Chương 14

Nhóc con lần đầu cảm nhận được sức mạnh, khác hẳn với cảm giác nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua trước đây. Bàn tay nhỏ bé bất giác co lại theo bản năng, đôi mắt đen láy mở to như một chú mèo sữa con bị kinh ngạc.

“Thật đúng là một tên ngốc.”

Dận Chân đem bình sữa đã pha xong đặt trước giường trẻ sơ sinh, thấy bình sữa tự động lơ lửng trên không trung, bàn tay bé nhỏ của nhóc con cũng vội vàng nắm chặt lấy nó, hắn lập tức đi về phía cánh cửa mới xuất hiện.

Cánh cửa nằm ở phía bên trái vách tường đối diện. Dận Chân mở cửa trượt và lại thấy được thông báo tương tự.

Sau khi chọn "Có", trong phòng xuất hiện nhiều đồ vật mới.

Một chiếc bồn tắm nhỏ dành cho trẻ em, những bộ áo liền quần trông lông xù mềm mại, trên giá còn có vài lọ và hộp, bên cạnh có một chú vịt con màu vàng dễ thương, chỉ lớn bằng nắm tay của con nít.

Sau khi đánh gia tổng quan một lượt, Dận Chân cảm thấy những thứ này quả thật rất phù hợp với nhóc con này.

Quả không hổ là thủ đoạn của thần tiên, ngay cả việc tắm cho trẻ con cũng không thua kém quy định của một Bối Lặc.

Không cần phải nói, trên vách tường bên cạnh, trên trần nhà còn có nhiều thứ mà hắn không hiểu công dụng.

Dận Chân lặng lẽ nhìn xung quanh, ghi nhớ mọi thứ trong phòng.

Chỉ với một cái xoay nhẹ của hai ngón tay trên màn hình, góc nhìn đã quay trở lại phía nhóc con.

Ngụm sữa nhỏ đã sớm được uống hết, nhóc con dường như đang thắc mắc vì sao hôm nay lại ít như vậy, vẫn còn ôm lấy bình sữa trống rỗng mà không ngừng mút, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó.

Nhóc con cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lập tức đẩy bình sữa về phía hắn, phàn nàn: "A a!!" Xấu xí!

Bàn tay nhỏ bé giơ lên cao, ngay lúc đó một đường kẻ hướng dẫn xuất hiện dưới nách và phía dưới đầu nhỏ của nhóc con.

Dận Chân đã từng thực hiện nhiệm vụ thay quần áo một lần trước đây, nhưng giờ phút này hành động vẫn không được thành thục lắm, xoay bé con hết lần này đến lần khác mới khó khăn cởi được quần áo ra.

Nhóc con bị lật trái lật phải, vô cùng ngạc nhiên, vô cùng mới lạ, đôi chân nhỏ bé mũm mĩm đá lên vui vẻ, trông vô cùng hạnh phúc.

Sau khi mất đi lớp áo quần, nhóc con trở nên hồn nhiên, cười khúc khích không ngừng.

Dận Chân bế nhóc con lên, xoay người rồi đặt cậu bé vào bồn tắm nhỏ trong phòng tắm.

Lo sợ nhóc con bị lạnh, loạt động tác này diễn ra rất nhanh chóng.

Nhóc con đột nhiên cảm nhận được cảm giác bay lượn.

Còn chưa kịp phấn khích thì đã được thả vào trong nước ấm áp dễ chịu.

"A a~" Bé con vui vẻ huơ tay khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, đôi chân nhỏ bé cũng đạp lên liên tục, tạo ra những làn sóng nhỏ trong nước.

Ngày thường bé con vốn ngoan ngoãn yên tĩnh, chỉ khi cậu uống sữa mới tỏ ra hoạt bát hơn chút, đột nhiên gặp phải cảnh như vậy khiến Dận Chân thật sự không ngờ tới, trong chốc lát hắn không biết phải làm thế nào.

Nhóc con thích cảm giác bay bổng, càng thích nghịch nước, giờ phút này tay chân nhỏ bé đang quậy nước, phát ra tiếng cười trong trẻo và vui vẻ.

Phải đến khi bàn tay đứt nét hiện lên và hướng dẫn nhiều lần thì hắn mới dự định bắt tay vào hành động. Mặc dù phòng tắm này rất ấm áp, nước dường như không lạnh nhưng nếu để nhóc con nghịch nước mãi thế này, hắn sợ rằng cậu sẽ bị cảm lạnh.

Dận Chân nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của nhóc con, tay vươn đến kệ bên cạnh. Ngay lập tức, một lọ nhỏ màu sữa phun ra rất nhiều bọt xà phòng.

Nhóc con kia đã sớm làm ướt toàn thân, khi bọt xà phòng được thoa lên cơ thể, ngay lập tức hình thành một lớp bọt trắng mịn.

Bàn tay của Dận Chân vốn có lớp chai mỏng do luyện viết chữ, khi xoa lên làn da mịn màng của nhóc con, cảm giác mịn màng truyền đến khiến hắn thấy thích thú.

Nhóc con cảm giác ngứa ngáy, không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tay chân nhỏ bé cứ thế quẫy đạp không ngừng, nếu không phải cơ thể còn yếu ớt có lẽ nhóc con đã lăn lộn khắp nơi.

"A~ ya!" Nhóc con không biết cách diễn đạt cảm giác kỳ lạ này, chỉ có thể không ngừng ê ê a a, thậm chí còn phát ra âm tiết thứ hai.

Dận Chân lần đầu tiên trong quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh gặp phải thử thách như thế này.

Nhóc con nhỏ bé, mềm mại, thậm chí cho người ta cảm giấc như không có xương. Nếu dùng lực mạnh một chút, e rằng sẽ làm tổn thương tay chân nhỏ bé của cậu, nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác không hợp tác, cứ nghịch nước mãi.

Trong khoảnh khắc, Dận Chân cảm thấy hơi bất lực.

Đột nhiên hắn nghiêm mặt lại, giọng trầm xuống: “Không được quậy nữa!”

Nếu là người khác nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, chắc chắn sẽ không dám thở mạnh.

Nhưng nhóc con vẫn chưa biết đọc hiểu sắc mặt người khác, thế giới mờ mịt trước mắt chỉ vừa mới nhạt bớt, vừa đủ để thấy rõ người đối diện nên làm sao phân biệt được biểu cảm?