Chương 18

Dận Chân nhìn nhóc con như vậy, thuận tay cảm nhận nhiệt độ trên trán cậu, cũng như độ ấm của lòng bàn tay và lòng bàn chân.

Nhận thấy không còn lạnh, vì thế hắn đem chăn dư thừa trên giường lấy xuống, đặt nhóc con trở lại giường trẻ sơ sinh. Sau đó thành thạo pha một bình sữa bột đưa cho nhóc con kia.

Nhóc con ôm chặt bình sữa bằng hai bàn tay thịt nhỏ xíu, ngồi khoanh chân trong giường trẻ sơ sinh.

Chỉ sau hai giây, nhóc con đã mềm nhũn dựa vào mép giường uống một ngụm sữa mới.

Giờ phút này, từ màn hình bên ngoài vọng đến một giọng nói mạnh mẽ và sang sảng: “Tứ ca!”

Dận Chân vốn định tắt màn hình ánh sáng nhưng nghĩ đến hành vi vừa rồi của nhóc con vừa mới tự mình nhảy ra khỏi giường nên vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, đặc biệt là hắn cũng không biết nhóc con kia nhảy ra như thế nào.

Nếu để nhóc con xuống, lăn qua lăn lại có thể dễ dàng bị thương hơn.

Sau một lúc do dự, Dận Chân quyết định giữ màn hình mở, có hắn theo dõi có lẽ nhóc con cũng không thể gây ra nhiều chuyện.

Ngày trước khi có người ngoài đến Dận Chân thường tắt màn hình.

Đây là cơ hội hiếm có để nhóc con gặp người ngoài, nhóc con ôm bình sữa, ánh mắt sáng lấp lánh như ngôi sao và theo dõi gắt gao hình bóng của Dận Chân.

Sau đó nhóc ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, cùng với một bóng dáng cao lớn giống như vậy.

Nhóc con nhấm nháp sữa, cái mũi nhỏ ngửi ngửi, lại một mùi thơm nữa!

Cúi đầu nhìn xuống bình sữa rồi ngẩng đầu ngửi về phía trước, không chút do dự bỏ bình sữa sang một bên.

“Tứ ca, huynh nếm thử món này, lúc đệ đến trên đường đã phái người đi mua, tay nghề của lão sư từ Đỉnh Phong Trai thật sự rất tuyệt, ngự trù học được cũng không phải mùi vị này...” Dận Tường ăn món bánh đậu nành hạnh nhân, khuôn mặt đầy sự hài lòng.

Món bánh hạnh nhân này được làm theo kiểu cánh hoa, chuyển giao hai màu sắc khác nhau tạo thành các hoa văn đan xen của màu hạt dẻ nhạt và màu đậu sữa, được hấp đến độ trong suốt nhẹ nhàng.

Mùi thơm của hạt dẻ nướng, vị ngọt ngào của đậu, cùng với mùi bánh hòa quyện với hơi nóng lan tỏa ra, thổi vào mặt.

Dận Chân nhìn về phía màn hình ánh sáng, không bất ngờ khi thấy nhóc con đang bò ở cạnh giường trẻ sơ sinh. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bánh ngọt giống như một con mèo tham ăn sắp chảy nước miếng.

Dận Chân dời ánh mắt khỏi nhóc con, rồi lại nhìn thấy người huynh đệ đang vui vẻ thưởng thức món bánh ngọt bên cạnh.

Dù lần trước trong chuyến Nam tuần, Dận Tường đã thể hiện rất trưởng thành, chữ viết cũng rất có khí khái, không hề thua kém hắn, nhưng thực tế vẫn không khác gì một đứa trẻ chưa lớn.

Ra lệnh kêu người mang trà lên, Dận Chân nói: “Huynh nhớ món bánh này hơi khô. Đệ uống chút trà, đừng để bị mắc nghẹn.”

Dận Tường ăn được hai miếng, nhớ ra lý do đến đây hôm nay: “Tứ ca, trước Tết năm nay chúng ta cùng đi xem hội chùa đi, đệ nghe nói có đoàn thương nhân người Mãn từ ngoài biên giới mang đến đèn băng hiếm có.”

Từ nhỏ hai huynh đệ đã thân thiết, bây giờ trò chuyện cũng không cảm thấy có sự hiện diện của người ngoài.

Nhóc con ở một bên, gần như bị đói khổ, quả thực thèm muốn chết.

Trong đầu nhóc con, Dận Chân = Mùi thơm, mùi sữa đậm đà thực sự là món yêu thích nhất của cậu. Nhưng bây giờ, lại có mùi thơm mới xuất hiện, thơm quá thơm, nhóc con muốn ăn!

Nhóc con nhớ một mùi hương mới, người mang đến mùi thơm ngon mới, nhóc con thích.

Cũng bị mùi thơm quyến rũ nhớ lại.

Nhưng không có ai để ý đến cậu.

“A a a!”

Nhóc con cần phải thể hiện gấp!

Mặc dù nhóc con không hiểu nhiều lời nói của người lớn, nhưng những từ xuất hiện nhiều lần nhóc con nghe nhiều cũng có chút cảm giác mơ hồ.

“Tứ ca, Tứ ca, Tứ ca…”

“Thập Tam đệ.”

Nhóc con với đôi mắt tròn xoe, ướŧ áŧ, giống như sắp khóc, giọng nói nhỏ nhắn mềm mại cố gắng học nói: “A ca, A nga, ngao ca…”

【Phát hiện ý muốn nói của nhóc con rất mạnh mẽ, tặng kèm một cuốn 《Hướng Dẫn Giọng Nói》】

Một cuốn sách mỏng về tranh vẽ xuất hiện trước mặt nhóc con, lơ lửng ngay bên cạnh cậu.

Không cần lật xem, bìa sách tự động hiện lên hình ảnh sinh động của nhóc con và Dận Chân.

Nhóc con mặc đồ gấu trúc ngồi trên sàn, ngẩng đầu nhìn lên như một con mèo nhỏ đói bụng tham an.

Dận Chân mặc trang phục Bối Lặc màu đá xanh, một tay đặt sau lưng và hơi khom lưng, tay kia vỗ vỗ vào trán của nhóc con.

Rất sống động, rất quen thuộc, nhóc con thoáng cái lập tức nhận ra!

Nhóc con vỗ tay “phịch” một cái.

Hình ảnh trong sách vẽ một đứa con nít, con nít nói: “A mã ơi~”. Người lớn giống với Dận Chân thì xoa xoa đầu nhóc con.

Nhóc con không biết mình chạm phải đâu đó, một giọng nữ ngọt ngào bắt đầu hát: “Ba ba gọi gia gia...”

Giọng hát dỗ dành dành riêng cho trẻ em, mềm mại, mang theo chút âm thanh kéo dài ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhóc con!