Chương 8

Lúc này trong văn phòng của thầy không chỉ có thầy mà còn có thêm 2 người nữa. Mình lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi cái giây phút đó cũng nhanh chóng trôi qua. Thầy giáo thấy mình như vậy thì bắt đầu giới thiệu :

– Đây là chú H bạn học thời ĐH của thầy, còn đây là em gái của chú đấy …

– Thôi không cần phải giới thiệu đâu mọi người cũng biết nhau hết rồi mà. Chú H quay sang nhìn thầy CN cười cười.

– Ơ thế hóa ra là cậu đã biết trước rồi ak. Thế mà … Chưa để thầy nói hết câu chú H đã cắt ngang.

– Cậu có hỏi đâu mà mình nói mà cậu để cho mình nói chuyện riêng với C một lát được không? Chú H vừa nói vừa kéo mình vào ngồi cạnh chú đấy.

– Thôi được rồi mình đi ra ngoài 1 lát rồi quay lại. C tiếp chú H cho thầy nhé .

– Ơ ! Dạ vâng ak. Minnhf trả lời thầy.

Thầy nhanh chóng bước ra ngoài không quên vỗ vai mình một cái. Lúc này trong phòng chỉ còn mình và chú H đang ngồi cạnh nhau còn con bé kia thì đang lăng xăng bên mấy tủ sách của thầy giáo. Mình rót nước mời chú H

– Chú uống nước đi ak. Không biết chú có chuyện gì muốn nói với cháu vậy ak.

– Uh đc rồi. Mà đừng gọi anh bằng chú nữa cứ gọi bằng anh cho nó trẻ. Mới có 30 mà chú gì chứ. Già lắm.

– Nhưng mà gọi thế cháu thấy không được phải cho lắm.

– Không sao đâu. Cứ gọi đi. Mà mình vào việc chính thôi nhỉ.

– Dạ vâng ak. Chú … ak nhầm anh cứ nói em nghe ak. Mình sửa lại ngay khi thấy a H nhăn mặt nhìn mình.

– Uhm. Chuyện cũng không có gì đâu. Hôm trước đứa cháu con ông anh của anh nó quậy phá quá. Hôm nay anh thay mặt nó xin lỗi cậu.

– Chuyện cũng không có gì mà anh. Cái này là do lỗi của cả hai bên anh ak.

– Uhm. Chuyện này coi như xong nhé. Mà anh cũng cảm ơn cậu dạo trước đã giúp đỡ con bé PA nhà anh. Nếu như không có cậu chắc bây giờ không biết con bé sẽ ra sao nữa. Vừa nói anh H vừa vẫy tay gọi con bé kia vào.

– Giúp đỡ cái gì hả anh? Sao em không nhớ nhỉ? Mình cố gắng nhớ lại xem đã từng giúp đỡ ai cái gì chưa nhưng mà nghĩ mãi mà không ra.

– À khoảng 1 tháng trước anh với con bé PA có xích mích với nhau rồi nó giận anh nên bỏ đi. Ngày hôm sau anh mới nhận được 1 cuộc điện thoại của một người nói rằng con bé nhà anh đang ở đó nên anh vội vã tới ngay. Lúc đến nơi a mới được biết con bé bị cảm lạnh rồi được cậu chăm sóc nó. Nhưng khi anh hỏi cậu là ai để anh tới cảm ơn thì người đó lại không biết mà chỉ biết cậu là sinh viên trường này. Đến hôm qua khi mà chuyện của thằng cháu anh được giải quyết con bé kia mới kể lại chuyện này cho anh nên hôm nay anh mới đến đây để gặp cậu.

Lúc này sau khi nghe anh H kể lại chuyện đó thì mình mới nhớ lại. Thật không ngờ con bé hôm đó lại vẫn còn nhớ mình. Hôm đó mình cũng không có làm gì nhiều cho lắm chỉ là thinh thoảng vào xem con bé ra sao rồi lại đi ra ngoài thôi. Nghĩ lại cũng thấy hôm đó mình cũng hơi bị phũ với con bé khi lôi nó đi như vậy.

Trong lúc mình đang suy nghĩ thì con bé kia đã ngồi cạnh anh H từ lúc nào. Mình ngẩng lên nhìn thì con bé quay mặt đi vội rồi con bé lí nhí nói :

– Em cảm ơn anh ạ !

