Chương 17

Lăn mệt rồi dừng lại, vô tình trở thành tư thế nằm sấp.

Nhóc con lăn đến bên cửa sổ, bên cạnh còn có một cái chân bàn nhỏ.

Có phải "Thơm ngon" đang ở trên đó không?

Nhóc con nghĩ vậy, dùng cả tay chân bò đến vị trí chân bàn.

Đôi tay nhỏ xíu với vài cái, trơn trượt.

Vẫn còn chưa học được cách đứng, nhóc con cố gắng phấn đấu vài lần cuối cùng đành mệt mỏi ngã dưới gầm bàn.

Bên ngoài màn sáng, quang cảnh trong phủ Tứ Bối Lặc.

Bên ngoài gió lạnh thổi rít, lạnh đến thấu xương, cành cây bị gió thổi lệch sang một bên, trên lá còn kết một lớp sương mỏng.

Trong thư phòng, lò than lửa đang cháy rất hừng hực.

Dận Chân xử lý xong những việc chính sự quan trọng, chỉ còn lại một vài việc không đáng kể. Hắn nghĩ đến nhiệt độ bên ngoài, trong lòng hơi lo lắng cho nhóc con kia.

Màn hình ánh sáng từ từ mở ra.

Trong lòng Dận Chân vẫn nghĩ sau khi trời đổ sương đã thêm đệm chăn cho nhóc con rồi, vào mùa đông cậu càng ngày càng lười biếng, buổi sáng chẳng muốn dậy, giờ này chắc là vẫn còn đang ngủ.

Màn hình ánh sáng hoàn toàn mở ra, Dận Chân thấy căn phòng có chút gì đó không đúng.

Nhưng cũng thật sự không nói rõ được là có gì lạ lùng.

Khi hắn di chuyển góc nhìn đến phía trước giường trẻ sơ sinh, sắc mặt hắn bỗng chốc thay đổi.

Nhóc con đâu rồi?

Dận Chân vội vàng lật tung cả chăn lên, trên giường trống không, nhóc con đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sắc mặt Dận Chân đột nhiên trở nên lạnh lùng, người hầu đang hầu mực bị dọa đến mức tay run rẩy, thầm lo sợ cũng không biết Tứ gia đã nhìn thấy gì? Sợ là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Người hầu càng cúi đầu, không dám nghĩ ngợi thêm gì.

Dận Chân cho lui hết mọi người.

Đợi sau khi đám người hầu lui hết, Dận Chân đặt bút xuống, điều khiển góc nhìn trên màn hình ánh sáng, xoay vòng 360 độ quanh căn phòng.

Sau khi nhìn xung quanh, hắn chỉ thấy lông trên tấm thảm rối tung lên nhưng cũng chẳng có quy luật gì.

Khi màn hình ánh sáng chiếu đến cửa phòng tắm, ngón tay Dận Chân khựng lại một chút.

Nhóc con thích nghịch nước, có phải đã chạy vào trong phòng tắm rồi không?

Mở cửa phòng tắm, tim Dận Chân như chìm xuống đáy. Mặc dù phòng tắm trống rỗng nhưng hắn vẫn cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng trong chiếc chậu tắm yêu thích của cậu.

Mặc dù trong phòng có một lò than bạc quý giá đang cháy nhưng Dận Chân lại cảm thấy tay hơi lạnh.

Ngoài phòng tắm, nhóc con nằm dưới bàn ôm bụng nhỏ, dường như ngửi thấy một mùi hương thơm quen thuộc.

Là thơm ngon?

Nhóc con nhóc chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu, phát ra một chút âm thanh thử xem sao.

“A~”

Âm thanh mềm mại, ngọt ngào quen thuộc của nhóc con nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Dận Chân vội vàng di chuyển góc nhìn từ phòng tắm, nhanh chóng chuyển về trong phòng.

Vừa ra ngoài, hắn phát hiện nhóc con đang nằm trên thảm, bàn tay nhỏ xíu chống đất, từ dưới bàn thò đầu tròn xoe ra ngoài.

Phần cơ thể còn lại vẫn bị che khuất trong bóng tối của mặt bàn, chỉ có cái đầu tròn tròn và đôi tay trắng nõn lộ ra ngoài bàn.

Cái đầu nhỏ ngẩng cao lên, đôi mắt trong veo như nước đầy ngạc nhiên, rõ ràng là rất vui mừng với sự xuất hiện của hắn.

Nhóc con nhận ra Dận Chân, dùng cả tay lẫn chân để bò về phía hắn.

Có lẽ cảm giác mình bò như vậy quá chậm, nhóc con lập tức nằm lăn ra, lăn qua, lăn lại. Bánh bao tròn tròn lộ nhân không xác định được phương hướng lăn thành một đường cong ngoằn ngoèo. Dận Chân nhìn thấy cảnh đó, mí mắt nhảy dựng, lập tức theo bản năng đưa tay ra ôm lấy nhóc con.

Ngay khi được ôm vào vòng tay quen thuộc, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhóc con cười khúc khích, tâm trạng cậu vui vẻ ôm tay của Dận Chân, chỉ về phía cái bàn: “A~”

Nhóc con một thân toàn sữa mềm nhũn, ôm trong tay cảm giác thật sự mềm mại đến không tưởng tượng nổi.

Dận Chân đang lửa giận phừng phừng lại bị nhóc con mềm mại trong tay làm nũng đến mức lòng dạ mềm nhũn, nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm giữ vẻ nghiêm khắc dạy dỗ cậu: “Ngồi yên.”

Một tay hắn túm lấy cái tai gấu trúc trên mũ liền thân của nhóc con, giữ nhóc con trong tư thế ngồi, tay còn lại thì chống đỡ trước người để không cho nhóc con ngã sấp xuống.

Vừa sắp bắt đầu mắng nhóc con một trận, cậu đã quay đầu lại, nhìn hắn và làm nũng bằng giọng nói ngọt ngào của trẻ con: “A~” và tay vẫn không từ bỏ ý định chỉ vào cái bàn.

Thấy Dận Chân không động đậy, nhóc con nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn.

Hành động nũng nịu của nhóc con vừa rồi khiến Dận Chân cứng đờ tay, những lời muốn nói cũng nuốt lại vào bụng.

Nhưng vẫn cảm thấy không thể mất đi vẻ uy nghiêm, vì thế hắn hung tợn uy hiếp nói: “Nếu con lớn hơn một chút mà vẫn nghịch ngợm như vậy thì ta sẽ phạt ngươi viết một trăm chữ lớn.”

Nhóc con đâu có hiểu được?

Nhóc con còn nghĩ rằng hắn đã nghe hiểu yêu cầu của mình, vui vẻ vỗ tay. Không hổ là Thơm Ngon!