Chương 19

Khi bài hát đang được hát dang dở, âm thanh giọng hát đột ngột ngừng lại【Lỗi, lỗi, mã bị hỏng, phát hiện thí sinh là người Mãn, đang chuyển đổi tài liệu giảng dạy, xin chờ trong giây lát.】

Nhóc con đang vui vẻ lắc lư theo nhịp điệu của bài hát thiếu nhi, còn rung đùi đắc ý bỗng dưng âm thanh ngừng lại, nhóc con nghiêng đầu với vẻ nghi ngờ: “A mã?”

-

Những đứa bé nhỏ tuổi thường rất dễ mất tập trung và rất dễ bị lôi kéo đi theo những thứ khác.

Mới vừa nghe bài hát tiết tấu vui vẻ của thiếu nhi một lúc, nhóc con đã quên mất việc mình phải học nói và bắt đầu tỏ ra háo hức đòi thơm ngon từ Dận Chân.

Âm thanh vui vẻ vừa rồi rất dễ nghe, nhóc con rất thích.

Bàn tay nhỏ bé của bé con liên tục ấn loạn lên cuốn sách bằng tranh vẽ : “A a?” Tại sao âm thanh dễ nghe lại không còn nữa?

Đôi lông mày nhỏ của nhóc con nhíu lại.

Nếu không có đôi má phúng phính của trẻ con, có lẽ người ta còn có thể nhìn thấy được một chút bóng dáng của Dận Chân Vương gia mặt lạnh.

Nhưng biểu cảm tương tự xuất hiện trên gương mặt của nhóc con chỉ khiến người ta cảm thấy như một đứa trẻ đang cố gắng làm ra vẻ trưởng thành của người lớn, cố tình nhăn mặt để trông nghiêm nghị dọa người nhưng lại thành ra cực kỳ đáng yêu, khiến cho người ta hận không thể vươn tay ra mà nhéo một cái.

Cuốn sách hướng dẫn tập nói bị hư hỏng cuối cùng cũng đã được đổi mới xong.

Hình ảnh trên đó không thay đổi, vẫn là hình ảnh của Dận Chân đang đứng với một tay sau lưng, tay kia thì chỉ chỉ vào trán của nhóc con.

Nhóc con đã gần như mất hứng thú với cuốn sách, bàn tay nhỏ bé định đẩy nó sang một bên.

Trong lúc đẩy, bàn tay nhỏ chạm vào hình ảnh của Dận Chân trên cuốn sách bằng tranh vẽ.

“Đến đây, gọi là a mã.”

“A~ mã~”

Âm thanh phát ra từ cuốn sách tranh rất chân thực, gần như giống hệt với giọng nói của Dận Chân.

Nhóc con lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc của Thơm Ngon.

Nhóc con có hơi bối rối.

Chẳng phải Thơm Ngon gọi là “Tứ ca” sao?

Cảm thấy ngồi hơi mệt mỏi, nhóc con thuận thế nằm sấp xuống và đặt cuốn sách lên gối đầu của mình.

Bàn tay nhỏ bé lại ấn ấn — “Đến đây, nhóc con gọi a mã đi.”

“A~ mã~”

Lại ấn ấn — “Ta là a nã, nhóc con nên gọi ta là gì?”

“A~ mã~”

Âm thanh quen thuộc cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn bên tai, liên tục nhắc đi nhắc lại a mã, a mã, a mã…

Nhóc con nhanh chóng quên đi những băn khoăn nhỏ bé của mình.

Nhóc con chơi một mình rất vui vẻ, không hề cảm thấy buồn chán một chút nào. Món đồ có thể phát ra âm thanh lại còn có thể chuyển động này thật sự rất thú vị, chơi vui thật đó!

Nhìn hình ảnh nhóc con trong cuốn sách, cậu thấy hình ảnh của mình được Dận Chân xoa đầu, véo bụng nhỏ, ôm lên cao và cười rất vui vẻ, nhóc con cảm thấy ghen tị.

Con người nhỏ bé quả thực là một sinh vật kỳ diệu, có thể một thứ vốn không phải là đồ chơi gì đặc biệt, nhưng chỉ cần ai đó thể hiện nó thật thú vị trước mặt thì cảm giác thích thú, sự ghen tị và khao khát có được nó sẽ đến chỉ trong một khoảnh khắc.

Lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh của mình vui vẻ lao vào lòng Dận Chân trong cuốn sách, bé con không thể không cất giọng con nít ngọt ngào: “Á~ mã~”

Có lẽ không khí được tạo ra bởi cuốn sách tranh vẽ quá hấp dẫn, hoặc là sự lặp đi lặp lại không ngừng đã có tác động đến sự phát triển của não bộ, sự tiến bộ của nhóc con thật sự rất đáng kinh ngạc.

“Á á mã… Á mã… Á mã… A mã…”

Chờ sau khi nhóc con thành công phát âm đúng chính xác từ “A mã” lần thứ tư, hình ảnh trên cuốn sách tranh vẽ cũng dừng lại và không còn chuyển động nữa.

Giọng nói ngọt ngào của người hát bài hát thiếu nhi lại một lần nữa vang lên, dẫn dắt: “Dịch An đã biết gọi a mã nhanh như vậy, thật tuyệt vời! Mau đi tìm a mã của Dịch An và thử gọi một tiếng xem sao nhé.”

Nhóc con nghe không hiểu những lời đó, vẫn tiếp tục ấn ấn ấn.

Thật tiếc, âm thanh không còn nữa.

Nhóc con chỉ quan tâm đến những món đồ chơi có thể di chuyển và phát ra âm thanh, thấy nó không còn hoạt động nữa nhóc con uể oải ngẩng đầu, ấm ức tìm kiếm Thơm Ngon của mình.

Ngẩng đầu nhỏ, nhìn ra ngoài màn sáng.

Lúc này, Dận Tường đang cưỡi ngựa một cách thuần thục, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Những lớp cơ bắp săn chắc và linh hoạt của hắn như hòa quyện với xương cốt, tạo ra những đường cong ấn tượng trên không trung khiến người ta không khỏi trầm trồ.

Dận Tường hiện đang nhận được thánh sủng, toàn thân toát lên khí chất tươi trẻ, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết của một thiếu niên. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh thần phấn chấn và khí phách của dòng dõi hoàng gia khiến hắn trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, khiến người ta không khỏi bị cuốn hút. Đôi mắt sáng rực lên vì vẻ kiêu hãnh và lôi cuốn của hắn.