Chương 23

Một lúc sau mình quay lại thì lại không thấy nhỏ đâu nữa. Mình nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy đâu cả. Đang không biết nhỏ chạy đi đâu thì mình thấy bóng dáng của nhỏ đang đứng cùng ai đó chỗ mấy con ngựa đá. Mình tiến lại gần thì nhận ra là thằng Hải hôm trước mình gặp ở công viên. Nhỏ đang đứng nói chuyện cùng với nó. Nhìn nhỏ cười cười nói nói với nó mà ghét không chịu được. Mình tiến lại gần vỗ vai nhỏ :

– Em chạy đâu mà nhanh thế làm anh tìm mãi mới thấy.

– Ơ ! Anh làm em giật hết cả mình. Nhỏ nói với mình.

– Ak ! Em đi chơi thấy TD ở đây nên đứng nói chuyện một tý thôi. Thằng Hải nói với mình.

– Chuẩn bị về thôi không muộn rồi đấy. Mình nhắc nhỏ.

– Vâng ! Để em ra chỗ chị Linh một tý rồi về.

Rồi nhỏ vẫy tay chào thằng Hải, trong lúc nhỏ chạy đi thì thằng Hải kéo mình lại

– Em nói chuyện với anh một lát được không ?

– Có chuyện gì giữa tôi và cậu ak ?

– Anh có thích nhỏ TD không ?

– Không phải chuyện của cậu đâu. Mình lạnh lùng quay đi

– Nếu như anh không thích nhỏ tại sao lại cứ phá đám chuyện của em với nhỏ hết lần này đến lần khác như thế ? Thằng Hải nói câu khiến mình chột dạ.

Tính cả lần này thì là 2 lần mình phá đám thằng Hải với nhỏ. Trong một phút bốc đồng mình quay lại về phía thằng Hải :

– Nếu tôi nói cậu đừng có tiếp cận người yêu của tôi thì cậu có chịu thôi không.

Nó không nói gì chỉ đứng im nhìn mình rồi chuyển hướng sang nhìn … phía đằng sau của mình. Nhỏ đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Nhìn nhỏ lúc này mắt chữ O mồm chứ A nhìn hài không đỡ được. Thằng Hải thì không nói gì nữa quay đi mất. Lúc này chỉ còn mình với nhỏ.

– Vừa nãy những điều anh nói là thật ak ? Nhỏ hỏi mình một cách đầy hoài nghi.

– Đừng có tin. Đi về thôi. Biết mình bị hớ nên mình lảng tránh nhỏ rồi đi về phía bến xe bus.

Trong lúc đứng đợi xe thỉnh thoảng nhỏ lại nhìn mình rồi cười tủm. Mình đoán chắc là nhỏ nghe được những gì mình nói với thằng Hải rồi.

– Làm gì mà cứ nhìn anh rồi cười suốt thế ? Mặt anh dính cái gì ak ?

– Không có ! Nhỏ nói mặt tỉnh bơ.

– Thế thì đừng có thế nữa.

– Hihi ! Nhỏ cười không nói gì.

Về đến nhà thì cô Thảo đi chợ vẫn chưa về. Nhỏ thì không mang chìa khóa nhà nên mình và nhỏ đều phải đứng ngoài để đợi.

– Chuyện lúc chiều đừng có cho là thật. Anh không có ý đó đâu. Mình chủ động nói về chuyện hồi chiều.

– Chuyện gì cơ ? Nhỏ mặt vẫn tỉnh bơ mặc dù mình biết chắc chắn nhỏ đã biết.

– Không có gì. Nếu em không biết thì thôi vậy.

– Èo. Anh không nói thì thôi vậy.

– …

Đứng đợi một lúc thì cô Thảo về. Thấy cô đi đến gần nhỏ vội chạy đến lấy chìa khóa rồi mở cửa. Mình cũng lấy xe rồi xin phép cô đi về.

Khoảng đầu tháng 4, kiến thức của nhỏ lúc này cũng đã tạm ổn. Tuy nhiên để lấy được khoảng 7đ môn toán thì nhỏ cần cố gắng thêm. Khoảng thời gian này mình tập trung cho nhỏ giải quyết một số lỗi trình bày của nhỏ và bắt đầu cho nhỏ làm đề có tính thời gian. Ban đầu thì kết quả không như mong muốn nhưng rồi sau một vài lần thì cũng có tiến bộ.

– Lần này làm khá là tốt đấy. Nhưng mà vẫn cần cố gắng. Mình động viên nhỏ khi nhỏ làm bài khá ổn.

– Vâng !

Nhỏ nói một cách cụt lủn với mình. Nhìn nhỏ hôm nay không được như mọi ngày, trông có vẻ như đang buồn chuyện gì đó. Mình thấy nhỏ như vậy thì cũng không hỏi gì nhiều nữa. Kết thúc buổi học nhỏ không xuống tiễn mình như mọi ngày nữa. Mình trở về nhà mà không suy nghĩ gì nhiều, chắc chỉ là nhỏ mệt mỏi chuyện gì đó mà thôi.

Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi mình đang ngồi lướt web thì có cuộc gọi đến. Là cô Thảo. Mình ngạc nhiên không biết cô gọi cho mình giờ này có việc gì không nữa.

– Alo ! Em chào cô ak. Cô gọi em có chuyện gì không ak.

– C ak em ! Em cho cô hỏi chút, lúc chiều nay cái TD nó có nói chuyện gì với em không ?

– Không có cô ak ! Lúc chiều nay nhỏ cứ buồn buồn kiểu gì đấy ak? Có chuyện gì thế cô.

– Ak ! không có gì đâu. Ak … mà thôi. Cô cúp máy nhé ! Cô thảo như có chuyện gì đó muốn hỏi mình nhưng rồi cô lại thôi.

– Vâng ! Em chào cô ak !

Ngồi nghĩ ngợi một lúc về chuyện lúc chiều. Mình cầm điện thoại lên bấm số nhỏ rồi gọi. Thuê bao, không gọi được. Lần đầu tiên mình gọi cho nhỏ không được. Gọi thêm 2-3 lần nữa cũng không được, chắc máy nhỏ hết pin rồi. Mình lại tiếp tục ngồi lướt web tiếp. Đang ngồi luyện AOE với máy thì mình nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

– Alo ! Ai thế ak ?

– Đi uống nước không ? Ra cổng trường đi ! Mình nhận ngay ra giọng thằng V.Anh

– Đang bận lắm ! Không ra đâu.

– Bận éo gì mà bận ! Cứ ra đi rồi mày sẽ không phải hối tiếc.

– Có gì không mà hối với tiếc ? Mình hỏi nghi ngờ.

– Cứ ra đi thì biết. Thế nhé. Cúp đây.

Vừa nói xong là nó cúp máy luôn. Chả biết có vụ gì không nữa. Mình f3 game lại rồi với cái điện thoại cùng thêm tờ 20k trong ngăn kéo rồi đi ra cổng trường. Đi ra gần đến nơi thì mình gọi vào số của thằng V.Anh

– Ngồi đâu đấy ? Mình hỏi nó.

– Có mỗi cái chỗ cũ chứ ở đâu nữa. Hỏi ngu thế.

– Rồi ! Đến đây. Rồi mình cup máy luôn.

Đi gần đến nơi mình nhìn thấy ngay thằng V. Anh đang ngồi ở một góc quán, nhưng điều khác lạ nữa là nó không ngồi một mình mà đối diện nó còn có một ai khác nữa mà mình nhìn rất là quen. Đi gần đến nơi thì mình nhìn ra đó là nhỏ. Không hiểu sao nhỏ lại đến đây. Mình di đến gần thì thằng V.Anh cũng nhìn thấy mình.

– Hey ! Vào đây ngồi đi.

Nhỏ bất ngờ quay lại rồi tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy mình ở đó.

– Có chuyện gì ở đây thế ? Mình ngồi xuống cạnh nhỏ rồi hỏi thằng V.Anh

– Có gì đâu. Tao gọi mày ra uống nước rồi giới thiệu gấu của tao thôi mà. Hehe

– Đừng có đùa tao nữa. Nói đi. Mình nhăn mặt.

Nó không nói gì nữa mà chỉ hất hất sang bên cạnh về phía nhỏ. Mình quay sang bên cạnh thì nhỏ đang nhâm nhi cốc nhân trần.

– Sao em lại ở đây vậy ?

– Có gì đâu. Em đi chơi thì gặp bạn anh rồi anh đấy bảo vào đây ngồi chơi thôi.

– Thật đấy ?

– Thật ! Anh không tin em ak ?

– Thế sao vừa cô Thảo lại gọi cho anh ?

– Thi tại … Nhỏ không nói gì cả chỉ quay đi chỗ khác.

– Thôi hai đứa cứ ngồi tâm sự đi. Tao đi ra đây có việc tý. Thằng V.Anh nói rồi đứng dậy rồi gọi cô chủ quán tính tiền

– Đi đi. Cứ để đấy tý tao trả cho.

– Hehe. Bạn tốt nó phải thế. Thế thôi tao đi đây. Anh đi nhé ! Nó chào tạm biệt 2 đứa mình rồi chạy mất hút.

Lúc này chỉ còn mình với nhỏ. Một khoảng im lặng giữa 2 đứa kéo dài lê thê.

– Điện thoại của em hết pin ak mà sao anh không gọi được ? Mình mở lời trước.

– Vâng ! Nhỏ trả lời cụt ngủn.

– Hôm nay em sao thế ? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào.

– Không có gì đâu. Nhỏ lại trở về cái tính cách giống y hêt hôm đầu tiên mình gặp nhỏ.

– Muộn rồi đấy, để anh đưa em về. Mình nói khi nhìn đồng hồ cũng gần 10h rồi.

– Anh cứ về trước đi. Tý nữa em về sau.

– Thôi được rồi. Tý nhớ về nhà đấy. Đừng để mọi người lo lắng.

– Vâng ! Em biết rồi.

Rồi mình đứng dậy trả tiền rồi đi về. Nói là đi về nhưng mình lại đi sang quán nước cách đó 2 quán rồi ngồi đó xem nhỏ có thực sự về không. Gần 11h khi mà quán nước đóng cửa thì nhỏ mới chịu đứng dậy nhưng lại không đi về mà lại đi về hướng khác. Mình thấy thế thì đi theo nhỏ xem nhỏ đi đâu. Nhỏ đi dường như không có mục đích đi, cứ thấy đường là nhỏ đi. Chẳng mấy chốc mà mình theo nhỏ cũng đến hơn 11h. Thấy nhỏ không có ý định dừng lại, mình chạy lên cầm lấy tay nhỏ giật lại

– Thế này mà nói với anh là đi về hả ?

Nhỏ quay lại nhìn mình với ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi bất giác nhỏ gục đầu vào mình khóc nức nở. Mình không biết tại sao nhỏ lại như vậy chỉ biết đứng đó ôm lấy nhỏ. Nhỏ khóc chán một lúc rồi cũng nín, lúc này thì mình mới hỏi nhỏ

– Có chuyện gì nói với anh được không ? Anh đưa em về nhà nhé.

– Em …không …muốn …về. Nhỏ vẫn sụt sùi.

– Có chuyện gì ak ? Nói anh nghe được không ?

Mình hỏi thế nào nhỏ cũng không chịu nói. Mãi đến khi mình dọa sẽ bỏ mặc cho nhỏ đứng khóc một mình ở đây thì nhỏ mới chịu nói

– Mấy hôm trước em với anh H có bất đồng về chuyện chọn trường cho em. Anh H thì cứ bắt em học SP nhưng em không thích. Lúc chiều về 2 anh em lại cãi nhau nên em …

– Trời đất. Con gái gì mà hơi tý bỏ nhà đi thế. Thế mà bị đứa nào bắt cóc thì sao chứ.

– Thì cũng có ai ngoài anh đâu chứ.

Nhỏ nói cũng đúng. Có 2 lần nhỏ bỏ đi đều là mình bắt được nhỏ. Đứng dỗ dành nhỏ một lúc nhưng nhỏ không chịu về nhà. Mình đành dẫn nhỏ về phòng mình chứ đêm hôm thế này để nhỏ ở đâu được nữa. Không biết xóm có khóa cổng chưa nữa. Đi về đến xóm mình, may quá chưa khóa cổng. Mình mở cửa cho nhỏ vào phòng rồi sang xem thằng Thắng nó ngủ chưa để mình vào ngủ nhờ một tối. Nhìn cả xóm phòng nào cũng khóa cửa tắt đèn nhìn đã thấy nản. Mình gọi thằng Thắng thì không biết nó ngủ say hay gì mà không thấy nó ý kiến gì cả. Đi về phòng mình thì thấy nhỏ đang ngồi khua khua chuột trên lap của mình.

– Đừng có nghịch của anh thế chứ.

– Èo ! em biết rồi. Mà anh cho em mượn sạc điện thoại đi.

– Ở ngay đầu giường đấy. Sạc nhanh đi tý anh còn sạc.

– Em biết rồi !

– Mà gọi về cho cô Thảo đi không cô lo lắng cho em lắm đấy.

– Thế em bảo là em ngủ ở phòng anh nhé !

– Tùy em. Mà thôi đừng có nhắc gì đến anh không cô lại hiểu lầm.

– Có gì đâu mà hiểu lầm chứ !

– Anh không biết. Gọi đi rồi đừng có nhắc gì đến anh là được.

Mình ngồi xuống chơi tiếp trận AOE đang dở trong khi nhỏ chờ điện thoại được sạc pin. Một lúc sau thì nhỏ cũng gọi về cho cô Thảo :

– Alo chị ak ! Chị ngủ chưa ?

– Em không sao ! Em đang ở nhà cái Hoa rồi ! Chị đừng lo !

– …

– Vâng ! Mai em về. Chị đừng nói gì cho anh em !

– Vâng ! Em biết rồi. Em chào chị.

Không biết nhỏ Hoa có gì không mà có vẻ như cô Thảo khá là yên tâm khi nhỏ nhắc tới nhỏ này. Hai chị em buôn với nhau cũng khá lâu. Rồi nhỏ cúp máy rồi lại gọi cho ai đó, chắc là nhỏ Hoa kia.

– Alo ! Hoa ak ? Tý nữa chị Thảo có gọi thì cứ bảo tớ ở bên đấy nhớ

– Có chuyện thì mới nhờ chứ ! Nhớ đấy có gì mai đi học tớ kể cho ! Thế nhé !

– Uhm ! Biết rồi ! Thế mới yêu chứ !Hihi !

Nhỏ gọi điện cho nhỏ Hoa mà cứ như gọi cho người yêu vậy. Xong xuôi nhỏ hỏi mượn mình điện thoại để nghịch trong khi điện thoại của nhỏ đang chờ sạc pin. Mình đưa cho nhỏ rồi lại tiếp tục chơi game. Vừa chơi mình vừa nghĩ không biết đêm nay ngủ kiểu gì đây nữa. Ngủ chung giường với nhỏ mà đêm chân tay làm gì thì lại ngồi bóc lịch thì khổ. Mà không ngủ thì biết làm gì cho hết đêm không biết đây nữa.

– Anh không đi ngủ ak ? Nhỏ hỏi mình trong khi mình vẫn đang chơi.

– Em ngủ đi. Tý anh sang kia ngủ với bạn.

– Điêu ! Em thấy vừa anh có gọi được ai đâu.

– Cứ ngủ đi. Anh lo được cho anh mà.

– Nếu không thì anh ngủ ở đây cũng được nhưng mà đừng có mà giở trò gì đấy.

– Được rồi ! Ngủ đi ! Anh có việc chút.

– Vâng !

Rồi nhỏ cuộn chăn của mình vào góc bên trong nằm ngủ. Mình không biết phải làm như thế nào cả. Thôi thì đành chơi game cho hết đêm vậy. Tắt đèn phòng đi rồi bật đèn học lên, mình ngồi đánh mà mồm cứ ngáp lên ngáp xuống. Đến khoảng 4h sáng thì mình không chịu được nữa đành tắt máy rồi leo lên giường nằm ngủ. Mình có mỗi cái chăn với gối thì nhỏ chiếm mất rồi nên mình đành lấy mấy quyển giáo trình đặt chồng lên nhau làm gối ngủ tạm rồi nằm co về phía gần ngoài giường. Vì mệt quá nên vừa nằm xuống là mình ngủ luôn chả biết trời đất gì nữa. Đang nằm ngủ thì mình bỗng giật mình vì có tiếng động lạ. Mình mở hé mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy cửa phòng mình bị mở ra rồi có một người bước vào trên tay cầm cái gì đó. Mình vội vàng bật dậy để xem là ai, hóa ra đó là nhỏ. Không biết nhỏ dậy từ lúc nào mà nhỏ đã đắp chăn cho mình rồi lại còn thay gối nữa. Lúc này trên tay nhỏ đang cầm bà chải đánh răng với khăn mặt của mình. Có vẻ như nhỏ vừa lấy đồ của mình để đi VSCN.

– Em dậy khi nào thế ?

– Em vừa mới dậy thôi ! Hôm qua anh thức đến mấy giờ đấy ?

– Khoảng 4h. Sao thế ? Mình trả lời nhỏ trong tình trạng mệt mỏi.

– Không có gì đâu. Thế anh ngủ tiếp đi. Em phải về đi học đây.

– Để anh đưa em về ! Mình vừa nói vừa bước xuống giường.

– Thôi ! Anh cứ ngủ đi không lại mệt !

– Anh không ngủ được nữa rồi. Để anh đưa về cũng được.

Rồi mình khóa cửa phòng rồi đưa nhỏ về. Từ ngày lên học đại học thì hôm nay là một trong số ít những ngày mình dậy sớm thế này mà không phải để đi học. Thời tiết đầu tháng 4 rồi mà vẫn còn hơi se se lạnh, lúc ở trong phòng thì còn buồn ngủ nhưng ra đến ngoài đường thì tỉnh ngủ hẳn.

– Em hay trốn nhà đi lắm ak ? Mình hỏi nhỏ khi cả 2 đi gần đến nhà nhỏ.

– Không ! Sao anh lại hỏi vậy ?

– Tại anh thấy hôm qua lúc em nói chuyện với cô Thảo có vẻ như cô khá quen với việc này rồi.

– Không có đâu. Tính ra lần này mới là lần thứ 2 của em thôi. Căn bản một phần chị em cũng tin tưởng cái Hoa nên mới vậy thôi chứ không thì còn lâu.

– Uhm. Mà đến nhà rồi đấy. Vào đi rồi mà đi học không muộn.

– Em biết rồi. PP anh nhé ! Nhỏ vẫy tay chào mình rồi chạy về phía nhà.

Mình đứng nhìn nhỏ một lúc rồi cũng đi về phòng. Vừa về đến phòng thì cơn buồn ngủ lại ập đến. …..