Giờ phút này Dận Chân nhìn thấy dáng vẻ anh dũng của Thập Tam Đệ, trong lòng không khỏi tràn đầy vui sướng.
Chỉ có điều, vẻ mặt của hắn vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dạng nghiêm nghị kia.
Dận Tường lớn tiếng nói: “Tứ ca, đệ đi trước đây, đừng quên lễ hội ở chùa nhé!”
Nói xong, hắn vung roi ngựa, thúc giục tuấn mã lao vυ"t đi, áo choàng màu đỏ đen bay phấp phới.
Cảnh tượng này được nhóc con nhìn thấy, nhóc con tuy chưa biết cái gì gọi là ưu thế thanh thoát, cái gì gọi là oai dũng hiên ngang, cũng không thể nói rõ điều gì đẹp mắt. Chỉ là nhóc con cảm thấy rất vui vẻ, chứng kiến một màn đẹp mắt này vui đến mức vỗ tay không ngừng.
Bé con rất thích “Thơm Ngon” mới!
Nếu có thể chơi với “Thơm Ngon” mới thì thật tốt, nhóc con trong lòng lóe lên một ý nghĩ mới.
Nhớ rồi, Thơm Ngon!
Nghĩ đến đồ ăn ngon, nhóc con nhanh chóng quên đi Thập Tam đệ Dận Tường.
Nhóc con vẫy tay về phía Dận Chân: “A a a!” Bé con sốt ruột, liên tục phát ra ba tiếng! Phải biết ngày thường bé con chỉ phát ra một tiếng, nhiều nhất cũng chỉ có hai tiếng.
Lúc này, Dận Chân vừa từ bên ngoài trở về, dưới sự chăm sóc của hạ nhân hắn đương nhiên không thể đáp lại tiếng gọi của nhóc con.
Qua màn hình, Dận Chân để ý rằng nhóc con vẫn còn đang nằm trong giường trẻ sơ sinh, trong đầu hắn suy nghĩ về tin tức có thể sẽ có cuộc Nam tuần mà Dận Tường mang đến.
Nhóc con thấy hắn không để ý tới mình, hoang mang gãi đầu rồi nhớ lại những gì đã học được từ cuốn sách tranh vẽ, còn có những hành động của nhân vật Dận Chân trong đó. Đôi mắt mờ ảo thoáng sáng lấp lánh.
Giọng nói ngọt ngào của nhóc con lớn hơn một chút: “A~ mã~”
Vừa đến cửa, định bước vào phòng, Dận Chân bất ngờ nghe thấy xưng hô âysuýt nữa bị vấp vào ngưỡng cửa.
“Chủ tử!”
“Cẩn thận!”
Theo sau là Tô Bồi Thịnh và một nhóm tiểu thái giám, tất cả đều hoảng sợ, Tô Bồi Thịnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Dận Chân.
Nhờ sự nâng đỡ của Tô Bồi Thịnh, Dận Chân mới giữ vững được cơ thể.
Hắn ra hiệu cho những người hầu hạ lui xuống.
Các tiểu thái giám đều biết dạo gần đây chủ tử có thói quen muốn một mình yên tĩnh giải quyết công vụ và luyện chữ, không thích có người hầu hạ bên cạnh nên giờ phút này cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Có lẽ là vì Thập Tam a ca vừa đến đã bàn chuyện triều chính nên chủ tử cần suy nghĩ kỹ.
Một lúc sau.
Nhóc con không nhận được phản hồi, đôi môi nhỏ nhắn sắp méo mó vì ấm ức .
Đầu óc nhỏ bé cố gắng suy nghĩ, cảm thấy mình đã bị cuốn sách tranh vẽ lừa dối.
Thơm Ngon mới không phải gọi như vậy!
Gọi như thế nào nhỉ? Nhóc con cố gắng nhớ lại và bắt chước theo: “Ngao ca.”
Dận Chân vốn đang định bưng chén trà của mình lên, nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại rồi sau đó mới xem nhóc con đã xảy ra chuyện gì.
Trà vừa mới vào miệng, thiếu chút nữa bị sặc.
Ngao ca là gì? Là Nhị ca à? Dận Chân nhanh chóng nghĩ đến việc có thể là nhóc con kia còn chưa biết phát âm chữ “Tứ” nên nhóc con cả ngày ê a đem từ “Tứ” trở thành “Ngao”.
Mặc dù Dận Chân vẫn còn hơi khát nhưng môi đã được làm ẩm, hắn kéo màn sáng lại gần muốn xem nhóc con kia rốt cuộc đã xảy chuyện gì.
Những thủ đoạn của tiên nhân thật sự rất kỳ diệu, lúc đầu hắn còn nghe thấy nhóc con kia bên trong lẩm bẩm y y nha nha. Sau khi trò chuyện với Thập Tam đệ, âm thanh trong màn sáng dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là âm thanh bối cảnh mơ hồ.
“Đừng có gọi bừa, ngồi yên ở đây.”
Nhóc con thấy Thơm Ngon của mình đã chú ý đến mình, lập tức khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở.
Nhóc con sau đó lại cố gắng chỉ ra ngoài màn sáng, rồi một ngón tay chỉ vào cái miệng nhỏ xíu của mình: “A~”
Sau đó, nhóc con liếʍ liếʍ môi, chép chép miệng vài cái, làm vẻ mặt thèm thuồng của mèo con tham ăn.
Đã nuôi dưỡng nhóc con đó lâu như vậy, Dận Chân đã sớm hiểu tính cách của nhóc đó. Rõ ràng là nhóc con đang thèm thuồng món bánh ngọt uyên ương hạt dẻ mà Thập Tam đệ mang đến.
Thực ra, mấy miếng bánh đó không đáng là gì nhưng hắn cũng không có cách nào mang vào cho nhóc con, chỉ có thể giả vờ như nghe không hiểu.
Nhóc con có chút sốt ruột, sao Thơm Ngon của mình đột nhiên lại trở nên ngớ ngẩn thế?
“Á~ Tứ ca à~”
Trong lúc hoang mang, nhóc con đã phát âm chính xác hơn.
Dận Chân thầm nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa nhất định là học theo Thập Tam đệ rồi.
Giờ phút này, hắn cũng nhận ra sự xuất hiện của cuốn sách tranh vẽ đó, hình ảnh sống động còn có thể chuyển động, còn có thể nói chuyện, chắc hẳn lại là một món pháp khí khác của tiên nhân rồi.
Chỉ có điều, tại sao tiên nhân lại dạy nhóc con gọi hắn là a mã?
[Hãy nhanh chóng chỉnh sửa cách gọi của nhóc con, quan niệm sai lệch sẽ ảnh hưởng đến thế giới quan.]