Chuỗi ngày sau đó của mình là những ngày dài và vô vị hết mức. Cuộc sống hàng ngày được lập trình sẵn lặp đi lặp lại một cách vô thức. Khoảng thời gian đó chỉ có một điều khiến cho mình có tý chút hứng khởi nhất chính là cái học bổng mà mình ngày đêm mong muốn đang ở ngay gần mình, chỉ cách có một chút nữa là đến. Thời gian này mình chỉ chờ thông báo từ phía khoa là sẵn sang rủ rê mấy anh em chí cốt cúp tiết về liên hoan ngay nhưng mà chờ mãi vẫn chưa thấy gì cả… Nhiều hôm đang ngồi học trên lớp mà có điện thoại từ thầy CN là mình lại hi vọng nhận được cái thong báo học bổng. Đợi mãi cho đến một ngày cuối tháng 12. Hôm đó là ngày cuối cùng của tháng cũng là ngày học cuối cùng của mình ở trên trường trước khi về nhà nghỉ tết dương lịch 5 ngày. Hôm đó mình đang giảng bài cho nhỏ thì có điện thoại, là số của cô giáo vụ khoa gọi đến.
– Bla… bla …
Sau 1p nghe điện thoại thì cái cảm giác hồi hộp trong mình cao hơn lúc nào hết. Mình nhận được thông báo là danh sách học bổng đã được gửi vào gmail lớp mình và cô giáo yêu cầu lên xem để check nếu có thông báo gì thì phải liên hệ lại ngay để sửa. Mình ngay lập tức gọi nhỏ để mượn con s2 vào gmail check ngay cho nóng. Vào gmail xong đến lúc tải file về thì máy báo không đọc được file exel. Mình quýnh quáng quay qua nhỏ :
– Cái này giờ làm sao để đọc được đây ?
– Cái này anh hỏi em em biết hỏi ai. Em có xem cái này bao giờ đâu. Nhỏ nhăn mặt khi thấy mình hỏi vậy.
– Haizzz. Giờ làm sao đây.
– Cái gì thế anh ? Nhỏ quay qua hỏi khi thấy mình đang loay hoay.
– Em không cần biết đâu. Quay qua học tiếp đi.
– Hứ . Không thèm. Trả em điện thoại. Nhỏ giận dỗi đòi lại điện thoại từ tay mình.
Mình không có cách nào để xem nên đành miễn cưỡng đưa trả điện thoại cho nhỏ. Tiếp tục với bài giảng cho nhỏ mà tâm trí mình cứ nghĩ đến cái danh sách kia mà không tập trung. Nhỏ thấy mình như vậy thì bắt đầu tỏ ra bất mãn :
– Anh ! Anh sao thế ? Cái này anh vừa nỏi rồi mà
– Ơ ! Anh xin lỗi. Đến đoạn nào rồi nhỉ.
– Hừ … Nhỏ khoanh tay trước ngực rồi nhìn mình bực bội. Anh muốn xem cái vừa nãy vậy ak ? Nhỏ hỏi mình.
– À uhm. Anh …. Mình không biết nói sao lúc này nữa.
– Anh đi xuống nhà với em. Nhỏ đứng dậy lôi mình đi.
– Đi đâu thế ? Không học nữa ak ?
– Học làm sao được khi mà anh cứ như vậy. Xuống với em đi.
Mình đành đi theo nhỏ xuống nhà. Nhỏ dắt mình vào phòng của cô Thảo. Vào đến trong phòng nhỏ bỏ mặc mình rồi trèo lên giường lục lọi cái gì đó ở đầu giường. Nhìn cái cảnh đó của nhỏ mà mình chỉ muốn … Mình quay đi nhìn ra hướng khác. Đạp ngay vào mắt mình là một cái màn hình máy tính. Chắc là máy của cô Thảo nhưng mình đi lại gần thì không thấy cây máy đâu, chỉ thấy có mỗi cái màn để ở trên bàn. Mình đang thắc mắc về cái cây máy tính nó ở đâu thì nhỏ bước đến cúi xuống mở cái tủ ở dưới ra. Hóa ra là cây máy để ở trong tủ,bàn phím với chuột cũng để trong đấy, thảo nào mình nhìn mãi không thấy đâu. Nhỏ bật máy lên rồi quay qua mình :
– Anh xem gì thì xem đi.Xong rồi lên học tiếp.
– Ak uhm. Tks em nhé !
Mình cảm ơn nhỏ rồi vào check mail ngay. Ôi mẹ ơi không biết nhà nhỏ dùng gói mạng nào mà vào gmail chậm rì rì. Đến lúc tải cái file về cũng lâu. Lúc tải về xong mình hồi hộp mở file ra. File nặng lên máy load mãi không hết được. Lần mò từng mã lớp cho đến lớp của mình. Hai cái tên đầu tiên hiện ra không phải mình. Mình cũng không hi vọng gì lắm ở cái top đầu vì chúng nó học trâu bò lắm mình không đú theo được. Tiếp theo lại là 2 cái tên nữa cũng vẫn không phải mình, chỉ còn hi vọng ở slot cuối cùng. Mình hồi hộp kéo tiếp tục xuống dưới. Cái tên tiếp theo hiện ra khiến mình không tin vào mắt mình nữa. Là mình ! Chính là tên mình. Mình sung sướиɠ nhảy chồm lên hò hét các kiểu. Rồi cũng chả biết làm sao mà mình lại ôm chầm lấy nhỏ một cách đầy sung sướиɠ. Nhỏ không đẩy mình ra mà cũng ôm lại mình rồi chúc mừng mình. Lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác ấm áp khi ôm một người con gái ngoài trừ mẹ mình. Mình cứ vậy ôm lấy nhỏ mồm thì không ngừng nói :’’ Được rồi ! Cuối cùng thì cũng được rồi !’’. Được một lúc rồi bất giác mình nhận ra điều gì đó, mình vội vàng đẩy nhỏ ra :
– Anh xin lỗi.! Tại anh vui mừng quá. Em đừng giận anh nhá.
– Không có gì ak ! Nhỏ ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.
Mình quay lại nhìn lại một lần nữa vào cái danh sách đang hiện trên màn hình máy tính. Vẫn là tên của mình, không thể nhầm lẫn hay lệch đi đâu được. Mình cứ nhìn chăm chăm vào cái màn hình rồi cười như chưa bao giờ được cười. Đến nối nhỏ phải nhắc nhỏ mình là co Thảo sắp về thì mình mới tắt máy rồi để nhỏ khóa tủ lại. Lên trên nhà để tiếp tục dạy cho nhỏ mà mình lại càng không thể tập trung như lúc trước khi xem được cái file exel đấy. Cứ lúc nhỏ làm bài tập thì mình lại ngồi cười một mình rồi tưởng tượng xem mình sẽ làm gì với số tiền học bổng đấy…
– Anh ! Anh ! Nhỏ gọi mình.
– Ơi ! Anh không để ý. Có chuyện gì vậy ?
– Chỗ này em quên rồi anh nói lại đi.
– Uhm 1 Chỗ này phải ntn ….
Nhỏ gật gật tỏ vẻ đã hiểu rồi bỗng dưng nhỏ hỏi mình :
– Anh này ! Em hỏi anh cái này được không ?
– Cái gì vậy ? Em hỏi đi.
– Anh … anh … thấy em như thế nào ?
– Như thế nào là như thế nào ? Mình cố tình giả ngu trong khi mình đã hiểu câu hỏi của nhỏ.
– Thì … anh thấy em có dễ thương không ? hay như thế nào ? anh cho em nhận xét đi.
– Uhm … Bình thường ! Biểu tượng cảm xúc tongue
– Híc ! Nói như anh mà cũng nói.
– Thôi học đi. Nốt bài này rồi hôm nay nghỉ sớm anh còn về quê.
– Cho em hỏi nốt 1 câu thôi được không ? Nhỏ nài nỉ mình.
– Được rồi ! Em nói đi.
– Anh nghĩ sao nếu bây giờ có một người con gái thích anh rồi tỏ tình với anh ? Nói xong câu này nhỏ cúi mặt xuống vì ngại.
Mình biết là chắc chắn người con gái mà nhỏ nhắc đến chính là nhỏ. Nếu nói là không có chút tình cảm nào với nhỏ thì không phải là không có nhưng mà nhỏ trong lúc này thì không được. Nhỏ sắp thi ĐH, đó là cái ngưỡng cửa cuộc đời của nhỏ. Không thể vì một chút tình cảm nhất thời mà làm ảnh hưởng đến tương lai của nhỏ. Lúc này mình không biết nên nói như thế nào với nhỏ cả trong khi nhỏ vẫn chờ đợi câu trả lời từ mình. Trong lúc mình đang không biết trả lời nhỏ ra sao thì có tiếng chuông cửa vọng lên nhà. Nhỏ thấy vậy liền chạy xuống nhà mở của mình đoán chắc là cô Thảo đi dạy về. Tranh thủ lúc nhỏ xuống mình thu dọn đồ rồi cũng xuống nhà luôn. Lúc đi xuống đến nhà thì vừa tầm cô Thảo đi tới :
– Em chào cô ! Hôm nay cô dạy về sớm vậy ak !
– Uh ! Hôm nay cô có 3 tiết thôi. Sao hôm nay về sớm thế C ? Cô Thảo thắc mắc với mình khi thấy mình vác balo xuống nhá.
– Hôm nay nghỉ sớm một chút cô ak. Tý nữa em phải ra bắt xe về quê cho kịp giờ ak.
– Bla … Bla…
Trò chuyện với cô Thảo một lúc rồi mình cũng xin phép cô về. Nhỏ ra tiễn mình mà nhìn mặt cứ buồn buồn. Mình cũng chẳng biết làm thế nào cả, thôi thì đến đâu thì đến. Trên đường đi về mình vừa đi vừa gọi điện về thông báo cho mẹ biết chuyện mình được học bổng rồi mình đang chuẩn bị trên đường về quê. Về đến phòng mình vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lên đường về quê.
……….
Về quê vào những ngày tết dương lịch đối với mình thực sự là rất chán. Cả nhà chỉ được nghỉ có mỗi một ngày nên chỉ sau ngày mông 1 là mình lại lủi thủi một mình ở nhà. Lúc này mình chỉ muốn lên trường thôi, mặc dù ở trường cũng không hơn là mấy nhưng ít nhất cũng còn có mạng với còn bạn bè. Cố gắng ở nhà thêm 2 ngày nữa rồi mình cũng xách balo lên trường. Mình đã lên trường sớm vậy mà mấy thằng kia còn lên sớm hơn mình 1 ngày. Lên đến trường chúng nó biết tin mình được học bổng liền hò nhau làm một bữa liên hoan. Thế là hôm đó mình gọi bọn thằng B thằng Bình rồi thêm mấy đứa nữa chơi cùng sang xóm mình ăn liên hoan. Tối hôm đó mình không uống được nhiều nên chỉ sau một hồi là mình đi gặp em Huệ rồi vào giường nằm chẳng biết trời đất gì cả. Trưa hôm sau tỉnh dậy thì ôi thôi một bãi chiến trường đủ các thể loại từ bát đũa đến nồi niêu xoong chảo vứt ngổn ngang. Lúc đó cũng vẫn mệt nên mình cũng kệ vứt đấy, chiều gọi bọn kia dậy rồi dọn cũng được. Mình đi ra đánh răng rửa mặt rồi đi vào phòng dọn mấy đống hôm qua phun ra phòng. Lúc đang dọn dẹp phòng thì ở ngoài cửa có tiếng xoong nồi va chạm rồi có tiếng con gái. Mình ngó ra cửa xem là ai thì hóa ra là Hoài, em đang cố vượt qua bãi chiến trường của tối qua. Nhìn thấy mình ngó ra em vẫy tay chào mình còn mình thì mặc kệ em rồi tiếp tục dọn phòng tiếp. Vừa vào đến cửa phòng em đã nhăn mặt nói :
– Hôm qua xóm C liên hoan cái gì ak ? Sao không dọn đi trông khϊếp thế.
– Cứ để đấy chiều dọn. Giờ đã có đứa nào dậy được đâu mà dọn. Mà qua đây làm gì thế ?
– Qua nhờ C chút việc thôi mà. Híc híc !
– Việc gì nói đi xem nào ?
– C xem hộ tớ cái máy tính với. Chả biết làm sao mà nó cứ đơ đơ.
– Có biết gì đâu mà xem. Sao k đem ra quán bảo người ta sửa cho ?
– Tớ đi mấy chỗ thì người ta toàn đóng cửa thôi. Vừa tớ đi đến gần đây nghĩ chắc C cũng biết nên rẽ vào nhờ một chút thôi.
– Cứ để đấy, dọn nhà xong xem cho. Mình nói rồi lại tiếp tục công việc lau dọn phòng.
– Hay để tớ giúp một tay nhé. Em lên tiếng đề nghị khi thấy mình hì hục lau nhà.
– Khỏi đi. Cứ ngồi im trên giường là được.
– Vậy thôi. Híc
Sau một hồi thì mình cũng lau dọn xong. Lúc này mình mới quay qua Hoài bảo em bật máy lên xem làm sao. Máy khởi động rõ là lâu mặc dù là cấu hình cũng không phải loại cùi. Lúc khởi động xong đυ.ng vào cái gì cũng thấy chậm. Mình quay sang hỏi em :
– Bị thế lâu chưa hay mới bị ?
– Uhm trước thì nó cũng vẫn dùng bình thường, chỉ có gần đây nó mới chậm rồi thỉnh thoảng đơ đơ nữa thôi.
