- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tứ Gia Nuôi Dưỡng Nhóc Con Thành Thanh Cung Đoàn Sủng
- Chương 23
Tứ Gia Nuôi Dưỡng Nhóc Con Thành Thanh Cung Đoàn Sủng
Chương 23
Cảm giác giống như lần trước vào tiên cảnh Bồng Lai, giờ phút này hắn cảm giác như thực sự đứng trong căn phòng quen thuộc này.
Khác hoàn toàn với cảm giác khi bị ngăn cách bởi màn hình ánh sáng.
Trong lòng Dận Chân như có tiếng trống đánh, âm thanh dồn dập không ngừng.
Nhóc con thì không hề nhận thấy có gì khác biệt, cậu còn nhỏ, trong mắt cậu a mã luôn ở bên cạnh, không có sự khác biệt giữa trong và ngoài màn hình ánh sáng.
“A mã.” Nhóc con dang hai cánh tay nhỏ xíu, ngẩng đầu gọi Dận Chân.
Nhóc con đòi ôm!
Dận Chân nghe thấy giọng nói quen thuộc với thanh âm mềm mại, cố gắng ép bản thân tỉnh táo trở lại.
Tố chất tâm lý mạnh mẽ vững vàng giúp Dận Chân nhanh chóng trở lại trạng thái lý trí.
Hắn đã sớm thuần thục với kỹ năng ôm con, nhẹ nhàng bế nhóc con lên rồi bước đến gần cửa sổ.
Nhóc con rất vui sướng, hai bàn chân nhỏ bé đung đưa qua lại trong không trung, tay nhỏ xíu cẩn thận từng li từng tí vươn ra để bắt ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời.
Bàn tay nhỏ bé của nhóc con duỗi ra dưới ánh sáng mặt trời, nhanh chóng nắm thành một nắm tay tròn trịa mượt mà.
Nhóc con cười khúc khích vui vẻ, hạnh phúc vì đã nắm được chút ánh sáng vàng rực.
Nắm tay nhỏ bé được nắm chặt thành một cục thịt mềm mại, được di chuyển cẩn thận đến trước mặt Dận Chân. Cậu nhìn ba mình với ánh mắt đầy mong đợi: “A mã~”
Dận Chân đã bước qua từng góc của căn phòng, cẩn thận quan sát từng ngóc nghách.
Ban đầu, Dận Chân còn nghĩ rằng nơi đây sẽ tốt hơn so với cung điện thần tiên. Nhưng sau khi vào trong hắn mới nhận ra căn phòng có vẻ hơi nhỏ.
Trên bức tường mà thường xuyên bị ánh sáng che khuất, một cánh cửa đã xuất hiện.
Dận Chân điều chỉnh lại tâm trạng, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng.
Nhìn nắm tay nhỏ bé của nhóc con mong đợi như đang trình bày báu vật, trong lòng hắn ấm áp trở lại. Dận Chân nhẹ nhàng xoa xoa nắm đấm nhỏ bé của cậu, đặt cậu dưới ánh sáng mặt trời bên cửa sổ.
“Con ở đây chơi, đừng leo trèo lung tung.” Dận Chân nghiêm túc dặn dò.
Nhóc con được đặt xuống thảm, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào nắm đấm của mình, nơi vừa được a mã xoa xoa!
Nhóc con cẩn thận từng li từng tí mở nắm tay ra.
Ánh sáng mặt trời lại một lần nữa chiếu xuống lòng bàn tay khiến làn da trắng mịn của cậu sáng ngời.
Nhóc con nhìn ánh nắng mặt trời trong lòng bàn tay, vui mừng giơ bàn tay nhỏ bé về phía Dận Chân: “A a!”
Dận Chân không đến gần, nhưng vẫn di chuyển xung quanh. Nhóc con cảm nhận được hơi thở của a mã, cảm thấy rất yên tâm, cũng không nổi giận vì a mã không đến, mà ngồi dưới ánh sáng mặt trời chơi đùa vui vẻ một mình.
Trong khi chú ý đến nhóc con, Dận Chân phát hiện cậu ngoan ngoãn tự chơi một mình. Hắn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc cần dùng cho chuyến đi.
Hắn luôn làm việc một cách nghiêm túc, khi đã quyết định làm điều gì hắn nhất định sẽ làm cho tốt. Những điều đã học được đều được ghi nhớ kỹ lưỡng, hoàn toàn không có tình trạng học xong rồi quên.
Sữa bột, nước uống, khăn ướt, đồ chơi nhỏ…
Trong đầu Dận Chân hình dung các tình huống có thể xảy ra khi đưa nhóc con đi chơi hội chùa một ngày, mọi thứ đều rõ ràng, sẵn sàng cho mọi tình huống.
Thủ đoạn của tiên nhân nhất định phi thường, đợi lát nữa, dù thấy cái gì cũng không thể mất lễ nghĩa.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hắn cho vào giỏ nhỏ rồi nhìn về phía nhóc con.
Nhóc con không biết từ khi nào đã từ ngồi thành nằm xuống, nhắm mắt lại tắm nắng, vẻ mặt hài lòng.
Dận Chân bước đến bế nhóc con lên khỏi mặt đất.
Nhóc con cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cái mông tròn tròn ngồi vững chắc trên khuỷu tay của Dận Chân.
Nhóc con tò mò nhìn trái nhìn phải, rất hiếu kỳ về góc nhìn mới này.
“A~”
Dận Chân nói: “Hôm nay a mã sẽ đưa con ra ngoài chơi.” Giọng nói luôn vững vàng cũng mang theo chút căng thẳng.
Lần đầu tiên chính thức bước vào tiên cảnh, dù là một phàm nhân, hắn cũng không thể giữ sự bình tĩnh như thường.
Nhóc con ngồi vững, nhạy cảm cảm nhận sự khác lạ trong tâm trạng của Dận Chân.
Đầu nhỏ hơi mơ hồ, không hiểu tại sao a mã có vẻ không giống như mọi khi, nhưng bản năng khiến cậu tựa sát vào người Dận Chân.
Gương mặt mềm mại của nhóc con nhẹ nhàng áp vào cằm Dận Chân, “A mã.”
Bàn tay nhỏ bé của nhóc con ôm lấy cổ Dận Chân, cả cơ thể dựa vào hắn.
Bị bao quanh bởi hương thơm dễ chịu từ cơ thể Dận Chân, nhóc con nở một nụ cười mãn nguyện.
Nhóc con vốn đã có làn da trắng trẻo, một thân sữa mềm mại, làn da càng thêm mịn màng. Dận Chân cảm thấy như mình đang ôm một đám mây bồng bềnh.
Đặc biệt là đám mây vừa được tắm nắng xong, ấm áp khiến cơ thể hắn cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Những lo lắng trong lòng cũng dần tan biến.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tứ Gia Nuôi Dưỡng Nhóc Con Thành Thanh Cung Đoàn Sủng
- Chương 23