

Còn chưa kịp mở mắt, đã có một cảm giác quen thuộc ùa đến.

"A~"

Nhóc con mắt còn chưa mở, bàn tay nhỏ nhắn vô thức đưa lên không trung, không biết muốn nắm lấy thứ gì.

Lại đói rồi sao?

Dận Chân không biết tại sao lại hiểu được ý của nhóc con, mặc dù không có bất kỳ lời nhắc nào từ hệ thống, hắn vẫn nhớ được quy trình pha sữa bột ban ngày rồi thành công pha cho bé con một bình sữa và đưa đến bên miệng bé.

Nhóc con vốn là bị đói tỉnh giữa đêm, ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn vô thức mở ra và tạo thành hình chữ “a”.

Dận Chân thấy nhóc con kia ngay cả mắt cũng không thèm mở, lại còn ra vẻ "Ta đói lắm, mau cho ta ăn", khiến hắn không khỏi bật cười.

Lo lắng rằng bé con trong trạng thái mơ hồ có thể bị sặc, Dận Chân giữ chặt bình sữa trên màn hình, nếu có điều gì không ổn thì hắn sẽ lập tức rút ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »