Chương 5

Mình nhận được một tin nhắn từ số lạ :

01216398xxx : Anh đang làm gì thế? Còn nhớ em không?

Tin nhắn gửi đến lúc 8h30, là số mobi trong khi mình thì dùng viettel nên cũng ngại không muốn trả lời. Quăng điên thoại xuống giường rồi nằm vật ra. Bao nhiêu ngày không vận động nhiều hôm nay mới chạy có một tý mà người cứ rệu rạo hết cả. Đang nằm nghỉ ngơi thì lại có tiếng tin nhắn đến

01216398xxx : Sao anh kiêu thế? Sao không trả lời em ?

Mình : Ai đấy ? Mình quen nhau không ?

01216398xxx : Anh quên nhanh thế ak ? mới gặp nhau mà sao anh lại nỡ quên em nhanh vậy chứ ?

Oh shit ! Mình nhớ là mình không có cho người lạ số điện thoại mà sao tự dưng lại có đứa nhắn tin thế này chứ. Rồi mình bắt đầu nhắn tin cho mấy đứa bạn hỏi xem có biết số này của ai không và câu trả lời mình nhận được đều là “ Tao không biết “. Lúc này mình cũng chả biết phải trả lời như thế nào cả nên quang điện thoại qua một bên rồi bật lap làm trận chế với máy rồi đi ngủ. Sáng hôm sau lên lớp mình lôi điện thoại ra hỏi thằng B vì có mỗi thằng này là hôm qua mình hỏi là nó không trả lời gì cả. Nó chối bay biến luôn, mình cũng chả nói gì nữa rồi vào ngồi học. Hôm nay học môn nguyên lý 1, cô giáo thì đọc như đọc kinh phật. Ngồi học mà chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Lăn lộn mãi cũng hết được tiết 1 trong khi còn 2 tiết nữa mới thoát nạn được. Lúc vào tiết 2 thì mình không thể ngồi im được nữa rồi, nhìn thấy thằng B đang chơi … xếp hình trên điện thoại của nó thế là mình giằng lấy luôn để chơi. Nó thấy thế liền phản ứng lại ngay :

– *** ** ! trả bố điện thoại !

Vì lớp đang ngồi im … ngủ gật nên giọng nói của nó đã đến tai cô giáo.

– Cậu kia ! Làm cái gì thế ? Cô giáo chỉ thẳng mặt thằng B

– Em … em …

– Cậu đứng dậy đi ra ngoài cho tôi luôn và ngay. Tôi sẽ cho cậu nghỉ thêm buổi nữa nếu còn chậm trễ.

– Nhưng mà …

Nó ngập ngừng nhìn bà cô rồi lủi thủi vác quyển vở đi ra ngoài cửa không quên thân tặng cho mình cái ánh mắt hình viên đạn. Lúc nó đi ra gần đến cửa thì bà giáo gọi giật lại:

– Đợi đã ! Cậu tên là gì?

Nó quay lại nhìn bà giáo

– Nguyễn Văn B ak. Rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Mình thì không dám ngẩng lên nhìn nó mà chỉ dám hé hé mắt tiễn đưa thằng bạn ra ngoài. Lúc nó đi ra ngoài thì lớp học như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nhưng chỉ đến 5p sau mọi thứ lại trở lại như cũ. Mình lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi chợt nhớ ra là có cái điện thoại của thằng B để lại. Thế là mình lôi ra rồi bắt đầu chơi …xếp hình. Chơi được một lúc thì cũng chán, mình đang định cất đi thì có tin nhắn đến. Bình thường thì mình cũng chẳng thèm đọc làm gì nhưng mà cái số này nhìn rất quen. Hình như là mình đã thấy ở đâu rôì thì phải. Rồi mình cũng mở tin nhắn ra, mặc dù biết như thế là không có được hay cho lắm. Là của một số không lưu tên

– 01216398xxx : Tý điểm danh cho t nhé

Mình giật mình lấy điện thoại của mình ra so thì đúng là cái số này tối qua nt cho mình. Lúc đó mình mới kéo lên lịch sử tin nhắn. Đờ phắc ! thì ra là thằng Bình nó troll mình. Hôm trước nó có hỏi mình chỗ để làm sim sv của mobi mà quên mất không nhớ ra thằng này. Mình nhắn tin lại cho nó ngay

– Đến đây đi tý tiết 3 bà giáo đếm người đấy. Nhanh

Nhắn tin xong mình ngồi nghĩ trong đầu xem sẽ xử 2 thằng này như thế nào. Rồi tiếng chuông hết tiết vang lên, mình bảo thằng cùng bàn tý mà có điểm danh thì điểm danh hộ rồi đi ra cửa tìm thằng B. Nó đứng ngay ở ngoài hành lang, vừa thấy mình đi ra là nó nhào tới ngay :

– Đm thằng chó vì mày mà bố bị mất oan một buổi đi học. Giờ mày tính sao đây con chó này .

– Bình tĩnh bạn hiền. Tý nữa thằng Bình đến tao bù cho mày. Giờ đợi nó đến rồi ra quán nước với tao

Vừa nhắc đến là y như rằng thằng Bình xuất hiện.

– Điểm danh chưa. Mẹ tối qua ngủ muộn sáng éo dậy nổi.

– Chưa giờ ra quán nước với bọn tao tý. Mình trả lời nó.

– Cái đm chưa điểm danh ra đấy làm cái gì ?

– Mày đã nghỉ buổi nào đâu mà lo cái gì chứ ?

Rồi mình lôi cả hai thằng ra quán nước gần cổng trường. Lúc đi thì 2 thằng nó đi sau nc với nhau mình đi trước. Đến quán nước đợi chúng nó ngồi xuống mình mới quăng cái điện thoại của thằng B cho thằng Bình xem.

– Cái lề gì thốn ? Nó hỏi mình

Thằng B thấy mình quăng điện thoại của thế thì vội cầm lấy rồi nói :

– Wtf? Hỏng bố gϊếŧ mày

– Hỏng sao được. Rồi mình quay sang thằng Bình. Bây giờ anh mới nhớ ra em em ak. Phải công nhận là quen em lâu rồi nhưng mà anh không nhớ ra. Rồi mình cười đểu.

Sau câu này thì 2 tg kia nhìn nhau rồi quay sang mình cười cười. Lúc này mình đang rót sting ra cốc nhìn thấy 2 thằng chúng nó cười thì chỉ muốn đấm cho mỗi thằng một cái cho bõ tức.