Sau khi cảm nhận được nhịp thở đều đều bên tai, Dận Chân mới từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thu màn hình ánh sáng vào lòng bàn tay, sau đó mới yên tâm chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt xong và chuẩn bị dùng điểm tâm, theo thói quen thường lệ Dận Chân đã tính toán kỹ thời gian, đặc biệt chờ thêm một lát.
Ngay khi thời gian không chênh lệch nhiều lắm, hắn mới quyết định mở màn hình ánh sáng.
Dận Chân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí còn nghĩ đến việc nhóc con này có thể giống như một con mèo ăn trộm của nhà người khác khiến mọi người xung quanh đều lầm nghĩ rằng đó là mèo của mình nên cưng chiều cho ăn, không ngờ rằng con mèo ấy lại ăn thức ăn của trăm nhà.
Nếu thật sự có ai đó cho nhóc con này uống sữa, hắn... Nghĩ đến đây, Dận Chân không khỏi dùng lực nắm chặt bàn tay trái của mình, không khỏi tăng thêm vài phần.
Màn hình ánh sáng từ từ mở ra, căn phòng quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Không phát hiện bóng dáng của người nào khác, nhưng nhóc con trong màn hình lại dọa Dận Chân giật mình.
Chỉ là ngủ một giấc, chỉ trong một đêm mà đứa nhỏ đã lớn lên một chút.
Điều rõ ràng nhất là trong đôi mắt của nhóc con, lớp sương mờ nhàn nhạt đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt đen láy như viên đá quý trở nên trong trẻo, sáng ngời đến mức có thể nhìn thấu vào tận đáy.
Nghe nói trẻ con thường lớn nhanh, nhưng không thể nào chỉ ngủ một giấc mà lại lớn lên trông thấy như vậy.
Dận Chân không còn tâm trạng dùng điểm tâm nữa, nhanh chóng bước vào thư phòng đem bức tranh ban đầu đã vẽ ra để so sánh.
Dận Chân bất ngờ nhận ra rằng không chỉ qua một đêm nhóc con đã lớn lên nhiều, mà ngay cả trước khi đi ngủ đêm qua hình dáng của cậu đã lớn hơn so với trong bức tranh này không ít.
Dận Chân nhớ lại những điều đặc biệt của ngày hôm qua và nghĩ đến việc tăng trưởng +5 điểm.
Trong lòng Dận Chân dâng lên một suy nghĩ mới, có lẽ nhóc con này cơ bản không phải lớn lên dựa theo thời gian của nhân gian.
Thời gian trong tiên cảnh và nhân gian nhất định khác nhau, chỉ là cũng không phải như truyền thuyết rằng một ngày trên trời bằng một năm dưới nhân gian.
Điểm trưởng thành này dường như đang báo cho hắn biết về tình trạng phát triển của nhóc con đó.
"Cùng Phật có duyên" có lẽ đây là Phật gia thấy hắn ít con nối dõi, còn có nhiều đứa yểu mệnh nên đã ban cho hắn cơ duyên này?
Dận Chân theo thói quen bắt đầu suy nghĩ về những khả năng khác.
"Chủ tử, nếu không ra ngoài ngay có lẽ sẽ muộn mất," Tô Bồi Thịnh nhắc nhở.
Nghe vậy, Dận Chân thu lại bức tranh, sau khi ra cửa liếc nhìn sắc trời trời rồi bước ra ngoài.
Khi bước nhanh đến bên ngựa, Dận Chân ghìm cương ngựa, nhấc chân trái lên, đặt bàn chân vào bàn đạp, chân phải đạp xuống đất, cả người hắn phi thân lên ngựa.
Động tác này vốn đã thực hiện nhiều lần, nhưng lần này hắn cảm nhận rõ ràng rằng động tác của mình nhanh nhẹn và dẻo dai hơn nhiều so với trước đây, trong người như tích tụ thêm sức mạnh.
"Cha!"
Dận Chân quất roi, ngựa phóng nhanh về phía trước. Gió mát lạnh thổi qua má, mang lại cảm giác sảng khoái dễ chịu, cũng thổi tan đi những suy nghĩ nặng nề trong đầu hắn.
Những suy nghĩ của người trong tiên cảnh, nào phải là thứ mà phàm nhân như hắn có thể hiểu thấu. Đã có cơ duyên này, nhất định không thể do dự.
Trong suốt cả ngày, Dận Chân xử lý một số việc lặt vặt liên quan đến nhóc con, ngược lại không phát hiện thấy có ai khác cho cậu ăn.
Hơn nữa, mỗi khi Dận Chân mở màn hình ánh sáng, nhóc con chắc chắn sẽ nũng nịu, không ngừng bập bẹ "a a" với hắn.
"Đúng là một nhóc con kén chọn, may mà mấy ngày qua không uổng công nuôi dưỡng ngươi." Dận Chân nói với vẻ ghét bỏ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên ý cười nhàn nhạt, bàn tay vẫn không quên pha sữa bột cho nhóc con.
Với sự dễ chịu ăn cái gì cũng ngon lành của nhóc con, Dận Chân cảm thấy ngay cả cơm canh thường ngày cũng trở nên ngon hơn, vô tình ăn nhiều hơn chút.
Cảm giác hài lòng thầm kín riêng dành cho nhóc con này khiến Dận Chân cảm thấy toàn thân thoải mái.
Tuy nhiên, cảm giác thoải mái và dễ chịu đó nhanh chóng bị gián đoạn khi hắn nhìn thấy một thông báo mới xuất hiện trên màn hình.
【Nhiệm vụ hôm nay: Hãy tắm cho bé con một lần.】
Cùng với thông báo là một cánh cửa xuất hiện trên vách tường đối diện.
Rõ ràng hắn đã mong chờ cánh cửa này xuất hiện, nhưng khi nó thực sự hiện ra Dận Chân lại không biết nên vui hay buồn.
Ngón tay khẽ chạm vào, cánh cửa trắng như lưu ly từ từ lướt sang bên trái để lộ ra một không gian ngập tràn màu trắng.
Trước mắt xuất hiện một mảng tường được phủ gốm sứ, trắng muốt và tinh khiết.
Có phải đây là nơi cho những buổi tắm rửa của nhóc con không?