– Chắc phải cài lại win thôi. Ra bàn lấy cái usb ở trong ngăn kéo ra đây rồi có cái gì quan trọng ở ổ C cop hết ra đi.
Mình chỉ cho em rồi mình lục tìm mấy cái đĩa win mà tìm mãi không thấy đâu. Một lúc sau em nói :
– C ơi usb không đủ dung lượng thì làm thế nào bây giờ ?
– Có những cái gì mà không đủ dung lượng chứ ? Mình giật mình khi cái usb của mình là loại 8Gb mà không đủ.
Quay sang nhìn vào màn hình thì ôi thôi. Toàn là ảnh với phim, bảo sao 8gb không đủ.
– Cóp cái quan trọng như tài liệu hay cái gì thôi chứ phim thì cop làm gì xóa đi cho nhẹ máy.
– Nhưng mà tớ down mãi mới được đấy. toàn phim hay của tớ không xóa đâu.
– Ôi trời ak ! Thế cop từ từ thôi xong vứt tạm sang máy mình đi.
– Uhm. Hi
Hoài lại cop lại nhưng khi vừa cắm vào máy mình thì cái Bitdefender của mình báo có virut. Ôi đến chịu thua luôn rồi.
– Không giữ được rồi. Xóa hết đi chỉ để lại những cái quan trọng thôi. Nhiều virut thế này chậm là đúng rồi.
…..
Sau 2 tiếng hì hục các kiểu thì mình cũng làm cho nó đỡ đi phần nào. Quay sang định bảo với em là đã xong thì thấy máy tính của mình vẫn đang chạy phim bạn gái tôi là cáo chin đuôi trong khi đó thì em đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Nhìn em ngủ ngon lành vậy mình không nỡ đánh thức nên đành đóng cửa lại đi ra ngoài gọi bọn kia dậy dọn dẹp bãi chiến trường. Đi từng phòng đập cửa mà mãi chúng nó mới chịu dậy cho. Thằng nào thằng đấy trông như mấy thằng bụi đời. Trong lúc chờ chúng nó tỉnh táo lại mình đi ra mua chai nước về uống cho đỡ đói. Lúc đi về đến đầu xóm thì mấy thằng trong xóm đang ngồi tập trung hết ở phòng thằng Thắng, chúng nó nhìn mình chăm chăm như kiểu sinh vật lạ.
– Nhìn cái éo gì mà ghê thế ? Mình hỏi thằng Thắng.
– Đ m hôm qua mày dẫn gái về lúc nào mà anh em không biết thế ? Nó hỏi nhỏ mình.
– Gái nào ? Mày bị não ak ?
– Vl thế con nào vừa từ phòng m đi ra ? Mặt ngái ngủ rồi thì đầu tóc luxubu thế ?
– Đứa bạn thôi không có gì đâu. Đừng có nghĩ vớ vẩn. Nói rồi mình đi về phòng.
– Cẩn thận không có ngày con trai tên BCS rách đấy. Biểu tượng cảm xúc tongue Thằng Thắng gọi với theo trêu người mình.
Về đến phòng thấy Hoài đang ngồi thu lu ôm cái lap. Mình thấy lạ nên hỏi :
– Có chuyện gì mà ngồi thu lu thế ?
– Không có gì đâu. C đưa tớ ra ngoài cổng đi để tớ về.
– Sao tự dưng bắt tội người ta thế ? Tự đi đi.
– C hỏi mấy người xóm C đấy. Đưa tớ ra cổng đi.
Rồi bất đắc dĩ mình cũng đưa Hoài ra cổng. Lúc đi qua bãi chiến trường bọn kia cứ nhìn nhìn mình với em mà ghét vãi.
– Đừng có để ý mấy thằng bựa xóm này. Chúng nó trêu thôi.
– Uhm. Tks C về vụ cái lap nhé. Tớ về đây.
– Không có gì. Về cẩn thận.
Em đạp xe đi nhưng vẫn quay lại vẫy vẫy mình còn mình thì cứ đứng vậy thôi không chào lại. Quay lại đi vào trong xóm để dọn cùng cái lũ kia mà chúng nó cứ nói mãi khiến mình bực không chịu được. Chẳng lẽ lại đập cho mỗi thằng một cái thì mới chịu yên. Lúc ăn thì vui là vậy đấy nhưng đến lúc dọn mới thấy là chả vui vẻ gì. Dọn dẹp bở hơi tai rồi cũng xong, nhìn đồng hồ cũng gần 5h. Lúc này mình cũng đói rồi nên chuẩn bị nấu cơm cho sớm.
…..
