Chương 22

Nhóc con đã tỉnh ngủ.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc chăn, mơ màng ngồi dậy trên giường với đôi mắt vẫn muốn ngủ.

Hơi đói.

Trong đầu nhỏ bé của nhóc con suy nghĩ này xuất hiện một cách tự nhiên, những chiếc bánh ngọt hạt dẻ mà trước đây đã bị quên lãng lại trở về trong trí nhớ.

Mặc dù hương thơm quyến rũ ấy giờ đây đã không còn nhớ rõ lắm, nhưng nhóc con vẫn nhớ rằng cậu rất muốn nếm thử một chút.

Nhóc con vô thức gọi một tiếng: “A mã~”

Giọng sữa mềm mại của giọng trẻ con dạo một vòng trong phòng rồi nhẹ nhàng trở về bên tai của nhóc con, thành công gợi lại ký ức vui vẻ của ngày hôm qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức hiện lên một nụ cười còn ngọt ngào hơn cả khi ăn kẹo.

Nhóc con dù đã được chăm sóc tốt và có một chút mỡ sữa trên cơ thể nhưng vẫn rất nhanh nhẹn bò tới bò lui trên giường, nhanh chóng tìm thấy cuốn sách tranh vẽ.

Bàn tay nhỏ bé chỉ vào chính mình trong cuốn sách tranh vẽ, vỗ xuống“bốp” một cái, đầu hơi hơi ngẩng lên, tự mình vui vẻ cười thành tiếng: “Ha ha!”

Biểu cảm tự hào như thể đang khoe khoang.

Hôm qua bạn có thấy không a mã của nhóc con cũng siêu tốt!

Nhóc con y y nha nha chơi với cuốn sách tranh hết sức vui vẻ.

Tại nơi nhóc con không nhìn thấy, hai thanh tiến độ màu xanh lá cây óng ánh,l tràn đầy sức sống, đang chầm chậm di chuyển theo nhịp thở phập phồng của cái bụng sữa.

Thanh phía trên hơi không ổn định giống như một đứa trẻ tập đi chưa vững, thoáng cái ngã về phía trước hai bước, thoáng cái đứng im tại chỗ.

Thanh phía dưới thì tương đối ổn định hơn nhiều, vững vàng từng chút từng chút đẩy mạnh về phía trước, từ từ lấp đầy khu vực còn trống rỗng của thanh tiến độ màu xanh lá cây.

Chẳng biết từ khi nào, cả hai thanh tiến độ đều đã đầy.

【Ding~ Hoàn thành kiểm tra kỹ năng cho em bé từ 0-1 tuổi, nội dung kiểm tra đang được tải lên, chờ điểm số…】

[Không thể kết nối với máy chủ]

[Đánh giá tự động hoàn tất, không thể lấy điểm số từ đánh giá bằng tay, dữ liệu bị thiếu, không thể tính toán điểm số]

[Đang chờ sửa chữa, tiến độ sửa chữa toàn diện 87%, sử dụng kiểm tra tổng hợp thay thế đánh giá bằng tay]

【Ding~ Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ đưa em bé ra ngoài vui chơi một mình, nhiệm vụ này sẽ được tính vào điểm tổng hợp. Ghi chú: Vui lòng chuẩn bị ít nhất 3 giờ thời gian liên tục.】

Dận Chân vừa mới tắm xong, cơ thể mệt mỏi cảm thấy nhẹ nhõm thoái mái hơn được một chút.

Mở màn hình ánh sáng và chuẩn bị xem nhóc con đang làm gì.

Không thể phủ nhận, mặc dù việc chăm sóc nhóc con này thực sự tốn thời gian nhưng gần đây hắn cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Thậm chí ăn uống và giấc ngủ đều được cải thiện khiến hắn cảm thấy tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Hắn đã xác nhận sự ấm áp tỏa ra không phải là tiên khí từ tiên cảnh Bồng Lai, nghĩ lại thì cũng đúng, tiên khí nào đâu dễ dàng lưu lạc chốn nhân gian? Chỉ là hắn suy nghĩ quá nhiều, ban đêm không thể ngủ yên cho nên cơ thể hơi mệt mỏi.

Dận Chân suy nghĩ về sự thay đổi trong cơ thể mình, còn có không biết Dịch An đang làm gì, trên mặt hắn một nụ cười thoáng qua.

Nhóc con này không biết cả ngày suy nghĩ cái gì, lúc nào trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cả cơ thể thì nhỏ nhắn mềm mại. Chuyện quan trọng nhất hàng ngày chính là ăn và ngủ, còn mang theo một mùi sữa thơm nhẹ nhàng.

Những cảm xúc thuần khiết luôn có sức lôi cuốn người khác, chỉ cần nhìn thấy nhóc con là hắn cảm thấy rất thoải mái.

Màn hình ánh sáng từ từ mở ra, Dận Chân rất nhanh đã chú ý đến thông báo trên đó.

Ra ngoài?

Nụ cười trên môi Dận Chân chợt tắt, nét mặt thả lỏng của hắn ngay lập tức nghiêm túc hơn nhiều.

Hắn đọc kỹ hai lần thông báo, trong lòng đã có kế hoạch.

Dận Chân tự nhận rằng việc đưa nhóc con ra ngoài không có vấn đề gì, thời gian cần thiết cũng không đáng ngại, đi ngủ muộn hơn một chút cũng không sao, trước đây khi đọc sách hay xử lý chính sự, việc ngủ muộn là chuyện thường.

Nhẹ nhàng chạm vào thông báo này, màn hình ánh sáng dao động tạo thành một gợn sóng nước.

【Có xác nhận bắt đầu không? Nhiệm vụ này không thể bị gián đoạn.】

Có.

Khi Dận Chân chọn “Có”, trong phòng bắt đầu xuất hiện những thay đổi mới.

Cửa sổ vốn mờ mịt như được phủ một lớp sương mù dần dần trở nên rõ ràng.

Ngoài cửa sổ là một cánh đồng cỏ xanh nhạt thanh thúy, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống trông rất dễ chịu.

Còn có một vài tia nắng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến toàn bộ căn phòng sáng lên nhiều.

Nhóc con nhanh chóng phát hiện sự thay đổi này, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt sáng ngời, cảm thấy thật kỳ diệu!

Dận Chân cũng cảm thấy rất kỳ diệu, hắn thật sự lại vào trong này!