Chương 2

Dự là có điều chẳng lành nên lúc này mình đi chậm lại hẳn, bước chậm chậm đến để xem nó là cái gì. Khi mà còn cách cái bóng trắng tầm 20m thì mình nghe thấy có tiếng con gái khóc ư ử đâu đó. Đến lúc này thì bao nhiêu cái ý nghĩ về ma mà bao nhiêu năm ông anh đầu độc vào trong đâu mình nó hiện hết cả lên. Tim đập loạn xạ, chân tay run lẩy bẩy. Rồi mình đi giật lùi lại phía sau thật nhẹ nhàng để tránh làm cho “con ma” nó biết mình ở đấy. Chẳng biết ở đâu ra mà đi được có 2 bước thì mình vấp ngay phải viên gạch. Mình bị ngã bật ngửa ra đằng sau rồi kêu lên 1 tiếng rõ là to. Chẳng biết lúc ngã chân tay khua kiểu gì mà cái kính của mình bay đi đằng nào mất. ( Quên không nói với các thím là mình bị cận thị 3.5 độ, không có kính mà lại còn trời tối thì coi như mù cmnl ). Kiểu này không muốn biết thì cái “con ma “ kia cũng sẽ biết thôi. Rồi cái bóng trắng kia từ từ tiến lại gần chỗ mình. Lúc này trong đầu mình nghĩ kiểu này thì xác định là không còn đường về quê nữa rồi. Miệng thì lẩm bẩm “ tha cho tôi đi ! tha cho tôi đi mà ! “, tay thì chắp trước ngực vái lia lịa.

– A có bị làm sao không ? Tiếng con gái vang lên.

– Tha cho tôi đi ! Tha cho tôi đi mà ! Trong đầu mình vẫn nghĩ rằng mình đang gặp ma nên luôn miệng nói vậy.

– A bị làm sao thế ? Tôi có làm gì a đâu mà lại tha cho a ? Nói rồi “con ma” giữ tay mình lại không cho vái nữa.

Lúc đó hoảng quá mình định rụt tay lại mà không được. Rồi thì thấy cảm giác ấm ấm ở tay nên mình mới mở mắt ra để nhìn xem rốt cục là cái gì đang giữ tay mình lại. Ôi mẹ ơi là ma nữ, cơ mà sao ma nữ gì mà nó lại xinh như thế này . Lúc này thì mình mắt chữ A mồm chữ O luôn cứ nhìn con ma nữ chằm chằm. Có vẻ như là thấy ngại nên nó vội buông tay mình ra.

– Nhìn cái gì mà nhìn ?

– Cô là người hay là ma thế ? Mình hỏi ngu rồi chỉ chỉ vào cái áo trắng dài đến gần đầu gối mà con ma này đang mặc trên người.

– Là người thì sao mà là ma thì sao ?

– Là người thì không sao cơ mà là ma thì ….

– Thì làm sao ? Nó hỏi dồn.

– Thì ta cho tôi đi. Tôi còn muốn sống tiếp chưa muốn chết bây giờ đâu.

– A không phải sợ. Tôi không phải là ma đâu.

Nói rồi đứng dậy đi về phía mấy cái ghế đá gần đấy. Ngồi im tại chỗ một lúc cho hoàn hồn rồi thì mình cũng chợt nhớ ra là phải đi tìm kính mà lúc nãy đã làm rơi. Khổ một nỗi trời thì tối cộng thêm cận nặng nên mãi mà mình cũng không thấy cái nó ở chỗ nào.

– Anh làm cái gì mà còn ngồi đấy ?

– Tôi đang tìm kính, vừa nãy không biết nó rơi ở chỗ nào rồi đấy.

– Để tôi lại giúp anh.

( Từ sau đoạn này mình sẽ chuyển gọi là nhỏ nhé )

Nói rồi chạy lại phía mình cầm cái galaxy s2 của nhỏ lên rồi bật flash. Ôi mẹ ơi đt xin có khác flash sang vãi cả đạn. Soi soi một hồi thì nhỏ cũng nhìn thấy cái kính của mình đang nằm ở cách đó tầm 3m, chả hiểu sao mà nó bay xa đến vậy. Nhận lấy cái kính từ tay của nhỏ rồi đeo lên. Lúc này nhỏ vẫn còn bật flash nên mình mới đc nhìn rõ khuôn mặt của nhỏ. Nhỏ có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, tóc dài quá vai. Rồi tự nhiên nhỏ tắt phụt cái flash rồi đi về phía mấy cái ghế đá gấn đấy ngồi. Mình cũng thấy lạ là con gái con đứa nửa đêm rồi còn ngồi đây làm cái gì không biết làm mình một phen suýt chết vì suy tim. Mình vẫn đứng đó suy nghĩ vớ vẩn, rồi nhỏ co chân lên lên ngồi ôm chân như kiểu cho đỡ lạnh hay sao ý. Mình thấy vậy liền đi về phía nhỏ, ngồi xuống cạnh nhỏ mình bắt đầu hỏi chuyện. Nhỏ thì có vẻ hơi khó chịu khi thấy mình hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời những câu hỏi của mình. Sau một hồi thì mình cũng biết được tên của nhỏ, tên khá là dễ thương : Phương Anh. Và cái lí do mà nửa đêm nhỏ còn ra đây ngồi là do lúc tối cãi nhau với anh của nhỏ vì chuyện học hành nên nhỏ mới bỏ ra khỏi nhà ra đây ngồi. Anh của nhỏ lớn hơn nhỏ 15t do bố mẹ nhỏ vỡ kế hoạch nên mới có nhỏ. Hiện tại thì nhỏ đang ở cùng nhà với anh và cũng chính vì mấy cái ở trên nên sau này mới có nhiều cái hiểu nhầm. Còn hiện tại lúc đó thì mình vẫn ngồi cạnh nhỏ. Bỗng dưng chuông đt của mình reo lên. Là thằng B mà ở phần trước mình có gọi cho nó để ngủ nhờ. Vừa bấm nút nghe là 1 giọng chửi rủa vang lên :

– ĐM thằng hó mày có về không hay để bố khóa cổng cho mày ở đường luôn hả ?

– Từ từ làm gì mà nóng thế. Đang về đây. Đợi tý đi.

Chưa kịp nói thêm gì thì nó đã tắt máy rồi. Lúc này thì nhỏ đang quay sang nhìn mình.

– A về đi không tý lại bị khóa cổng không vào được đâu !

– Thế còn e ? Chẳng lẽ e định ngồi đây suốt cả đêm ? ( Sau khi biết được tuổi của nhỏ thì mình chuyển sang gọi em xưng a luôn nhớ )

– E không sao đâu. A không cần phải bận tâm đến e như vậy đâu.

Nghe xong câu đó mình cũng hơi chạnh lòng. Nhưng thực ra thì nhỏ cũng có cái đúng. Mình với nhỏ cũng chỉ vừa mới biết nhau. Mình tính đứng dậy đi nhưng rồi lại nán lại :

– Hay a đưa e về nhé ! Chắc giờ này ở nhà bố mẹ e đang đi tìm e đấy ! Về cho bố mẹ khỏi mong

Nhỏ quay ra nhìn mình như kiểu sinh vật ngoài hành tinh đấy rồi nhỏ nói 1 câu mà khiến mình đứng sững hết cả người …