“A a~”
Nhóc con chỉ về phía máy bay, cơ thể nhỏ bé xoay lại nhìn Dận Chân, vô cùng phấn khích. Không có chút cảm giác sợ hãi nào.
Dận Chân nhìn thấy nhóc con như vậy, không khỏi cảm thán: “Con đúng là nghé mới sinh không sợ cọp.”
Hắn dẫn theo nhóc con cùng lên tàu bay.
Âm thanh lập tức vang lên bên tai: “Chào mừng lên máy bay chuyên tuyến công viên trẻ em, xin tuân thủ quy tắc giao thông công cộng, làm gương tốt cho trẻ nhỏ. Tàu tuyến trẻ em sẽ di chuyển chậm hơn một chút, chuyến đi lần này…”
Khi hệ thống thông báo trên máy bay phát ra, cánh cửa từ từ đóng lại.
Bên trong máy bay được trang trí rất đáng yêu, có một chiếc ghế sofa rộng rãi, rõ ràng là để cho người lớn ngồi. Ngoại trừ sofa, phần còn lại đều được thiết kế dành riêng cho trẻ em.
Trước sofa là một khu vực nhỏ trải thảm, xung quanh bao bọc lại, bên trong đầy ắp đồ chơi.
Dận Chân bế nhóc con ra khỏi xe trẻ em, ôm cậu ngồi trên sofa.
Những chiếc xe ngựa có sự xóc nảy, bay trên không trung không biết sẽ gặp phải chuyện gì, vẫn là ôm nhóc con trong lòng thì yên tâm hơn.
Ôm nhóc con ngồi lên sofa, Dận Chân bình tĩnh chờ đợi máy bay cất cánh.
Nhóc con nằm sấp trong khuỷu tay Dận Chân, cằm dựa trên vai hắn nhưng đôi mắt tròn xoe lại bị những món đồ chơi xung quanh, còn có những hình vẽ dễ thương hấp dẫn.
“A a!” Nhóc con cựa quậy cái mông nhỏ trên khuỷu tay Dận Chân.
“A mã~” Nhóc con ngồi trên khuỷu tay của Dận Chân, cố gắng dịch dịch cái mông nhỏ xíu, dùng tay nhỏ cố gắng với tới tay lớn của hắn. Cậu muốn xuống chơi!
Đáng tiếc sức lực của cậu nhỏ bé mềm mại đến mức đối với Dận Chân chỉ như một cái xoa bóp nhẹ nhàng.
Mặc dù không thể xuống, nhưng mông nhỏ của nhóc con vẫn bị đánh nhẹ một cái. “Ngồi yên, không được lộn xộn!”
Nhóc con hơi đau, hơi nước vừa mới tụ lại trong hốc mắt nhưng lại bị ánh sáng lấp lánh của những vòng tròn nhỏ trước mặt hấp dẫn.
Cũng đẹp như ánh sáng vàng lấp lánh.
Nhóc con nhớ lại ánh sáng mặt trời mà cậu vừa nắm được, bàn tay nhỏ xíu của cậu vươn ra muốn sờ sờ vào những vòng tròn nhỏ ấy.
Dận Chân còn đang suy nghĩ pháp khí của tiên gia có thể bay này sao vẫn chưa khởi động thì cảm nhận được một luồng ánh sáng từ phía sau lưng chiếu vào.
Quay đầu nhìn lại, đồng tử của hắn không khỏi co rụt lại.
Hắn đang bay trên trời!
Những tòa nhà với kiến trúc cao lớn như những ngọn núi đứng sừng sững, không thể nhìn thấy đỉnh cao bao nhiêu, mờ ảo hòa vào trong mây xanh.
Một số tòa nhà thậm chí được bao phủ bởi thủy tinh trong suốt từ trên xuống dưới, dưới ánh sáng mặt trời dường như phát ra ánh sáng thần thánh.
Những công trình kiến trúc đồ sộ như vậy, chỉ đứng yên một chỗ cũng đã khiến người ta cảm thấy uy nghiêm không thể xâm phạm.
Những đám mây trên bầu trời dường như có thể chạm tay tới, đang dần dần trải ra và bay lơ lửng phiêu đãng theo gió.
Trên mặt đất rộng lớn, mặt đường trở thành những sợi dây nhỏ hơn cả ngón tay hắn.
Nhìn những dấu vết nhỏ bé trên mặt đất, Dận Chân nhận ra độ cao hiện tại so với bất kỳ ngọn núi nào mà hắn từng trèo lên còn cao hơn.
Hóa ra không phải máy bay không khởi động, mà là nó quá êm ái, quá vững vàng khiến hắn hoàn toàn không cảm nhận được.
Nhìn thấy phong cảnh bên ngoài cửa sổ, giờ phút này Dận Chân mới nhận ra những gì mà chân hắn đang giẫm lên không phải mặt đất mà là bầu trời cao vạn dặm.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, Dận Chân đứng bên cửa sổ, rất lâu cũng không nhúc nhích. Trong lòng ngực dâng trào cảm xúc mạnh mẽ.
Cho đến khi máy bay từ từ hạ cánh, cuối cùng dừng lại trên một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, Dận Chân mới hồi phục tinh thần lại.
Lúc này hắn mới phát hiện nhóc con trong tay đã biến mất, một mình chơi hết sức vui vẻ.
“Dịch An.” Dận Chân gọi.
Dịch An đang lăn lộn trong đống đồ chơi, nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên với nụ cười có vẻ hơi xấu hổ về phía Dận Chân.
Nếu không phải đầu cậu vẫn đội một cái mũ hình quả trứng đồ chơi thì trông sẽ giống như một đứa trẻ ngoan.
Dận Chân bế cậu ra khỏi hàng rào bảo vệ, lắc nhẹ đống đồ chơi trên người cậu rồi đặt cậu vào trong xe em bé.
Khi rời khỏi máy bay, nhóc cưng có vẻ không nỡ rời đi, quay đầu lại chào tạm biệt với các món đồ chơi: “A~”
“A~ A mã~” Nhóc con ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, rõ ràng là vừa rồi chơi vô cùng vui vẻ.
Dận Chân cho cậu uống một chút nước: “Có đứa trẻ nào lại ham chơi như con không?”
Trong ấn tượng của hắn, không huynh đệ nào của hắn từng có nhiều đồ chơi như vậy, cũng không ai yêu thích chơi đùa đến thế.
Nhóc con ôm bình nước, mềm nhũn nằm trong xe em bé, còn nghĩ rằng a mã đang khen mình. Cậu cười tít mắt, khóe môi cong đến mức gần như muốn chạm lên bầu trời: “A~”