Buổi học đầu tiên của năm mới bắt đầu với môn học khiến mình muốn bỏ về nhất nhưng mà lại không về được. Ngồi trong lớp chém gió với bọn thằng B cho đỡ buồn. Được cái giáo viên thì không nhắc nhở gì nhiều nên tha hồ chém, chỉ cần không to quá là được. Cả ngày hôm đó cũng chả có gì đáng nói chỉ có mỗi điều là mấy thằng bựa ở xóm vẫn không chịu buông tha cho mình về cái vụ hôm qua Hoài đến. Mình càng phản ứng thì chúng nó lại càng nói, sau một hồi mình mặc kệ chả thèm nói gì nữa thế là chúng nó cũng không nói gì nữa. Tối hôm đó mình ngủ muộn sáng hôm sau tý nữa thì không dậy đi học được. May sao có tin nhắn đến khiến mình tỉnh giấc. Vứt điện thoại qua 1 bên mình vùng dậy đánh răng rửa mặt rồi vào vớ đại 1 quyển vở rồi đi đến lớp. May sao vừa vào đến cửa lớp thì giáo viên điểm danh đến mình nên mình vẫn được điểm danh. Tìm một góc hợp lí để chui vào, mình ngồi xuống thở hổn hển. Sau một hồi nghỉ ngơi mình móc điện thoại ra xem ai nhắn tin cho mình lúc sáng – là anh H. Anh H nhắn tin bảo mình hôm nay không phải đến dạy nữa. Nhỏ bị ốm từ hôm qua giờ vẫn sốt nằm ở giường. Không hiểu nhỏ này làm gì mà lại bị ốm chứ. Bỗng dưng mình lại thấy lo lắng cho nhỏ một cách vô thức. Rồi chuông báo hết tiết vang lên, mình đi ngay ra ngoài hướng về phía khoa tiếng anh. Không biết hôm nay cô Thảo có tiết không, mình muốn hỏi cô về tình hình của nhỏ ra sao rồi. Vừa đi được nửa đường thì mình đã gặp ngay cô đang đi về phía mình. Mình vội chạy đến :
– Em chào cô ! Cô ơi hôm nay P.A bị ốm ak cô ?
– Uhm sao em biết vậy ?
– Vâng. Tại vừa nãy anh H có nhắn tin cho em bảo P.A bị ốm nên em không phải đến dạy nữa. Em tưởng …
– Con bé bị sốt từ mấy hôm trước rồi. Hôm nay có vẻ đỡ hơn nhưng chắc là cũng không học được.
– Vâng. Mà cô với anh H đi làm vậy để một mình P.A ở nhà vậy có ổn không cô ?
– Cô có nhờ chị hàng xóm coi chừng nó hộ cô rồi. Có gì trưa cô cũng về nhà xem tình hình con bé thế nào. Mà em có vẻ quan tâm đến con bé quá nhỉ. Cô vừa nói vừa liếc xéo mình.
– À ! Em chỉ hỏi vậy thôi mà cô. Mà thầy cũng phải quan tâm đến trò một chút chứ ak.hihi
– Hừ ! Anh thì lẻo mép rồi. Thôi lên lớp đi cô cũng lên lớp đây.
– Vâng. Em chào cô !
Nói rồi mình quay lưng chạy lên lớp mà không hề biết rằng đằng sau kia cô Thảo vẫn đang nhìn mình bằng khuôn mặt đầy đăm chiêu.
Chiều hôm đó vì không phải đi dạy cho nhỏ nên ăn cơm xong là mình leo lên giường nằm trùm chăn nghe nhạc. Đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu làm mình giật mình tỉnh ngủ. Là số của nhỏ đang gọi mình, không biết là có chuyện gì nữa hay không đây.
– Sao anh không đến dạy ak ? Giọng nhỏ hơi khàn nhưng có vẻ như nhỏ vẫn khỏe mạnh không có ốm đau gì cả.
– Ơ ! anh H nói em bị ốm mà học sao được mà học ?
– Em ốm hồi nào ? Anh mong em ốm thế ak ?
– Ý anh không phải thế nhưng mà …
– Nhưng mà cái gì ? Cho anh 15p để đến nơi đấy …
Nói xong nhỏ cup máy luôn khiến cho mình hơi bị hụt hẫng. Nghĩ ngợi một lúc rồi mình cũng thay quần áo rồi đi đến nhà nhỏ. Đến nhà nhỏ mình bấm chuông, một lúc sau thì nhỏ cũng ra mở cửa. Trông nhỏ như người vừa mới ngủ dậy vậy. Nhỏ mở cửa cho mình, mình vừa bước vào thì …..