“Cuộc sống đâu lường trước điều gì,
Tình yêu có thể đến rồi đi
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa
Mình quay lưng về phía người kia
Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần.”
…
Đã rất lâu rồi mình không còn gặp lại người ấy. Người con gái mình yêu thương suốt 2 năm cấp 3. Kể từ ngày em rời xa mình thì mình đã quyết tâm là sẽ không còn vương vấn gì em nữa. Mình chặn fb cũng như số điện thoại của em. Mình muốn quên đi hết những gì là của em với mình. Nhưng hôm nay khi gặp lại em thì mình lại không kìm được cảm xúc của mình. Em thấy mình chở nhỏ đến liền đi ra nói :
– PA đến rồi hả em . Vào chuẩn bị đi mọi người đang chuẩn bị tập rồi.
– Vâng em vào ngay đây.
Nói rồi nhỏ quay qua chào mình. Mình lúc đó vẫn đang đứng như trời trồng nên chỉ gật gật. Rồi nhỏ chạy vào trong nhà, lúc này chỉ còn mình và em đứng bên ngoài.
– Lâu rồi không gặp C vẫn khỏe chứ. Em mở lời trước.
– À ờ vẫn bình thường. Thế còn Hoài thì sao ? Mình vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với em vào lúc này nhất là với những gì em đã làm với mình ngày trước.
– Tớ vẫn vậy thôi. Mà C quen với PA ak ?
– Không … không có quen gì đâu. Mình vội vàng thanh minh
– Làm gì mà phải thanh minh ghê thế. Tớ có ý gì đâu. Hi. Em cười nhẹ. Vẫn là cái nụ cười tỏa nắng đấy khiến mình xao xuyến.
– Uhm …
– Mà C bây giờ dùng số nào thế sao nhiều lúc tớ gọi không được.
Em vẫn còn nhớ đến mình sao hay chỉ là lúc nào em cô đơn em cần một người thay thế thì em mới nhớ đến mình ? Mình chán ghét cái kiểu như vậy lắm rồi.
– Chắc do nghẽn mạng đấy tớ vẫn dùng số cũ mà. Mà giờ tớ có việc gấp phải đi rồi. Lúc khác nói chuyện nhé.
Không để cho em trả lời mình quay xe rồi đi luôn. Khẽ liếc mắt lại xem thì thấy một nét buồn trên khuôn mặt của em. Mình đạp xe một mạch không dừng lại, đi mà không biết điểm dừng chân. Một lúc sau thì mình cũng nhận ra là mình đang ở bãi đá sông Hồng. Gửi xe vào một quán nước ở trên bờ rồi mình đi xuống dưới bãi đá. Lúc này đã là cuối chiều, ánh mặt trời cũng đã dần tắt. Mình ngồi đó nhìn về phía cuối chân trời mà từng khoảng kí ức về những năm cấp 3 chợt ùa về. Những khoảng trắng tối xen kẽ nhau, những kỉ niệm đẹp rồi cả những kí ức buồn cũng ập về. Đâu đó vẫn còn vang vọng những câu nói ngọt ngào mà em dành cho mình lúc còn yêu nhau. Mình ngồi đó gặm nhấm từng kỉ niệm mà không còn để ý gì đến thời gian. Chỉ đến khi điện thoại của mình chợt rung lên khi có cuộc gọi đến thì mình mới bừng tỉnh. Là một số lạ gọi cho mình, không biết là ai. Mình vừa đinh bắt máy thì cuộc gọi đã kết thúc. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6h rồi, mình đứng dậy lên lấy xe đạp rồi đi về. Về đến nhà cũng khá là muộn nên mình cũng chả thiết nấu cơm gì nữa mà chỉ chạy ra quán ăn gần đấy mua 1 suất cơm hộp mang về phòng ăn.
…
Tối hôm đó đang ngồi lướt fb thì có một tin nhắn từ số lạ gọi đến lúc chiều :
– C ak. Mình Hoài nè ! C lưu số này của mình vào nhé.
Mình đọc tin nhắn xong mà không rep lại cứ để đấy. Một lúc sau thì có cuộc gọi cũng số đấy mình cũng không thèm nghe máy. Gọi được 2 cuộc thì lại có một tin nhắn nữa đến :
– C đang làm gì thế ? Rảnh không ra ngoài nói chuyện với Hoài được không ?
Mình mặc kệ luôn vì lúc này chả có tâm trạng đâu mà nói chuyện nữa. Thêm 1 cuộc gọi lỡ nữa từ Hoài nhưng mình không nghe máy rồi từ sau đó không có thêm tin nhắn hay cuộc gọi lỡ nào nữa.
Sáng hôm sau mình đi học trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vì đêm qua cố cầy nốt mấy tập phim. Đến lớp mà không nghe giảng được gì cả chỉ biết nằm ngủ. Thằng Bình mượn điện thoại của mình để chơi giun. Nó đang học cách xếp hình trái tim bằng con giun mà mãi vẫn không làm được. Chuông reo báo hiệu hết tiết là mình chạy ngay ra chỗ vòi nước dành cho giáo viên để rửa mặt cho nó tỉnh ngủ. Cảm giác buồn ngủ đã không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác khoan khoái lạ thường. Đi vào trong lớp thì thằng Bình vẫn đang hí hoáy chơi giun. Mình thì quay qua chém gió với mấy đứa khác. Thằng Bình chơi mãi không được ức chế quăng điện thoại qua cho mình rồi cũng quay ra chém gió.
– Xếp hình kém thế cu. Có cái tư thế cổ truyền mà xếp mãi không xong. Mình troll thàng Bình.
– Định mệnh ! Cứ gần được thì nó lại đâm vào đuôi ức éo tả đc.
– Con gà này. Nhìn anh mà học tập nè.
Nói rồi mình lôi điện thoại ra chơi. Cơ mà sao hôm nay làm đến lần thứ 3 rồi mà vẫn không được. Mọi lần thì chỉ xếp ngay lần đầu tiên là ăn ngay sao hôm nay lại khó thế nhỉ.
– Tưởng thế nào ! Hóa ra cũng là gà Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman. Thằng Bình cười đểu mình.
– Từ từ ! Chú cứ bình tĩnh xem anh thể hiện đây.
– Ak. Mà vừa nãy có ai gọi điện cho mày đấy.
– Ai cơ ?
– Tao không biết ! Số lạ ! Giọng con gái !
– Thế nó bảo gì tao không ?
– Nó hỏi C ak rồi tao trả lời không. Xong nó lại hỏi có phải số của C không thì tao bảo uh.
– Rồi sao ? sủa tiếp tao nghe coi. Mình vẫn đang chăm chú vào cái màn hình điện thoại
– Đinh mệnh ! Éo nói nữa.
– Ê ! bình tĩnh anh cho chú xem cái này. Nói rồi mình chìa cái điện thoại ra. Cái hình trái tim đã được hoàn thành.
– Đưa đây để anh thử làm. Nói rồi nó lại giật cái điện thoại của mình để chơi.
– Thế cái đứa đấy nó có bảo gì nữa không ? mình hỏi nó.
– Ak thì nó hỏi mày đâu xong nó bảo chiều có rảnh không ?
– Thế mày trả lời sao ? mà không hỏi xem nó là ai ak ?
– Thì tao bảo là chiều rảnh. Xong nó bảo là chiều nay nó đợi ở XX lúc 3h nó có chuyện muốn nói. Tao uh rồi lúc tao hỏi nó là ai thì nó bảo là cứ bảo với mày thế là mày biết.
Mình nghe vậy liền giằng lấy cái điện thoại từ tay thằng Bình.
– Ê đ m để im tao chơi nốt. Thằng Bình phản ứng khi mình giằng cái đthoai.
– Tý nứa.
Mình xem lại cuộc gọi vừa nhận : là số của Hoài. Quay sang nhìn thằng Bình với ánh mắt viên đạn mình chửi nó :
– Đm thằng ngu này mày gϊếŧ tao rồi. Tao nhờ mày đâu mà lanh chanh hẹn với nó. Chiều mày đi mà gặp nó nhớ.
– Ơ đm ! Tao biết là éo ai đâu mà đi. Thế nó là ai ? Nó hỏi lại mình.
– Éo biết. Đ m chiều mày đi mà gặp nó.
– What đờ pháo ! Liên quan gì không thế ?
– Đ m lần sau đừng có mà lanh chanh đáy. Nói rồi mình cầm điện thoại đi ra ngoài gọi cho Hoài.
Sau một hồi chuông thì Hoài cũng bắt máy. Vẫn là Hoài mở lời trước
– C ak. Lúc nãy tớ có nói với bạn kia rồi đấy chiều nay hẹn gặp C ở XX nhé.
– Có chuyện gì để nói thì nói bây giờ luôn đi. Mình nói.
– Giờ tớ đang trong lớp rồi. Để chiều gặp nhau rồi nói nhé. Giọng Hoài bé tý nghe mãi mới ra.
– Uhm . Vậy được rồi chiều mình qua
…………..
Trước khi đến gặp H* mình đã chuẩn bị sẵn bộ mặt lạnh lùng nhất có thể. Chiều hôm đó đúng 3h mình có mặt tại chỗ hẹn với H*. Đến nơi thì H* đã đến từ lúc nào rồi và đưa tay vẫy mình.
– H* đến lâu chưa. Mình mở lời
– Uhm tớ cũng mới đến thôi.
– Uhm …
– C có vẻ ít nói hơn ngày xưa nhỉ.
– Không có gì đâu. Mà H* gọi mình ra đây có chuyện muốn nói mà.
– Cũng không có chuyện gì đâu. Hôm trước gặp C muốn rủ C đi trà sữa mà không được nên mình mới nói vậy thôi.
– Thế ak. Thế mà mình tưởng là mình lại sắp được làm hình nhân lần nữa cơ.
– C vân còn giận mình chuyện đấy ak ? Nét buồn buồn thoáng trên khuôn mặt của H*.
– Tại sao không chứ ? Vì chuyện đó mà mình đã đánh mất quá nhiều rồi nên bản thân mình không cho phép quên chuyện đó được.
– …
H* ngồi im lặng một hồi lâu không nói gì nữa.
– Thế bây giờ gọi mình ra nói chuyện hay là để nhìn nhau đây. Nếu để nhìn nhau thì mình về đây.
Mình chưa nói hết câu thì H* bong bật khóc. Từ trước đến giờ mình vẫn luôn không thể kìm lòng được trước nước mắt của con gái. Tiếng khóc của H* không to nhưng cũng đủ để mấy bàn xung quanh nhận ra và một số người bắt đầu nhìn về phía mình. Lúc này mình không biết làm gì cả ngoài việc đưa khăn giấy cho H* lau nước mắt. Một lúc sau thì H* cũng ngừng khóc nhưng thỉnh thoảng thì vẫn nấc nhẹ.
– Khóc chán chưa. Giờ về thôi.
Mình cầm tay H* đứng dậy kéo ra ngoài cửa không quên thanh toán tiền nước.
– H* đi xe gì ¬¬¬¬¬¬để mình lấy cho.
– Mình … sụt … đi bộ …
– Thế đứng đây đợi mình lấy xe mình đưa về.
Đi lòng vòng một hồi cuối cùng thì cũng về đến khu H* trọ.
– Xin lỗi C về chuyện hôm nay. Mình ….
– Không có gì đâu. Vào nhà đi
Mình lạnh lùng quay xe đi bỏ mặc H* đang đứng ở đó. Nghĩ lại bây giờ thấy lúc đó mình vô tình quá. Lúc đi về chả hiểu đi đứng kiểu gì mà mình bị lạc trong cái khu đấy. Sau tầm 20p vừa đi vừa hỏi đừng thì mình cũng ra được đến con đường quen thuộc dẫn về phòng.
…..
Lại một tuần mới lại đến, 2 ngày nữa là đến 20.11 rồi. Mình chả biết ở chỗ khác như thế nào chứ ở chỗ mình là cứ đến ngày này là mỗi người trong lớp phải đóng 100k để mua quà cho các giáo viên. Cái nhiệm vụ đi mua quà thì được giao cho thằng T và cái Hà, mình chỉ là người đến giờ của giáo viên nào thì mang quà lên và tặng xong rồi nói làm sao để giáo viên cho chơi tiết đó thế thì mới thành công được. Thường thường thì cũng chỉ là bày trò hát hò xong một số giáo viên nào dễ tính thì mua thêm ít bánh kẹo về rồi cả lớp đánh chén thôi. Mải lo công việc của lớp mà mình tý nữa thì quên mất buổi dạy cho nhỏ.
Vẫn như tuần trước, mình lại có mặt ở nhà nhỏ lúc 2h. Cơ mà hôm này chả hiểu sao nhà lại khóa cửa ngoài. Đứng đợi chán rồi mình cũng quyết định quay xe đi về. Vừa định quay đi thì thấy nhỏ cùng với 2 đứa bạn của nhỏ đi tới. Thấy mình nhỏ vội vàng chạy lại gần :
– Anh đến lâu chưa ? Vừa nãy em đi tổng duyệt văn nghệ nên về hơi muộn tý.
– Cũng mới thôi. Vậy giờ có học được không đây ?
– Anh chờ tý em mở cửa.