– Ak uhm. Không có gì đâu. Mình khách sáo trả lời.

Rồi con bé lại ngồi im không nói gì nữa. Cuộc nói chuyện tiếp đó chỉ giữa mình và anh H xoay quanh về chuyện học hành, gia đình của mình. Mình có cảm tưởng như anh H đang muốn điều tra về mình thì phải. Nhưng rồi cái suy nghĩ đó cũng biến mất khi mà anh H bắt đầu nói về đứa em mà anh cưng như vàng 9999.



Nói chuyện một hồi với nhau thì đọt nhiên a H hỏi mình :

– C này. Sắp tới cậu có nhiều thời gian rảnh không?

– Sao ạ. Sao tự dưng anh lại hỏi vậy là sao ak ? Mình khá là là ngạc nhiên khi tự nhiên anh H lại hỏi vậy.

– Chả là sắp tới nếu cậu có thời gian rảnh thì anh muốn cậu kèm giúp con bé PA nhà anh môn toán. A có mời thầy giáo về để kèm cho con bé rồi nhưng sắp tới thầy giáo lại có lịch công tác nên không thể dạy tiếp được nữa. Nếu cậu rảnh thì cậu có thể nhận lời với anh được không

– Cái này chắc là không được rồi anh ak. Vì bây giờ e đang đi làm thêm buổi tối rồi với cả em thấy mình cũng không có khả năng làm gia sư đâu anh ak.

– Anh có xem qua bảng điểm các kì của cậu rồi. Anh thấy cậu cũng học khá là tốt với cả khi nói chuyện với cậu anh thấy cậu cũng có tố chất nên anh mới đề nghị với cậu chuyện đó. Chuyện cậu đi làm thêm buổi tối thì a cũng nghe thầy T nói qua rồi. Cái chuyện kèm con bé nhà anh thì một tuần chỉ cần 2-3 buổi thôi cũng không hẳn là nhiều lắm. Anh sẽ trả lương cho cậu như những gia sư khác.

– Cái này không phải là vấn đề lương anh ak. Thực sự là em không thể sắp xếp được thời gian anh ak. Anh thong cảm cho em với ak

– Nếu cậu không sắp xếp được thì thôi vậy. Coi như vừa nãy anh chưa có nói gì với cậu nhé. Rồi anh lại vừa cười cười vừa vỗ vai mình.

Đúng lúc đó thì thầy giáo chủ nhiêm của mình bước vào :

– Thế nào rồi mấy người nói chuyện xong chưa vậy?

– Đang nói chuyện thì có người đến phá đám đây.

– Ơ ! thế ak. Thế thôi mình lại ra ngoài tiếp nhé !

– Thôi không cân đâu. Mình với C cũng nói chuyện xong rồi giờ mình phải đi về công ty đây. Hẹn gặp cậu khi khác nhé.

– Uhm. Được rồi. Lúc nào rảnh thì cứ qua chỗ mình

Anh H đứng dậy bắt tay thầy T rồi quay qua mình :

– Anh về nhé. Đây là sđt của anh. Nếu cậu đổi ý thì cứ liên hệ với anh.

– Vâng anh về ak. Có gì thì em sẽ liên lạc với anh ak

Nói rồi anh H đưa cho mình một cái card rồi cùng với con nhỏ đi về. Mình cũng xin phép thầy T để về lớp học. Trước lúc về thầy có nhắc mình là chuẩn bị làm cái báo cáo tình hình lớp học trong tháng để gửi cho thầy. Quên một điều chưa nói cho mọi người là mình là lớp trưởng ak. Gọi là lớp trưởng cho nó oai chứ thực chất trên ĐH này lớp trưởng hầu như không có quyền lực như hồi cấp 3 cho lắm. Hồi cấp 3 thì lớp trưởng chỉ cần ho 1 tiếng là khối thằng chết nhưng mà trên ĐH này lớp trưởng không khác gì thằng osin cấp cao cho các thầy cô giáo cũng như cho cái bọn trong lớp. Chỉ được mỗi cái là thi thoảng được thầy cô ưu ái cho thêm một vài điểm chuyên cần thôi chứ cũng chả có cái gì khác nữa cả.