Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tứ Gia Nuôi Dưỡng Nhóc Con Thành Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong tích tắc, Dận Chân suy nghĩ rất nhiều.

Bản thân hắn cũng không phải do mẫu thân nuôi dưỡng, những chuyện này dễ dàng gợi liên tưởng.

Có thể tiên nhân gặp khó khăn gì đó, hoặc vì lý do nào đó không thể tự mình dạy dỗ nhóc con kia nên mới muốn tìm một người nuôi dưỡng thay.

Hơn nữa, nếu như pháp khí của tiên nhân cho hắn nhìn thấy chốn tiên cảnh Bồng Lai h, nói việc gọi Tứ ca là sai lầmvà yêu cầu sửa chữa cũng có thể là vì không muốn để hắn dạy dỗ nhóc con như một người ca ca.

Dận Chân nhớ lại giọng nói mềm mại kêu “a mã” vừa rồi, như có một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần mềm yếu nhất trong lòng hắn.

Dù đã nuôi dưỡng nhóc con lâu như vậy, hắn cũng đã sinh ra tình cảm, nhưng đây là lần đầu tiên Dận Chân nghiêm túc đối mặt với tình cảm ngày càng sâu đậm này. Rối cuộc mối quan hệ giữa hắn và nhóc con là gì?

Nghĩ đến ngạch nương của mình, còn có Thập Tứ đệ, người không thân thiết với hắn.

Rồi lại nghĩ về Thập Tam đệ, người không cùng ngạch nương nhưng lại có tình cảm sâu đậm với hắn.

Tình cảm cuối cùng vẫn là do nuôi dưỡng mà thành.

Hắn dạy dỗ bé nhóc con như thế, thật sự xứng đáng gọi một tiếng a mã!

Hơn nữa không hiểu vì sao Dận Chân cảm thấy có một sự yêu thích tự nhiên đối với nhóc con, có đôi khi nhìn bé con cảm giác như có một sợi dây kết nối vô hình.

Có lẽ đây là số mệnh, là ý trời, dù hắn và nhóc con cách biệt giữa trời và đất nhưng định mệnh đã an bài cho họ có một đoạn duyên phận phụ tử như vậy.

Ôm tâm trạng như vậy, Dận Chân lại nhìn về phía bé con, có một loại cảm giác mới mẻ khác.

Nhìn thấy nhóc con nằm úp bụng sữa trên chăn, cái mông tròn trịa quay về phía hắn với vẻ mặt không vui lắm.

Dận Chân trực tiếp dùng ngón tay vỗ vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ nhắn tròn tròn của nhóc con, cảm nhận được sự mềm mại của bộ đồ liền thân lông xù, sau đó lại búng búng hai cái vào cái mông mềm mại đó, xúc cảm vô cùng tốt.

Nhóc con cảm thấy một chút đau nhẹ ở mông, đầu nhỏ ngẩng lên đầy khó hiểu.

“Hôm nay con bò ra khỏi giường, ta còn chưa tính sổ với con. Sao con còn tức giận trước hả?”

Dận Chân nói xong, lại vỗ vỗ nhẹ thêm lần nữa.

Nhóc con thấy không thể nằm úp sấp được nữa, bò lên phía trước một chút, thấy cũng không an toàn nên dứt khoát ngồi dậy, giấu cái mông nhỏ dưới cơ thể mình, còn dùng hai tay bảo vệ kín đáo.

Hôm nay, Thơm Ngon thật là xấu!

Dận Chân nhìn thấy đôi mắt đen láy u ám của nhóc con mang theo vẻ đề phòng, cái môi nhỏ mím chặt nhưng biểu cảm rõ ràng là hơi ấm ức tủi thân, lại còn nhìn hắn với ánh mắt mong mỏi khiến hắn thấy hơi buồn cười.

Suy nghĩ một chút, hắn đưa cuốn sách tranh vẽ lại gần bé con hơn.

Có lẽ do người nhấn vào khác nhau, cuốn sách tranh vẽ lại có phản ứng.

Lúc này, môi nhóc con cong lên một chút, hình như Thơm Ngon cũng thấy thích món đồ chơi này!

Thơm Ngon muốn chơi với mình sao?

Nhóc con hơi rung động, có vẻ như nhóc cũng muốn chơi.

“A~ mã~” Giọng của nhóc con nhỏ nhẹ, ngọt ngào và mềm mại hơn.

Nghe giọng nói non nớt ngây thơ ấy, trong lòng Dận Chân dâng trào một cảm xúc khó tả như thể có mật ngọt chảy tràn trong tim.

Hắn học theo hình ảnh trong cuốn sách tranh vẽ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé con.

Nhóc con được xoa đầu thì cười vui vẻ khúc khích trong một lúc như trong sách tranh.

Lại tích cực vui vẻ gọi hắn: “A~ mã~”

Trên khuôn mặt nhỏ bé ngập tràn nụ cười rạng rỡ, rõ ràng đã quên hết sự tủi thân ấm ức vừa rồi.

Dận Chân cũng vui vẻ giống như trong sách tranh, bế bé con lên và xoay một vòng trong không trung.

Tiếng cười trong trẻo của nhóc con lập tức tràn ngập cả căn phòng.

“A mã~ A~ mã~ A mã!…”

Nhóc con đối với trò chơi mới này chơi không biết mệt, cậu thích nhất là A mã!

Nhận thức mơ hồ đầu tiên trong đầu nhóc con về Dận Chân = Thơm Ngon = Ba ba = A mã = Tứ ca đã hoàn toàn biến mất trong trò chơi vui vẻ này, chỉ còn lại cái tên A mã mang lại cho bé con niềm vui vẻ tràn đầy.

Cơ thể nhỏ bé vẫn chưa đủ sức, sau một lúc chơi nhóc con đã mệt mỏi, còn ngáp một cái nhỏ, ánh mắt dần dần phủ một tầng hơi nước mờ ảo của sự buồn ngủ.

Dận Chân nhận thấy hai thanh tiến độ màu xanh lá cây ở góc trên bên phải đang từ từ di chuyển về phía trước, chỉ còn một chút nữa là lấp đầy.

Cũng không biết khi màu xanh lá cây hoàn toàn lấp đầy sẽ có thay đổi gì xảy ra.

Hắn vừa nghĩ, vừa chỉnh lại chăn cho nhóc con.

Ý thức của nhóc con ngày càng trở nên mơ hồ và sắp chìm vào giấc ngủ, nụ cười trên môi vẫn không phai.

Bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy một ngón tay của Dận Chân.

Trong cái miệng nhỏ bé vẫn nỉ non: “A mã~”, giọng nói mềm mại tràn đầy niềm vui và sự lưu luyến.
« Chương TrướcChương Tiếp »