Nhóc con vừa được nâng lên đã ngay lập tức ôm chặt lấy bàn tay của Dận Chân, như thể tìm thấy một điểm tựa vững chắc trong vòng tay của a mã.
Đôi chân nhỏ nhắn, mịn màng của nhóc con quẫy đạp trong không khí một lúc trước khi được đặt nhẹ nhàng xuống mặt đất. Nhóc con đứng trên mặt đất, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt cánh tay của Dận Chân, vừa bám víu vừa cố gắng giữ thăng bằng để đứng vững.
Tuy nhiên, đôi tay của người lớn rõ ràng không vững như những vật cố định để nhóc con có thể dựa vào, vì vậy dù chỉ mới đứng được một chút xíu, cậu đã nhanh chóng mềm nhũn và ngồi bệt xuống sàn.
“A mã~” Nhóc con cười với Dận Chân, dang cánh tay bé xíu muốn được ôm.
Dận Chân không ôm nhóc con, mà thay vào đó hắn nhẹ nhàng ghép hai bàn tay nhỏ bé của cậu lại với nhau rồi dùng một tay giữ lấy.
Nhóc con cúi đầu nhìn xuống tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Dận Chân, miệng kêu “A~”.
Dận Chân nghiêm túc dạy bảo: “Từ giờ, nếu con muốn chơi nước phải đợi có a mã ở bên cạnh, không được tự mình chơi.”
Nhóc con nghe không hiểu, đôi mắt chớp chớp nhìn Dận Chân: “A a?”
Dận Chân chỉ chỉ vào nước, rồi vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ bé của nhóc con.
“Bốp.” Tiếng vỗ tay mang theo vết nước vang vọng trong phòng tắm rộng lớn.
Có chút đau, nhóc con dùng ánh mắt nũng nịu nịnh nọt nhìn Dận Chân.
Dận Chân không bị ảnh hưởng bởi cử chỉ dễ thương của nhóc con, hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào bộ quần áo còn hơi ẩm ướt trên người cậu, nhíu mày một chút. Sau đó, hắn điều chỉnh nhiệt độ nước cho ấm lên một chút rồi từ từ đặt cậu vào trong chậu tắm.
Nhóc con được tắm trong chậu nước ấm áp, làn da hồng hào của cậu càng thêm rực rỡ dưới hơi nước bốc lên. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu dần chuyển sang đỏ ửng, đôi mắt khép hờ trong thỏa mãn.
Dận Chân lấy một chiếc khăn tắm dày từ ngăn kéo bên cạnh, nhẹ nhàng lau khô nước trên người cậu.
Dận Chân hết sức kiên nhẫn, vừa lau khô cho nhóc con vừa dạy dỗ: “Có a mã ở đây thì Dịch An mới được chơi nước, nếu không thì sẽ bị phạt đánh tay.”
Sau khi lau khô, Dận Chân dùng khăn tắm quấn lấy cơ thể nhỏ bé của Dịch An.
Dịch An ngoan ngoãn gật đầu: "A~"
Dận Chân biết rõ Dịch An đang giả vờ ngoan ngoãn, chắc chắn nhóc con không hiểu gì. Nhưng khi nhìn vào đôi má hồng hào cùng đôi mắt trong veo và ngây thơ của cậu, Dận Chân không kiềm được mà nhéo nhéo nhẹ đôi má ấy.
Khoa tay múa chân một chút độ cao của vòi nước, Dận Chân đoán rằng nhóc con chắc đã đủ lớn để tự đứng dậy.
Hắn đặt Dịch An xuống cửa, giữ chặt tay nhỏ của nhóc con vào cửa: "Đứng yên, phạt con đứng một lúc."
Dịch An bám lấy mép cửa, hai tay bé nhỏ cố gắng nắm chặt, nhưng đôi chân dần mỏi, dường như sắp ngồi bệt xuống.
Trong khi tay vẫn đang dọn dẹp phòng tắm, Dận Chân liếc mắt nhìn Dịch An. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên mông cậu nhóc, lực không mạnh nhưng đủ để cảnh cáo.
Mỗi lần Dịch An muốn ngồi xuống, Dận Chân lại vỗ nhẹ một cái.
Cuối cùng, khi Dận Chân đã dọn dẹp xong phòng tắm mà Dịch An làm lộn xộn, nhóc con tủi thân ấm ức nằm úp sấp trên cánh cửa, hai tay dùng sức đẩy, toàn bộ cơ thể nhỏ bé gần như dán chặt vào đó.
Nhìn thấy Dận Chân từng chút từng chút một khôi phục trật tự của phòng tắm mà mình làm lộn xộn, Dịch An vừa tắm xong, cơ thể mềm mại không chịu nổi nữa, giọng nũng nịu cầu xin tha thứ: "A mã~"
Dận Chân lại đổ thêm ít nước vào bồn tắm nhỏ rồi mới quay lại ôm lấy Dịch An.
Hắn đặt cậu nhóc ngồi lên chiếc ghế nhỏ trước bồn tắm, sau đó nắm tay Dịch An chạm vào nước: "Đây là nước."
Bàn tay nhỏ bé của Dịch An nằm gọn trong tay lớn của Dận Chân, nhớ lại chuyện vừa rồi mình vừa bị phạt đứng. Nhóc con không dám nghịch ngợm, chớp chớp đôi mắt long lanh đầy vẻ đáng thương nhìn hắn, trông hệt như đang nói "Con không quen với thứ nước này."
Dận Chân kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Nước."
Dịch An dường như đã hiểu, giọng non nớt tập nói: "Suy~"
"Nước."
"Suy~"
"A mã, Dịch An, nước." Dận Chân hết sức kiên nhẫn nhẹ nhàng chỉ vào mình, Dịch An và nước trong bồn tắm nhỏ.
"A~ mã~, Dịch An, Suy~" Dịch An ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, bàn tay bé xíu chỉ lần lượt theo lời của Dận Chân.
Sau khi học đi học lại vài lần, mỗi lần nghe Dịch An gọi "A mã" rõ ràng trong khi những từ khác còn mập mờ không rõ, trong lòng Dận Chân lại mềm nhũn đi một chút.
Nhóc con ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn hắn và giọng non nớt gọi "A mã". Dù Dận Chân có nghiêm khắc đến đâu, giờ phút này cũng không thể kìm lòng.
Hắn không thể giữ vẻ nghiêm nghị nữa, chỉ còn biết dặn dò: "Sau này chỉ khi nào có a mã ở đây thì Dịch An mới được chơi với nước, phải ngoan."
Thấy Dận Chân thay đổi thái độ mềm mại trở lại, Dịch An lập tức gật gật đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của hắn, mặt cũng áp vào lòng bàn tay hắn: "Dịch An ngoan mà~"