Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từ Gặp Ma Đến Gặp Gấu

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đang lơ mơ đi thì mình bỗng giạt mình vì có tiếng ai đó gọi mình từ phía sau. Là H* đang gọi mình. Mình đi chậm lại để em đuổi kịp mình.

– Sao mình gọi mãi mà C không biết vậy.

– Chắc đang mải để ý đường nên k biết thôi. Mình vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với em.

– Để ý đường hay để ý mấy cô xinh xinh đằng kia chứ.

– Cả hai. Có sao đâu. Chuyện đó bình thường mà. Không để ý người ta bảo gay thì khổ.

– Èo !

Cả 2 lại im lặng một lúc không nói với nhau câu nào.

– Đi đâu mà lại đi đường này ? Mình quay qua hỏi em khi mà thấy em cứ đi cạnh mình.

– …

– Này ! Nghĩ cái gì vậy ? Mình quát lên.

– À… không có gì. C vừa bảo cái gì ak ?

– Không. Tập trung vào mà đi đi.

– Uh ! hihi – Em lại cười cái điệu cười chết người của ngày xưa.

Rồi đến đoạn rẽ vào ngõ xóm mình thì mình nói với H* :’ Về đây ! đi cẩn thận” rồi mình vượt lên trước H* đi vào ngõ. Thế éo nào mà lúc mình dựng xe trả thằng hang xóm rồi đi về phòng mà đã thấy em ở đấy rồi.

– Vào đây làm gì thế ? Quen bạn nào ở đây ak ? Mình bất ngờ hỏi em.

– Hi. Giờ tớ mới biết C ở đây đấy. Tớ chỉ định qua xem phòng của C thế nào thôi.

Mình đang chẳng biết nói gì thì thằng Thắng – thằng mà mình mượn xe đạp của nó để đi dạy cho nhỏ thò mặt ra nhìn nhìn một lúc rồi nó gào lên :

– Á đù ! Thằng chó dẫn gấu về mà không ra mắt anh em nhớ.

– Bạn thôi. Gấu cái shit.

Nói rồi mình mở cửa rồi đẩy H* vào phòng. Đứng ngoài đấy chúng nó lại hiểu lầm nữa thì khổ.

– Từ từ thôi làm gì mà mạnh tay với tớ vậy. Híc. H* khẽ nhăn nhó.

– Vào đây làm cái gì thế ?

– Có gì đâu mà nặng lời với tớ vậy. Tớ chỉ muốn qua cho biết phòng C rồi có gì thỉnh thoảng sang chơi thôi mà. : (

– Không cần sang đâu. Mà biết rồi đấy giờ về đi cho mình nghỉ chút. Mình đuổi H* không thương tiếc.

– Híc. Đừng có phũ với bạn vậy mà. Tớ ngồi chơi một tý rồi cũng về mà. Híc híc

– Haizz. Thôi được rồi. Thế ngồi đây đi. Mình lấy ghế cho H* ngồi rồi tranh thủ dọn dẹp đống quần áo chưa giặt gom vào một đống.

H* khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy đống quần áo đó. Kể ra thì cũng hơi ngại thật cơ mà mặc kệ. Dọn xong mình lôi lap ra nghịch để mặc H* thích làm gì thì làm. Rồi bỗng nhiên H* hỏi mình :

– C này ! mai C bận gì không ?

– Chắc là ra trường một lúc rồi về nhà ngủ thôi. Sao tự dưng lại hỏi vậy ? MÌnh ngạc nhiên nhìn H*.

– Không có gì đâu. Hi. Mà tớ phải về đây. PP C nha.

– Uhm. Về cẩn thận. Không tiễn đâu.

– Uhm. Híc híc.

Đợi cho H* đi một lúc rồi mình mới tắt máy rồi đi chợ nấu cơm. Tối hôm đó lúc mình đang ngồi nghịch ngợm hát hò với mấy đứa bạn trên Alo Alo thì có tin nhắn đến. Lúc đó mình đang mải hát nên không trả lời. Một lúc sau thì có cuộc gọi đến, mình định nghe máy thì bên kia tắt luôn. Mịa chứ đã gọi thì để đấy lại còn chơi trò nháy máy. Mình mở tin nhắn ra xem, là một số lạ nhưng mình biết chắc là số của nhỏ. Nhỏ nhắn cho mình :

– Mai anh nhớ đến xem nhé.hihi. Mà anh biết trường em chưa ? Trường em ở đường XX đấy anh cứ đi …bla … bla

Mình biết là nhỏ rồi nhưng mà vẫn nhắn tin lại troll nhỏ :

– Ai đấy ? ai nhắn vào số chồng tôi đấy ?

Mình nhận được tin nhắn của nhỏ ngay lập tức sau đó :

– Ơ … cho em hỏi có phải số của anh C không ak ?

– Đúng rồi. Cô là ai ? Sao lại nhắn vào số chồng tôi đi xem cái gì là sao ?

– …

Ngồi chờ mãi không thấy tin nhắn gì của nhỏ, Mình quyết định gọi cho nhỏ. Nhỏ tắt máy không nghe. Mình gọi 3-4 cuộc mà nhỏ không nghe, chắc là nhỏ sợ đánh ghen hay gì gì đó. Mình chốt thêm quả tin nhắn cuối cho nhỏ :

– Cô đừng có mà lằng nhằng với chồng tôi đấy. Đừng để tôi đến tân trường cô cho cô một trận. Tôi không cho qua dễ dàng đâu.

Nhắn xong mình lăn ra cười một mình như thằng dở hơi mà quên không tắt mic. Mấy thằng bạn mình nghe được chúng nó tưởng mình làm sao nên cứ thi nhau chém mình. Hôm đó mấy thằng thi nhau hát hò đến tận 11h mới chịu thôi. Hát hò chán chê húng nó rủ mình vào đánh aoe overnight nhưng mình không vào. Mình cũng không hẳn là không biết chơi nhưng mà đánh overnight với mấy thằng này sáng mai không lết được ra trường thì khổ.

…..

Sáng hôm sau mình dậy khá là sớm. Thay quần áo chỉnh tề rồi ra trường chuẩn bị hội trường cho mấy thầy cô trong khoa tổ chức hát hò Ra đễn khu vực khoa mình dựng rạp thì thấy cũng chuẩn bị xong hết rồi. Đến tầm 8h thì bắt đầu chương trình chào mừng 20-11. Vẫn là mấy cái tiết mục văn nghệ cũ rich của mấy đứa con gái trong khoa. Mình ngồi nghe mà đau hết cả đầu chỉ muốn chuồn ra ngoài cho đỡ chán thôi. Hết mấy tiết mục của SV thì bắt đầu mấy thầy cô giáo trong khoa lên hát rồi thì các thầy cô ở các khoa khác sang giao lưu. Nói chung là cũng chẳng ra sao cả, mình tranh thủ lúc mấy thầy cô khoa khác sang nhanh chân lẩn ra ngoài. Đi ra được một đoạn thì mình gặp một “chị” ăn mặc khá là bắt mắt. Nhìn “chị” thì thôi rồi dáng chuẩn không cần chỉnh, khuôn mặt thì cũng đc 7/10. Trên tay chị cẩm một bó hoa khá là to, lúc đấy mình cứ nghĩ là “chị” đang tìm thầy cô nào đó để tặng quà. Đến lúc “chị” đến gần hỏi mình thì mình mới biết “chị” không phải là “chị” mà lại đúng là “chị” Biểu tượng cảm xúc pacman

– Em ơi cho cô hỏi khoa Đ-ĐT ở chỗ nào vậy ? Lúc đó mình mới ngớ người ra. Hóa ra “chị” ra giáo viên, mãi sang kì vừa rồi mình mới biết cô tên A là dạy môn Pháp luật ĐC. Cô 28t và đã có một nhóc tì 1t ở nhà vậy mà trông cô vẫn như SV vậy.

– Ở đằng kia cô ak. Mình chỉ theo cái hướng mà mình vừa trốn từ đấy ra.

– Ok ! Cô cảm ơn em nhé ! Cô đi đây.

– Vâng ak !

Sau khi cô đi mình đi lang thang trong sân trường một cách vô định thỉnh thoảng lại bỏ điện thoại ra xem mà chẳng biết là xem cái gì. Rồi bỗng nhiên mình lại nhớ đến nhỏ, nhỏ bảo 9h là nhỏ bắt đầu diễn. Liếc nhìn đồng hồ cũng 9h kém 15 rồi giờ đến trường nhỏ chắc là vẫn kịp. Mình đi nhanh về xóm xem có con xe nào để đi không. May quá vẫn còn con xe đạp chiến của thằng Thắng. Mình hỏi qua nó rồi lên xe phi đến trường nhỏ luôn. Bỏ tin nhắn hôm qua nhỏ chỉ đường ra cho mình xem, đường cũng ngoằn ngoèo phết. Đến 9h5p mình đến cổng trường nhỏ, lúc đấy thằng MC cũng đang giới thiệu tiết mục của lớp nào đó múa bài “ Mong ước kỉ niệm xưa”. Mình dừng xe trước cổng trường thì có một đứa con gái ra mời mua hoa. Nó mời mọc mãi rồi mình cũng chịu mua 1 bông cho nó giá 10k – chát vãi.Tiếp đó mình đi vào hỏi ông bảo về xem để xe ở đâu được mà ông ý nhìn mình như người ngoài hành tinh một lúc rồi cũng chỉ cho mình. Mình dựng xe rồi khóa cẩn thận rồi đi về phía sân trường. Nhỏ đang hát ở trên sân khấu còn một đám con gái nữa múa phụ họa cho nhỏ. Công nhận nhỏ hát cũng hay, mình đứng ở dưới mà nghe mấy thằng con trai cứ vỗ tay ầm ầm ý. Nhỏ hát hết lời một dừng chờ lời 2 thì ùn ùn cả một lũ lên tặng hoa. Cũng đinh lên lúc đó cơ mà thấy đông quá nên mình chả lên nữa. Đợi đến lúc nhỏ hát xong đi về phía cánh gà thì mình cũng đi theo. Phía sau cánh gà là dãy phòng học mà mình thì chả biết nhỏ đi vào phòng nào. Trên tay thì cầm bông hoa xong cứ nhìn thấy phòng nào có người là nhòm vào xem nhỏ có ở trong đó không. Nhìn mình lúc đó lấm lét không khác gì thằng ăn trộm mất. Đến phòng thứ 4 mình đang định ngó vào thì bất ngờ …..

Đến phòng thứ 4 mình đang định ngó vào thì bất ngờ cánh cửa bị đẩy ra một cách bất ngờ. Mình không kịp né nên ăn nguyên cả cái cánh cửa vào mặt ngã lăn quay ra đất. Không biết đứa nào vô ý thức thế không biết nữa.Mình còn đang lấy tay dụi mắt xem kính có làm sao không thì cái đưa vô ý thức đấy đến đỡ mình dậy

– Anh có sao không vậy ? Em xin lỗi anh. Là nhỏ đến đỡ mình dậy

– Làm cái gì mà mạnh tay thế. Vỡ mặt rồi đây này. Mình hướng mặt lên ngay sát mặt nhỏ.

– Cái mặt thớt của anh còn lâu mới vỡ được. Nhỏ ngại ngùng quay đi.

Mình đứng dậy phủi quần áo cho sạch rồi bảo nhỏ đi tìm ghế đá ở một góc sân trường ngồi. Sân trường thì rõ là to mà tìm mỏi cả mắt không ra cái ghế đá nào ra hồn cả. Có mấy cái ghế hẳn hoi thì nó lại ngay chỗ học sinh ngồi đấy nên có cho tiền mình cũng không dám ra đấy ngồi. Thế là nhỏ dẫn mình lên hành lang tầng 3 dãy nhà đó. Hai đứa đứng một lúc mà chẳng biết nói gì cả. Mình cho tay ra sau thì chạm đúng bông hoa mua ở cổng trường.

– Hôm nay em hát hay lắm. Mình nói rồi giơ bông hoa te tua lúc bị ngã ra cho nhỏ.

– Sao hoa của em lại thế này chứ : (

– Tại em nên chấp nhận đi. Có hoa hồng là may rồi đấy. Chẳng lẽ hái hoa dại ở đường đến bây giờ.

– Híc. Em xin lỗi. Anh còn đau không ? Nhỏ ái ngại nhìn sang mình.

– Đau lắm. Thế này về nhà lại khổ với vợ rồi.

Nghe mình nhắc đến từ vợ nhỏ bỗng tái mét mặt lại. Mình thấy thế lại càng lấn tới

– Em xem mặt anh xem có xây xát gì không không về nhà khó ăn nói với vợ lắm.

Nhỏ quay đi không nói một câu nào cả mắt lúc này đã rưng rưng. Biết là mình đã hơi quá đà nên mình thôi không tiếp tục trêu nhỏ nữa.

– Em không sao đấy chứ ? Vừa nãy chỉ là anh trêu em tý thôi.

– Em không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Nhỏ vừa nói vừa lấy tay dụi mắt.

– Thế đưa đây anh xem nào. Mình cầm lấy tay nhỏ

Nhỏ thấy vậy liền hất tay mình ra

– Em không sao. Anh cẩn thận không vợ anh mà thấy thì không hay đâu.

Mình lúc này mặt ngu không tả được luôn. Hóa ra là nhỏ sợ vì hôm qua mình nhắn tin cho nhỏ như vậy. Đúng là ngây thơ quá mà. Mình chi muốn cười thật to lên nhưng mà sợ nhỏ quê nên mình chỉ mỉm cười

– Em nghĩ anh có vợ thật rồi ak?

– Thì có người yêu rồi chứ gì ?

– Em nghĩ sao nếu anh nói là anh chưa có ?

– Chả sao cả. Chả liên quan đến em.

– Không liên quan mà có người sợ đến nỗi không dám để anh cầm tay vì sợ người yêu anh nhìn thấy.

– Kệ em. Tại em không muốn bị ăn đánh ghen thôi.

– HaHa ! Hôm qua anh làm gì có nói là sẽ đánh ghen em đâu nhỉ. Mình lúc này không nhịn được cười nữa nên bật cười rõ là to

Nhỏ ngơ ngác nhìn mình một lúc rồi mãi mới à một tiếng như nhận ra điều gì đó

– Hóa ra là hôm qua anh lừa em. Làm em cứ tưởng …

– Tưởng gì chứ ? Tưởng hôm nay bị đánh ghen ak ?

– Không phải vậy … Một phần cũng là như vậy.

– Thế phần còn lại là gì. Mình hỏi nhỏ

– Không nói cho anh biết. Anh đểu lắm.

– Không nói thì thôi. Mà giờ có về nhà luôn không hay ở lại trường.

– Em không. Anh bận gì ak ?

– Không. Chỉ là anh không muốn bị mấy thằng nhóc kia nó nhìn anh nữa thôi. Mình vừa nói vừa chỉ về phía mấy thằng nhóc đang ở dưới nhìn lên rồi chỉ chỏ vào mình với nhỏ.

– Kệ chúng nó. Anh ngại ak hay là em dẫn anh đi ăn kem nhé.

– Why not ! Let’s go hehe

– Xì gần trượt tiếng anh còn làm trò.

– Ai nói với em chứ. Anh học tiếng anh đứng trong top của lớp đấy.

– Hứ. Em nghe chị Thảo kể hết rồi. Anh đứng năm trong 12 người qua còn đâu mấy người còn lại trượt hết thì chả thế.

– Không nói với em nữa. Giờ có dẫn a đi không đây thì bảo ?

– Anh xuống cổng trường đợi em tý đi em xuống trả ít đồ rồi em ra.hi

Nói rồi nhỏ chạy vụt đi mất bỏ mặc mình đứng đấy. MÌnh vừa đi xuống vừa nghĩ lại cái thời cấp 3 của mình. Cái thời đấy trường mình còn đang xây dở, lắm hôm học thêm phải học trong những phòng chưa được trát vữa, cửa sổ rồi thì bóng đèn chưa có một cái gì cả. Học buổi chiều mà vào mùa này thì chỉ đến 4h là cô trò phải nghỉ vì tối không học được. Chả hiểu ngày xưa mà thế nào mình chịu được chứ đến bây giờ mà như vậy chắc mình nghỉ học ở nhà luôn quá.

Đi xuống lấy xe ra đến cổng trường ông bảo vệ lại nhìn mình. Chắc ông này thấy được cái vẻ đẹp trai tiềm ẩn của mình chăng. Lấy xe đứng ở cổng một lúc thì nhỏ cũng đi ra. Nhỏ đã trả cái đôi guốc 5cm và thay vào đó là đôi giày thể thao màu hồng. Thấy mình đứng đấy nhỏ nhảy phóc lên xe rồi nói :

– Xông lên đi bác tài !

– Cái gì thế không biết. Biểu tượng cảm xúc squint

– Hihi . ANh đi ra chỗ ngã tư vừa rẽ vào đây đi rồi em chỉ tiếp.

– …

Nhỏ chỉ đi lòng vòng mãi rồi cũng đến quán trà sữa mà nhỏ cho là ngon. Nhìn bên ngoài thì cũng được còn chả biết ăn uống có ra gì không. Vừa vào đến quán thì một đứa con gái trạc tuổi mình chạy ra cạnh nhỏ.

– Ui za lâu lâu mấy hôm không thấy đến hôm nay lại dẫn người yêu đi cùng cơ ak

– Không có đâu. Thầy em đấy. Nhỏ đỏ mặt trả lời.

– Ui zào ơi có gì mà phải giấu chứ. Vào bàn 9 ngồi đi em.

Mình ít khi đi uống trà sữa hay café nên cũng chả quen mấy chỗ này lắm chỉ biết đi theo nhỏ. Ngồi vào bàn nhỏ đưa cho mình quyển menu rồi bảo chọn. Mình lật lật hết cả quyển rồi đưa lại cho nhỏ kèm thêm 1 câu “ anh ăn gì cũng được ! “ Không phải là mình sợ không có $$ trả nhưng mà nhìn tên với nhìn mấy cái hình minh hoa ở đáy mình chẳng thích một tý nào. Nhỏ nhăn mặt nhìn mình rồi quay ra nói với nhỏ phục vụ

– Chị cho em 2 cốc sữa chua mít đi. Hi

– Ok ! em đợi chút chị mang lên ngay.



– Em có vẻ như là khách quen ở đây nhỉ ? Mình hỏi khi thấy nhỏ cùng với nhỏ phục vụ khá là thân thiết.

– Ak em cũng hay ra đây ăn cùng bạn nên quen cũng là điều bình thường mà anh. Hi

– Thảo nào !

– Thảo nào gì hả anh ?

– Không có gì. Anh thấy là anh đoán đúng thôi. Hi

– ….

Sauk hi ăn uống chán chê với nhỏ xong thì mình đưa nhỏ về lại trường để nhỏ lấy xe rồi mình với nhỏ cùng đi về. Trưa hôm đó mình nhịn cơm trưa luôn vì lúc ăn với nhỏ vẫn còn đầy bụng. Mình làm một giấc cho đến chiều mới tỉnh ngủ ….
« Chương TrướcChương Tiếp »