Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Gia Nuôi Dưỡng Nhóc Con Thành Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương trình hậu trường gửi tin nhắn đến bộ não ánh sáng bị ràng buộc: [Kính gửi thí sinh số 1683776370982, vui lòng nghiêm túc đối diện với kỳ kiểm tra. Nếu thất bại, lần kiểm tra sau sẽ tăng độ khó, không có giấy phép thì cần phải trả phí, chính phủ sẽ cử người chăm sóc và giám sát.]

[Tích... Gửi tin nhắn thất bại, đang tìm nguyên nhân, không thể đọc bộ não ánh sáng bị ràng buộc... Chương trình bị lỗi, đang kiểm tra và sửa chữa.]

Dận Chân không thể nhìn thấy những chương trình đang vận hành phía sau, hắn chỉ có thể thấy thông báo nhắc nhở về việc bé con có thể bị ốm bất cứ lúc nào, còn có tình trạng không tốt của bé con.

Đã quyết định rồi thì không nên do dự thêm nữa. Ngón tay Dận Chân thử chạm nhẹ vào màn sáng, ngón tay hắn tạo ra một gợn sóng nhẹ trên màn hình.

Đôi mắt bé con mơ mơ màng màng, trong nháy mắt trở nên tròn xoe phấn khích: “A a!”

Đôi bàn tay bé nhỏ dùng sức giơ cao, hướng về màu sắc mờ ảo duy nhất lắc lư mà bé con có thể nhìn thấy.

Là thứ di chuyển, lại còn có mùi thơm!

Bụng bé con đói meo, đứa bé chép chép miệng.

“A~ a~,” thơm quá!

Màn sáng cảm nhận được hành động của đứa bé, từ xa quan sát toàn bộ góc nhìn thứ ba của căn phòng, màn sáng nhanh chóng di chuyển về phía chiếc giường em bé, chuyển sang góc nhìn đối diện trực tiếp.

“A a!”

Đứa bé phấn khích!

Trong tầm nhìn mờ mờ của bé con, xuất hiện một vật gì đó đang di chuyển!

Giống như một con mèo vồ chuột, bé con hăng hái vỗ tay nhỏ bé “bốp bốp” vào màn sáng.

Rất thú vị!

Đứa bé cười “khúc khích”.

Dận Chân cảm nhận được sự mềm mại hoàn toàn khác biệt dưới đầu ngón tay. Lần đầu tiên hắn chạm vào một cơ thể bé con mềm mại đến thế, cảm giác này khiến hắn lo lắng, chỉ cần động tay mạnh một chút cũng có thể làm tổn thương đứa bé. Chính vì thế, hắn không dám cử động mạnh.

Sao bé con có thể nhỏ bé và mềm mại đến thế?

Dận Chân nhẹ nhàng rút tay về, động tác cẩn thận đến mức bản thân cũng không nhận ra được.

Nhóc con cảm nhận được sự tiếp xúc trong lòng bàn tay đã biến mất: “A a!” Đồ ăn ngon lành đó vẫn chưa được đưa cho cậu mà!

Ý thức mơ hồ của cậu không thể diễn đạt, bé con phồng má lên, phồng má thở phì phò, trông như một chú chuột hamster nhỏ đang tích trữ thức ăn.

Bé con giơ tay vỗ mạnh “bốp bốp” vào vị trí vừa nãy.

“Bốp!”

Màn sáng như một tấm màn mỏng trong suốt có chất keo, bàn tay bé nhỏ của bé con in dấu rõ ràng trên đó một cái tát nhỏ.

[Bé con hơi bực bội, cần được dỗ dành. Hãy chọn một trong các hành động sau:

1.Vỗ về bé

2.Ôm bé

3.Hát ru bé

4.Tự xây dựng hành động an ủi theo hướng dẫn của sổ tay phần an ủi.]

Ngay khi dấu tay nhỏ vừa xuất hiện, màn sáng cũng theo đó đưa ra gợi ý.

Dận Chân nhìn bốn lựa chọn, muốn lựa chọn cách đơn giản nhất là 1.Vỗ về bé.

Dù sao thì việc ôm nhóc con quả thật cũng khiến hắn hơi bối rối, vì chỉ cần nghĩ đến cảm giác mềm mại kia thì hắn hoàn toàn không biết phải làm sao để ôm được bé.

Còn hát ru? Đó là điều hắn cũng chưa bao giờ làm.

Nhưng mà... Dận Chân nhìn dấu tay nhỏ nhắn hiện trên lựa chọn thứ nhất.

Thấy màn hình nhấp nháy như sắp biến mất.

Cuối cùng, hắn vẫn đặt đầu ngón tay lên dấu tay mềm mại của bé, chọn 1.Vỗ về bé.

Dận Chân chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương sữa và sự mềm mại lưu lại trên đầu ngón tay.

Dận Chân rút tay về, đặt sau lưng và nhẹ nhàng xoa xoa.

Đợi khi hắn ngẩng đầu lên, mong chờ thấy bé đã được dỗ dành, nhưng trước mắt hắn là một đôi tay lớn được phác họa bằng nét đứt, lơ lửng trên ngực bé.

“Vui lòng làm theo hướng dẫn, vỗ về bé để dỗ dành. Hãy thực hiện ngay, sau đó cho bé uống sữa. Nếu sau mười phút bé vẫn đói, sẽ bị trừ một điểm sức khỏe và một điểm trưởng thành.”

Dận Chân cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn, rồi đặt tay lên đôi tay lớn được phác họa bằng nét đứt kia.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng áp xuống, gần như bao phủ cả thân hình bé nhỏ đang phồng lên của đứa trẻ.

Theo hướng dẫn của đôi tay phác họa bằng nét đứt, hắn làm đi làm lại vài lần, dần dần nắm bắt được nhịp điệu.

Nếu hắn làm đúng, đôi tay phác họa sẽ tiếp tục di chuyển. Nếu không chúng sẽ lặp lại một lần nữa.

Sau vài lần thử nghiệm, hắn nhận ra mình chưa hoàn toàn thuần thục với kỹ thuật này. Cần phải vỗ nhẹ nhàng nhưng có nhịp điệu, mỗi động tác phải ổn định và từ tốn, đồng thời mang theo một lực vừa phải.

Bé con cảm nhận được sự an ủi, đôi mắt tròn xoe cười tít như trăng non. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ với nụ cười hồn nhiên, cơ thể nhỏ xíu của bé con vặn vẹo và cọ quậy thoải mái trong chăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »