Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Gia Nuôi Dưỡng Nhóc Con Thành Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dận Chân đẩy xe em bé vào trong công viên. Vừa bước vào trong, hắn đã nhìn thấy rất nhiều trẻ con, trong mắt đầy những đứa trẻ đang vui chơi ồn ào.

Dận Chân dừng bước.

Một mảnh đất toàn cát, rất nhiều đứa trẻ ngồi trên cát, xung quanh là đủ loại xô, xẻng, gáo múc nước… Cát mịn và ẩm ướt được xếp thành đủ hình thù kỳ lạ.

Phía bên trái một chút có rất nhiều thiết bị vui chơi, trẻ em trèo lên trèo xuống và chơi vui đến quên cả trời đất. Thành thật mà nói, hắn có thể nhận ra một số thứ như xích đu chẳng hạn.

Xa hơn một chút, còn có những hồ nước trong xanh, hoàn toàn nhìn thấy rõ đáy hồ.

Tuy rằng hắn đã biết đây là tiên cảnh, nhưng giờ phút này Dận Chân vẫn không khỏi cảm thán.

Nhìn những đồ chơi trẻ con ở đây, có thể thấy người trong tiên cảnh thật sự không phải lo lắng gì về cơm áo gạo tiền.

Nếu dân chúng Đại Thanh cũng có thể sống cuộc sống như vậy thì tốt biết bao.

Nhóc con dựa vào tấm ngăn trước xe em bé, tò mò quan sát đánh giá mọi thứ xung quanh, trái nhìn phải nhìn, dường như cái gì cũng muốn chơi.

“A!”

“A mã~”

Nhóc con giống như một củ cải nhỏ đa tình, mỗi khi nhìn thấy một trò chơi mới đều phấn khích vung chân, đôi chân ngắn bị đá đến mức có vẻ như sắp bay lên.

Dận Chân nhìn những đứa trẻ khác chơi cũng cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nghĩ đến việc nhóc con của mình cũng muốn xuống chơi, hắn lại cảm thấy không yên tâm.

“Chơi cát sẽ làm đầy người con toàn cát, rất bẩn.”

“Đây là các trẻ lớn chơi, con còn nhỏ, tay chân yếu, không an toàn.”

“Chơi nước thế này có thể bị cảm lạnh.”

Dận Chân lo lắng, không phải là tiên nhân, không biết pháp thuật, đương nhiên phải cẩn thận hơn.

Sau khi lựa chọn, hai cha con rất nhanh tìm thấy một khu vực trong nhà, nơi có hàng loạt cửa động hình tròn hình nấm vô cùng đáng yêu, được ghi tên là “Bảo Tàng Kỳ Quan Thế Giới”, “Bảo Tàng Tự Nhiên”, “Bảo Tàng Khoa Học Kỹ Thuật”…

Dận Chân hứng thú, chỉ cần nghe tên “Bảo Tàng” đã biết nơi này chắc chắn có nhiều điều thú vị.

Ánh mắt quan sát các lối vào hình nấm, cuối cùng chọn “Bảo Tàng Kỳ Quan Thế Giới”.

“Chào mừng đến với Bảo Tàng Kỳ Quan Thế Giới, xin chọn một chủ đề trong số các chủ đề dưới đây.”

Ngay khi lời nói vừa dứt, trước mặt nhóc con hiện lên một hàng các bức tranh đứng. Dận Chân còn chưa kịp nhìn rõ, bàn tay nhỏ bé của cậu đã vội vã ấn vào bức tranh đầu tiên—“Thủy Triều Sông Tiền Đường”.

Nhóc con vui vẻ vỗ tay: “A mã! A a~”

Nước! Nhiều nước quá!

Nhóc con nghĩ đến niềm vui trong bồn tắm nhỏ, vô cùng vui vẻ.

Dận Chân không ngờ nhóc con lại thích nước đến vậy, vừa mới khó khăn lắm mới đưa cậu rời xa hồ nước lớn. Một lúc không nhìn thấy mà giờ lại ngay lập tức kích động như vậy.

“Mới vừa nói không được chơi nước ở bên ngoài.”

“Sóng lớn ngập trời này, thủy triều dâng lên làm sao thân hình nhỏ bé của con chịu nổi?”

Dận Chân nói với giọng cứng rắn, giọng điệu có vài phần nghiêm khắc. Nhóc con bị dạy dỗ, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác, ấm ức khịt khịt, mũi mếu máo và hốc mắt lập tức đỏ ửng.

Dận Chân vừa mới nói được vài câu, nhìn thấy biểu cảm đáng thương sắp khóc của nhóc con, những lời còn lại làm thế nào cũng không thể nói ra được.

Đã nuôi dưỡng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhõ con có vẻ mặt đáng thương như vậy. Phát hiện hốc mắt cậu ngày càng đẫm nước mắt, Dận Chân cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy thì hiểu cái gì? Hắn biết nhóc con thích nước, đây cũng không phải ngày đầu tiên. Chờ sau này cậu lớn lên rồi từ từ dạy bảo là được.

Giọng điệu cứng rắn thường ngày của Dận Chân cũng dịu lại: “Đừng khóc nữa.”

Hắn lấy khăn giấy từ trong túi nhỏ ra, lau nước mắt cho nhóc con rồi bế cậu ra khỏi xe em bé.

Nhóc con ôm lấy áo Dận Chân, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn trên vai hắn.

Dận Chân vẫn hơi lo lắng, sợ nhóc con lén lút khóc, nhưng hắn không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con chỉ có thể liên tục vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Lúc này, một cặp anh em bước ra từ bên trong.

Cậu em khoảng ba bốn tuổi, ôm chân anh trai không chịu đi, lớn tiếng cầu xin : “Chơi thêm lần nữa đi, em chưa xem đủ! Chơi thêm lần nữa, xin anh đó!”

Người anh trai trẻ dẫn cậu em ra ngoài: “Anh đã hết tiền rồi. Cái này toàn nước thôi, có gì hay đâu? Chỉ là một đoạn phim tài liệu thực tế, không có tương tác gì cả, chỉ lừa mấy đứa trẻ như các em thôi.”

Khi họ đang nói chuyện, một cô gái trẻ tuổi mặc váy, ôm một đứa trẻ trông còn nhỏ hơn cả Dịch An bước ra cùng với một nhóm bạn. Cô gái trò chuyện vui vẻ, cười cười nói nói rất thoải mái và tự nhiên.

Có lẽ không nguy hiểm như hắn nghĩ?

Dận Chân suy nghĩ một chút rồi bế nhóc con đi vào trong.

Một âm thanh dường như vang lên từ chân trời truyền đến—“Trải nghiệm kỳ quan thiên nhiên ‘Thủy Triều Lớn Nhất Thế Giới’ giá 300 tệ/lượt, số dư tài khoản 9700 tệ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »