Chương 21

Sau cái vụ say rượu đấy thì mấy ngày sau cứ ngửi thấy mùi bia rượu là mình lại cảm thấy buồn nôn. Đến hôm đi dạy cho nhỏ bình thường ngửi mùi sáp thơm thì chả sao hôm đấy mình cứ có cảm giác nao nao trong người khó chiu vô cùng.

– Anh vẫn còn triệu chứng mệt sau khi sinh ak ? Nhỏ troll mình khi thấy mình như vậy.

– Uh ! vẫn còn mệt lắm. Đúng là không dễ dàng gì khi cho nó ra mà. Mình hùa theo nhỏ.

– Ak ! Mà em bảo chị em đi cuối tháng gửi điện thoại về cho anh nhé. Lúc nào lấy anh gửi tiền em sau.

– Thế là quyết đinh lấy rồi ak. Thế có định rửa máy gì hay không ? Máy mới mà không rửa nhanh han lắm đấy. hehe.

– Cứ biết thế đã chưa gì đã ham hố rồi. Thế mấy bài kiểm tra 45p vừa rồi làm thế nào ? Có được không ?

– Tưởng gì chứ em làm thừa thời gian nhớ !

– Thế có đúng không. Quan trong là đúng chứ nhanh mà sai thì cũng chẳng làm được gì.

– Em không biết . Theo cảm nhận của em thì nó là đúng.

– Uhm. Đợi hôm nào biết điểm rồi đưa anh xem. Mà mấy hôm nữa chuẩn bị làm thử vài đề tổng hợp xem nào. Để anh về xem lại mấy cái đề ngày xưa của anh.

– Vâng.

…..

Tối chủ nhật nhóm mấy anh em trong lớp chơi cùng với mình rủ nhau đi ra công viên tụ tập chơi bời cho đỡ street. Nhóm mình cũng khoảng tầm gần 10 người đa số quê ở HY với HD chỉ có một thằng ở Sóc Sơn. Mấy thằng đực rựa đi với nhau nhưng lúc nào cũng ồn ào như mấy bà ở chợ vậy, đi đến đâu là ồn ào đến đó. Đi một vòng chán mỏi chân mấy thằng quyết định ngồi vào một quán nước nghỉ chân. Trong lúc đi mình có để ý thấy một bóng người khá là quen nhưng tại xa quá nên mình nghĩ nhầm người nhưng khi đến lúc đang ngồi chém gió với mấy đứa kia thì mình mới biết không phải mình nhầm mà chính xác cái bóng người đó là nhỏ. Nhỏ đang đi cùng thằng hôm trước tặng nhỏ con gấu bông. Mình nhận ra thằng đó ngay vì cái điệu bộ ẻo lả và cái mái tóc nhuộm hoe hoe vàng hôm mình click vào face của nó. Sau này mình biết thì thằng đó tên là Hải. Mình ngồi nhìn theo nhỏ đi mà thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Rồi thằng Hải dẫn nhỏ đi vào khu ghế đá nằm khuất sau vài cái cây to.

– Đi với tao ra đây một tý. Mình túm thằng B dậy rồi cùng mình đi về chỗ của nhỏ.

Tất cả mọi người cũng như thằng B đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

– Clgt ? Đi đâu đấy ?

– Đi rồi biết. Đừng hỏi nhiều.

Thấy bóng của nhỏ đang ngồi cùng với thằng Hải ở một cái ghế đá đằng xa mình kéo thằng B ngồi xuống một cái ghế đá cách chỗ nhỏ chừng 10m. Thằng này cũng biết chọn vị trí tốt thật. Cái ghế đá đó nằm khuất sau máy cây vạn tuế tuy vẫn có ánh đèn vào nhưng ít ai để ý vào đến chỗ đó.

– Hóa ra mày lôi tao đi rình gái ak. Bố thằng bệnh.

– ĐM im đi. Rình cc ý. Ngồi đây để ý xem thằng kia nó làm gì vớ vẩn là tao với mày qua đó luôn.

– Con nhỏ đó là gấu mày ak ?

– Không !

– ĐM thế không phải gấu thì mày để ý nó làm cái éo gì ? Nó đâng đi chơi với gấu thì sao ?

– Nói chung là tao không phải, thằng kia cũng không phải. Ngồi im đi.

– Ờ thì ngồi im cơ mà mày đi mà rình tao nghịch điện thoại đây.

Ngồi một lúc mà không thấy thằng kia có hành động gì lạ, nên mình nghĩ chắc là mình đa nghi thôi. Cầm điện thoại mình nhắn tin cho nhỏ :

– Em đang làm gì thế ? Cho anh hỏi chút chuyện được không ?

Nhỏ bỏ điện thoại ra xem rồi nhắn tin lại cho mình :

– Ghê ta. Mai sắp có bão hả anh ? Anh hỏi đi.Nhỏ troll mình mới đểu chứ.

Nhận được tin nhắn của nhỏ xong mà mình không biết nên hỏi cái gì nữa.

– Tự dưng anh lại quên rồi. Thôi để khi khác anh nhớ anh hỏi sau. Mình trả lời nhỏ vì chả biết là nên trả lời như thế nào.

– Đúng là đồ hay quên mà. Thế thôi anh làm gì làm đi em đang bận tý.

– Uhm. Pp em.

Chắc là cũng chẳng có gì đâu mình nghĩ nhiều quá thôi. Đang định bảo thằng B đứng đậy đi về chỗ mấy thằng kia thì từ đâu thằng Bình đi tới chỗ 2 thằng mình gọi to :

– Hai thằng kia ngồi đấy làm cái gì đấy. Đi ra đây trượt patin đi. Nhanh

– Đợi tý ra liền đây. Thằng B trả lời.

Mình với thằng B đang chuẩn bị đi ra chỗ thằng Bình thì nhỏ đã đến chỗ mình từ lúc nào rồi không hay.

– Anh ! Sao anh ở đây thế ?

– Ơ ! Sao em ở đây ? Anh đi chơi với bạn thôi. Mình giả vờ ngạc nhiên khi thấy nhỏ.

– Thế ak ! Mà bọn anh định đi trượt patin ak ? cho em đi cùng với được không ?

Mình đang đinh từ chối nhỏ thì thằng B hám gái đã vội nói trước mình :

– Được chứ sao lại không ! Có em đi cùng thì bọn anh càng vui hơn đấy.

Rồi nhỏ quay sang thằng Hải hỏi nó :

– Hải đi cùng mình với mấy anh nhé !

– Thôi mình không biết trượt đâu. D cứ đi với mấy anh đi mình ngồi đây một lúc rồi cũng về ngay ý mà.

– Uhm thế mình đi nhé !

Rồi nhỏ cùng mình với thằng B đi về phía mấy thằng kia. Thấy nhỏ đi cùng mình đến mấy thằng mắt sáng lên như đèn pha. Thằng V.Anh hỏi :

– Bạn gì ơi ! Bạn là gấu của thằng C ak ? Sao bọn mình không biết nhỉ ?

– Gấu thằng C lúc nào ? Gấu tao đấy ! Thằng B vừa nói vừa kéo nhỏ về phía nó.

Mình thấy thế liền kéo lại

– Vớ vẩn ! Chúng mày đừng có linh tinh ! Em tao chứ không phải gấu thằng nào đâu nhớ.

– Uầy ! Em cơ đấy ! Thằng B troll mình.

– Đậu xanh ! Thế giờ chúng mày có định trượt nữa không hay nghỉ.

– Bọn tao xong hết rồi ! Còn mỗi mày với em này là chưa có giày thôi. Thằng Bình nói.

– Thế chúng mày chạy trước đi ! Tý tao theo sau.

MÌnh kéo nhỏ đến chỗ chọn giày

– Vừa nãy anh đi theo em đúng không ? Nhỏ hỏi mình trong khi mình đang xỏ giày vào cho nhỏ.

– Sao em lại hỏi thế ? Chỉ là tình cờ thôi đừng có mà nghĩ linh tinh.

– Thật đấy ? Anh nói thật đi ! Anh nói dối không có giỏi đâu.

– Không có chuyện đấy đâu.

Mình kéo nhỏ đứng dậy rồi đẩy nhẹ nhỏ ra. Mình cứ nghĩ là nhỏ biết trượt nhưng ai ngờ đâu nhỏ không giữ nổi cả thăng bằng nên khi mình vừa đẩy ra thì nhỏ đã bám chặt lấy mình.

– Đừng có buông em ra, em ngã đấy.

– Anh tưởng em biết trượt rồi nên mới như vậy chứ ?

– Em trước có thử nhưng toàn ngã nên thôi k dám trượt nữa.

– Bó tay em luôn. Thôi được rồi cố đứng vững đi anh giữ đằng sau.

Sau một hồi để nhỏ giữ thăng bằng thì mình bắt đầu đẩy nhỏ đi từ từ. Đi được một đoạn thấy nhỏ có vẻ không còn cảm giác sợ ngã nữa thì mình bắt đầu đẩy nhỏ đi nhanh hơn.

– Đi thế này thích thật. Không tốn sức. Hehe. Nhỏ cười híp mắt lại.

– Được người khác đẩy chả thích. Nhìn cái mặt kìa, chỉ thế là thích thôi.

MÌnh đẩy nhỏ đi lượn 1 vòng quanh công viên, đang đi chợt có một đoạn nó thấp xuống mình lại không để ý thế là cả mình và nhỏ đều bị mất đà và ngã ra đăng sau. Nhỏ thì không làm sao vì nhỏ nằm đè lên mình còn mình thì ôm trọn cục thịt 45kg đè lên người. Nhỏ vội vàng đứng dậy đỡ mình nhưng vì đang đi giày trượt nên nhỏ không đứng dậy được nên nhỏ quỳ xuống rồi đỡ mình dậy

– Anh có sao không ?

– May quá anh chưa chết. hehe.

– Đồ đáng ghét. Thế có sao không để em xem nào.

– Anh không sao. Nào để im anh ngồi dậy cái nào.

Mình ngồi dậy đỡ nhỏ dậy rồi đẩy nhỏ đến một cái ghế đá gần đấy. Lúc trượt thì mát mà giờ ngồi một tý mà nóng kinh khủng. Nhỏ ngồi đó giơ giơ cái chân lên :

– Anh !!! Tháo dùm em đi.

– Tháo ra tý đi chân đất nhớ.

– Không ! Tý anh cõng em đi. Em không đi chân đất đâu.

– Không ! Em nặng lắm anh không cõng đâu. Nếu không thì cứ để đấy đi.

– Nhưng mà em nóng quá. Híc híc.

– Haizz ! Thôi được rồi đưa chân đây.

Mình cúi người xuống tháo giày ra cho nhỏ.

– Thế vừa nãy em đi với thằng kia làm gì thế ?

– Đấy ! lại còn nói không đi theo em nữa đi ! Khai thật đi ! Anh cũng thích em rồi đúng không. Hehe

– Vớ vẩn ! Chỉ là anh sợ có người bị dụ dỗ rồi nó làm gì không biết thôi.

– Hứ ! Anh nghĩ em là ai mà lại dễ dàng bị dụ dỗ thế chứ !

– Ai mà biết được. Nó bỏ cho tý thuốc ngủ thì hết đời.

– Trời ơi ! Sao anh toàn nghĩ linh tinh thế hả ? Nhỏ vừa nói vừa đánh vào người mình.

– Thì chỉ là anh nêu ra các trường hợp có thể xảy ra thôi.

– Hừ .. không nói chuyện với anh nữa.

Đang ngồi thì nhỏ có điện thoại. Mình liếc nhìn thì thấy lưu Chị Thảo, chắc là cô Thảo gọi rồi. Nghe sơ qua thì cô Thảo gọi nhỏ về vì cũng hơn 9h rồi. Đối với sinh viên thì 9-10h vẫn còn là sớm để đi chơi nhưng với nhỏ vẫn đang học cấp 3 nên tầm này là muộn rồi.

– Cô Thảo gọi về hả ?

– Vâng ! Tại em bảo chỉ ra công viên chơi một lúc thôi mà.

– Thế thôi ra trả giày rồi về nào.

– Anh cõng em ra đấy đi. Hihi. Nhỏ làm nũng với mình. Nhìn cái mặt nhỏ lúc này thì thật khó mà từ chối.

Cõng nhỏ đi được một đoạn thì mình bắt buộc phải thả nhỏ xuống.

– Thôi đi bộ đi. Em nặng quá anh cõng không nổi.

– Èo ! Thôi được rồi đành đi bộ vậy

– Thế có phải tốt hơn không chứ.

Đi ra đến chỗ trả giày thì đã thấy bọn bạn mình đứng ở đấy từ lúc nào rồi.

– Hai anh chị đi đánh lẻ kinh quá đấy ! Thế này muốn bảo là anh em người ta cũng không tin đâu. Thằng B troll mình rồi cả bọn cười ha hả. MÌnh thì chẳng nói gì cả vì càng nói chúng nó càng troll thêm thôi.

– Em gửi xe ở đâu thế ? Đi về một mình có sao không ? Mình hỏi nhỏ.

– Em gửi ở cổng. Em về một mình được mà. Không sao đâu.

– Em ơi ! Đi trời tối một mình nguy hiểm lắm. Để anh đưa em về nhé ! Thằng V.Anh troll nhỏ.

– Nếu như anh không phiền thì đưa em về cũng được

Nhóm có mấy đứa nhà gần nên chúng nó đi bộ về gần hết chỉ còn lại mình với thằng B , thằng Bình, thằng V.Anh là đi xe. Lấy xe ra khỏi cửa thì thằng B lúc đi thì ngôi xe với mình còn lúc về nó chủ động chạy sang xe thằng Bình để cho mình với nhỏ đi lên phía trước còn 3 thằng kia đi phía sau. Đưa nhỏ về đến ngã rẽ thì mình cũng đi về, vừa đi được một đoạn thì 3 thằng cờ hó kia chúng nó vẫn chưa về mà đứng chờ mình.

– Thằng này khai mau ! Gấu đang tán hay gì để tao còn hy vọng. Thằng V.Anh nói

– Mịa. Hỏi ngu. Mày không thấy nó vừa rủ tao đi rình con nhỏ đó ak. Chắc chắn là yêu đơn phương rồi. Thằng B nói vào.

– Haizz ! Tao không ngờ thằng bạn mình đẹp trai lắm tật ít tài này lại phải yêu đơn phương ak ? Khổ thân thàng bé quá đi mất thôi.. Thằng V.Anh troll mình.

– Đậu xanh. Chúng mày bớt nói đi. Toàn nghĩ linh tinh xong đêm lại về qwerty cho mà xem.

– Chú lại nhầm anh với éo ai rồi chứ anh có như chú đâu mà phải qwerty. Gấu anh để làm cảnh ak. Hehe. Thằng V.Anh được dịp lên mặt.

– Vâng em biết mấy anh ngon rồi. Mấy anh im lặng dùm em được không.

Về đến nhà nằm nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Có lẽ nào mình có tình cảm với nhỏ thật rồi sao. Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc rồi mình cũng ngủ lăn quay ra từ lúc nào không biết.

…..

Tuần mới băt đầu bằng một ngày thứ 2 đầy u ám. Trời đất đen sì như cái ngày hôm đó của mình vậy. Sáng ra đi học mà ngồi cứ ngáp ngắn ngáp dài, mình rủ thằng Bình với thằng B trốn tiết ra ngoài uống trà đá cho đỡ chán. Mọi ngày thì vừa nói cái là chúng nó đã ra rồi hôm nay rủ mãi mà chả có thằng nào đi thế là mình đành đi ra một mình. Ngồi nhâm nhi cốc trà đá chưa ấm chỗ thì có tin nhắn của thằng Bình

– Vào điểm danh ! Nhanh !

Đọc xong mình nữa tin nửa không tại thằng này nó hay troll đểu mình lắm. Mình bấm số gọi cho thằng Tùng bí thư :

– Alo ! đang điểm danh ak ?

– Vào nhanh lên. Đang chuẩn bị điểm danh rồi.

Nghe cái giọng của nó còn nhỏ nhỏ như kiểu sợ giáo viên nghe thấy vậy. Nghĩ chắc là đang điểm danh thật mình vội vàng trả tiền rồi chạy ngay vào lớp trước khi giáo viên kịp gọi tên mình. Chạy lên đến cửa lớp thì trái ngược với suy nghĩ của mình, giáo viên không có ở trên lớp. Mình đi vào trong ánh mắt ngạc nhiên của những đứa trong lớp.

– Sếp đi đâu mà có vẻ vội vàng thế ? Thằng B vừa nói vừa cười.

– Đậu xanh chúng mày hùa vào trêu tao phải không. Giỏi lắm ! MÌnh vừa nói vừa thở vì mệt.

– Sếp cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây cho hạ hỏa đi.

– Hạ hạ cái cc ý. Thế rút cục có điểm danh không đấy ?

– Vừa cô giáo vào xong lại đi đâu có việc rồi không có điểm danh đâu. Cái Hà ngồi ngay đấy nói với mình.

Mình nhìn mấy thằng với ánh mắt éo còn tý thiện cảm nào luôn. Ngồi vào chỗ mình bỏ quyển giáo trình ra lât lật vài trang rồi lại gấp vào. Thôi thì đã vào rồi thì ngồi cố cho nó hết buổi rồi về. Trưa về cơm nước xong xuôi rồi đặt chuông đi ngủ chiều dậy đi lấy máy cùng nhỏ. Hôm trước nhỏ nhắn tin cho báo là bà chị kia về nước rồi hôm nay đi lấy.

“Người nào mang đến cho em bao nhiêu môi hôn dịu dàng nồng ấm

Người nào sẽ đứng sau lưng em ôm em đôi tay ghì chặt niềm tin

Người nào nhung nhớ em bao đêm khi em say cơn mơ không tồn tại người ấy

Để ngày nào đó …..”

Nhạc chuông bài Người lạ nơi cuối con đường của mình vang lên. Với tay tắt nó đi rồi mình lại ngủ tiếp. Được một lúc rồi mình bỗng nhớ là chiều đi lấy máy cùng nhỏ. Mình bật dậy ra rửa mặt mũi cho tỉnh ngủ rồi vào cho tỉnh ngủ. Thay quần áo, chuẩn bị tiền đầy đủ rồi leo lên con SH sắt hàng ngày đi đến nhà nhỏ. Đến nơi thì nhỏ đã khóa cửa đứng đợi sẵn ở ngoài rồi.

– Anh đến đúng giờ quá nhỉ ? Nhỏ giơ giơ cái điện thoại về phía mình.

– Anh xin lỗi ! Anh ngủ quên mất. Mình gãi đầu.

– Anh cất xe vào nhà đi. Nhà chị đấy xa lắm không đi xe đạp được đâu. Đi ra kia bắt xe bus thôi.

Nhỏ mở cửa cho mình vào cất xe rồi 2 đứa đi bộ ra bến xe bus. Hôm nay nhỏ mặc quần jean bó cùng cái áo phông màu hồng có mũ trùm tai thỏ đằng sau trông khá là dễ thương. Nhỏ vừa đi vừa nhảy chân sáo nhưng chỉ được một một đoạn là lại kêu mệt. Lúc lên xe bus thì chỉ còn có một ghế nên mình nhường cho nhỏ ngồi còn mình đứng ở cạnh.

– Có biết nhà chị đấy không đấy ?

– Em có địa chỉ rồi anh không phải lo đâu.

– Uhm. Anh chỉ sợ tý có người lạc thôi.

– Xì ! còn lâu nhá

Xuống xe bus mình và nhỏ bắt đầu tìm nhà bà chị kia nhưng khổ nỗi nhỏ hôm qua không hỏi kĩ nên chỉ nhớ được mỗi tên phố còn số nhà thì nhỏ không nhớ. Đến khổ với nhỏ này, cả dãy phố dài thế này tìm đến quái bao giờ mới ra chứ.

– Em gọi cho chị đấy đi xem bảo chị ý ra đón đi.

– Vâng ! để em gọi.

Nhỏ gọi đến cả chục cuộc mà không thấy ai bắt máy.

– Kiểu này chắc là bị lừa tình rồi.

– Anh dở ak ? Mới hôm qua em mới gọi nói chuyện với chị đấy xong.

– Thế mà người ta nói số nhà thì không ghi vào. Bó tay em.

– Thì tại em quên mà. Em xin lỗi. Giờ phải làm sao đây ?

– Em ngồi đây nghỉ tý đi để anh thử đi hỏi vài nhà xem sao.

– Vâng ! được rồi ak.

Mình đi hỏi vài nhà quanh quanh đấy nhưng chả ai biết cả. Đúng là ở phố này không như ở quê. Người ta chẳng bao giờ biết đến ai khác ngoài nhà mình cả. Đang định đi hỏi thêm mấy nhà nữa thì nhỏ gọi mình lại. Hóa ra là bà chị kia gọi lại cho nhỏ và nói cho nhỏ số nhà. Có địa chỉ nhà rồi mình và nhỏ tìm ra không khó gì cả. Đứng trước cửa căn nhà to vật vã mà mình thấy hốt. Nhỏ bấm chuông cửa, một lúc sau thì một người phụ nữ trung tuổi mở cửa cho mình và nhỏ….