Không ngờ trong bối lặc phủ của mình lại có thể chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ như thế này, tựa như thần tiên đang giao tiếp với hắn, thử xem liệu hắn có muốn chăm sóc một đứa trẻ hay không.
Khoác chiếc áo choàng lên người, cơn gió thu đêm lạnh lẽo đã bị ngăn cách, cơ thể Dận Chân ngay lập tức ấm áp hơn nhiều, tâm trạng vốn sa sút cũng dần dần tốt lên. Hắn hỏi Tô Bồi Thịnh với vẻ đầy hứng thú: "Ngươi thấy cảnh tượng này thế nào?"
Cảnh tượng này?
Tô Bồi Thịnh ngước nhìn phía trước, khung cảnh quen thuộc này, không nói là ngàn lần nhưng trăm lần nhất định đã nhìn qua. Ngoại trừ vài chiếc lá rụng trên đất, dường như không có gì khác biệt so với thường ngày.
Trong một lúc y cảm thấy lúng túng, nhưng Tứ gia đã hỏi y không thể không trả lời, chỉ có thể nói: "Nếu cảnh này có thể làm chủ tử hài lòng, tất nhiên là tốt rồi."
Dận Chân nhíu mày, lời này tuy không sai nhưng Tô Bồi Thịnh từ trước đến này luôn thận trọng tỉ mỉ. Nếu thực sự nhìn thấy “Hải Thị”, giọng điệu của hắn sẽ không nói những lời chung chung như thế này.
Ánh mắt Dận Chân đảo qua những người xung quanh, quan sát sắc mặt họ, cũng không ai có biểu hiện khác thường.
Sắc mặt thoải mái ban đầu của Dận Chân cũng trở nên nghiêm túc, hắn xoay bước, sải chân hướng về thư phòng.
Màn sáng vẫn lơ lửng bên cạnh hắn, Dận Chân nhận ra điều này, trong khoảnh khắc đôi đồng tử co lại.
Đợi đến thư phòng, Dận Chân cho lui tất cả mọi người, ngồi trước án thư yên lặng nhìn chằm chằm vào màn sáng này.
Dọc đường đi, hắn đã âm thầm quan sát dấu vết, xác định rằng vật này chỉ có mình hắn có thể thấy.
Thư phòng không sáng sủa bằng bên ngoài nhưng điều đó lại càng làm cho màn sáng này trở nên thần bí.
Màn sáng vuông vức, tỏa ra ánh sáng trong suốt mịn màng như ngọc.
Phía trên đó phủ một lớp sương trắng mờ, trông giống như tấm giấy bạch ngọc thượng hạng, nhưng lại mơ hồ có thể xuyên thấu qua màn sáng này thấy được án thư và sàn nhà phía sau.
Vừa giống như giấy, vừa giống như lưu ly, lại tựa như viên ngọc dạ minh châu phát sáng trong đêm.
Nhưng chỉ có một mình hắn nhìn thấy, thậm chí màn sáng này còn theo sát hắn.
Trên màn sáng, đếm ngược đang nhấp nháy [Hệ thống đã ngẫu nhiên lần thứ năm tên "Dịch An", số lần ngẫu nhiên đã hết, có xác nhận tự động không? Đếm ngược năm giây, 5, 4...]
Phía dưới còn có một dòng gợi ý nhỏ hơn một chút.
[Tên của trẻ sơ sinh mang theo sự kỳ vọng và tình yêu của cha mẹ, đề nghị tự mình đặt tên cho trẻ.]
Dận Chân lặng lẽ nhìn dòng nhắc nhở trên màn sáng, ngồi trước án thư, không cử động cũng không nói gì.
Năm giây đếm ngược nhanh chóng kết thúc, cái tên “Dịch An” được ghi lại, treo ở góc trên bên phải của màn hình, lớp sương mỏng trong màn sáng dần tan đi, toàn bộ bên trong màn sáng hiện ra một căn phòng đơn sơ.
Thoạt nhìn qua căn phòng ước chừng rộng khoảng mười mét vuông, ở giữa có một chiếc giường gỗ cho em bé. Nhóc con đắp một chiếc chăn nhung lông màu vàng ấm áp mềm mại, nhóc con đã ăn no uống đủ, đang ngủ say sưa với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Trên sàn trải một tấm thảm trắng thượng hạng, góc trên bên phải của phòng có một chiếc bàn, trên bàn đặt chiếc bình sữa vừa xuất hiện từ không trung, cạnh bàn có một cửa sổ trông rất lớn, nhưng bên ngoài lại mờ mịt sương không thể nhìn thấy gì.
Ngoài ra, không còn vật gì khác.
Đơn giản, thậm chí có phần sơ sài, nhưng lại vô cùng chân thật, không giống vật phàm.
Trong đầu Dận Chân thoáng qua ý nghĩ mời thái y, nhưng lý trí lại bảo rằng đôi mắt có mắc bệnh gì đi chăng nữa cũng không thể thấy được cảnh tượng kỳ lạ này.
Màn sáng lơ lửng trên án thư, tỏa ra ánh sáng trong suốt mịn màng.
Ánh mắt sâu thẳm của Dận Chân cẩn thận chăm chú quan sát màn sáng, không bỏ sót một chi tiết nào.
Thư phòng yên lặng một lúc lâu.
"Ngươi là vật gì?" Cuối cùng Dận Chân chủ động mở miệng hỏi.
-
Ánh sáng xung quanh màn sáng nhấp nháy nhẹ nhàng, như một ngọn đèn thở chậm rãi.
Nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.
Thời gian trôi qua lâu lắm, cuối cùng trên màn sáng hiện lên hai chữ to lớn.
【Phụ huynh...】
Biểu tượng ứng dụng từ từ hiện lên trên màn sáng, mang theo phong cách chính thống và uy nghiêm, với nền đỏ rực rỡ, chữ vàng nổi bật, được chạm trổ tinh xảo và chi tiết. Thiết kế chính thức này như thể hiện sự cương nghị và vững chãi, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí thế đầy quyền uy và trang trọng.
Chỉ tiếc là phần biểu tượng của phần mềm bị hư hỏng, biến thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại hai chữ “Phụ huynh” ở phía trước.
Sắc mặt Dận Chân không thay đổi, nhưng trong lòng đã dấy lên bao nhiêu sóng gió.
Có thể nghe hiểu được câu hỏi của hắn, có linh trí.
Là người, là yêu, hay là thần, hay có kẻ nào đang giả thần giả quỷ?
Hắn tỉ mỉ cẩn thận quan sát hai chữ này, cũng không biết là bút tích của vị đại gia nào.