Nói rồi nhỏ chạy đến mở cửa. Mình đi vào rồi 2 đứa bạn nhỏ cũng đi vào theo. Mình liếc nhìn thì nhận ra 2 đứa này là 2 đứa đi cùng với cái nhóm trẩu hồi trước chặn đánh mình. Mình đi lên trên nhà trước. Lên đến phòng của nhỏ,ngồi vào bàn học thì mình thấy nhỏ đang đọc dở một quyển Harry Poter. Mình cũng khoái đọc truyện này lắm cơ mà truyện của nhỏ là bản tiếng anh nên mình cũng chả hứng thú gì cho lắm vì vốn tiếng anh của mình không cho phép mình đọc được nó. Đánh dấu trang nhỏ đọc lại rồi gấp sách để lên trên tủ để cho nó gọn bàn. Lúc gấp sách lại thì có một tờ giấy rơi ra. Mình cầm tờ giấy đó lên lại là một tờ giấy có chữ hàn với mấy chữ tiếng anh. Mình chưa kịp nhìn kĩ xem nó là cái gì thì nhỏ với 2 đứa bạn bước vào. Thấy mình nhỏ vội vàng lao đến giạt lấy tờ giấy đó :
– Anh làm cái gì vậy. Đừng đυ.ng vào đồ của em chứ. Nhỏ gắt mình.
– Anh thấy nó rơi ra nên nhặt lên thôi chứ có làm gì đâu.
– Vâng. Lần sau anh đừng vậy nữa. Mà anh ơi hôm nay có 2 đứa bạn em nó đến chơi anh cho học chung với em được không anh.
– Uhm tùy em. Mà thế thi sang phòng dạy của cô Thảo đi. Ở đây không có đủ bàn ghế học kiểu gì.
– Vâng. Để em bảo chúng nó.
Mọi ngày chỉ là dạy cho mình nhỏ thì chả sao hôm nay có thêm 2 đứa bạn nhỏ nữa khiến mình có cảm giác như đang là một giáo viên thực thụ. Và giờ thì mình cũng phần nào hiểu được cái cảm giác ức chế của giáo viên khi mà ở trên giáo viên giảng còn ở dưới học sinh thì lại nói chuyện. Lúc mới vào cả 3 đứa đều khá là ngoan ngoãn nhưng chỉ một lúc sau thì không còn như vậy nữa. Hai đứa bạn nhỏ cứ rì rầm cái gì đó rồi thỉnh thoảng lại khúc khích cười, nhỏ thì cũng chả tâp trung cũng thỉnh thoảng cười theo 2 đứa kia. Lúc đầu mình mặc kệ thôi nhưng mà càng mặc kệ bọn này thì nó lại càng lấn tới.
– Nếu 2 đứa không có việc gì làm thì xuống nhà dùm anh cái đừng có ở đây rồi nghịch ngợm nữa. Còn em nếu không muốn học thì nói với anh một câu để anh về cho đỡ nhọc.Mình bực mình nói với 3 đứa rồi ngồi quay lưng lại nhìn lên bảng.
Cả 3 đứa xụ mặt xuống. Rồi một lúc sau nhỏ mới lí nhí nói :
– Em xin lỗi. Bọn em sẽ không vậy nữa đâu.
– Anh đừng giận bọn em nữa mà. Một trong số 2 nhỏ bạn của nhỏ nói.
– Đừng có làm anh bực thêm đấy.
Cả 3 nhỏ đều ngoan ngoãn gật đầu. Mình thấy vậy thì cũng bắt đầu giảng tiếp cho nhỏ về mấy dạng bài trong ý thứ 3 của câu đồ thị hàm số. Phần này thì theo như kinh nghiệm đi thi của mình thì trong đề thi thường khá dài, tố time và được ít điểm nên mình cũng chỉ đưa ra cho nhỏ vài dạng cơ bản thôi chứ cũng không khuyến khích nhỏ làm phần này.
…..
Liếc nhìn đồng hồ cũng 3h30 mình dừng lại rồi cho 3 nhỏ nghỉ giải lao còn mình thì xuống nhà uống nước. Nhỏ thấy thế liền lanh chanh :
– Để em xuống lấy nước cho anh.
– Thôi khỏi để anh tự xuống lấy.
Mình xuống nhà tu ngay một cốc nước đầy rồi tranh thủ đi wc. Như mọi lần có cô Thảo ở nhà thì mình sẽ ở dưới đấy nói chuyện với cô một lúc rồi mới lên nhưng hôm nay cô không có nhà nên mình lên thẳng lên trên nhà luôn. Lúc lên đến gần phòng thì mình nghe thấy 3 đứa đang nói chuyện với nhau. Mình định đi vào nhưng rồi nghĩ thế nào mà mình lại đứng ngoài nghe lỏm câu chuyện của nhỏ.
B1 : Thật thế ak ? Thế thích lâu chưa ? Sao thích mà không dám nói ak nhát thế ?
PA : Thì cũng mới thôi mà. Tao cũng muốn nói lắm nhưng mà sợ anh H biết chuyện thì chết. Mày cũng biết anh ý khó tính về chuyện này rồi mà.
B2 : Thế người ta có thích mày không hay lại đơn phương ?
B1 : Con này hỏi dốt. Tất nhiên là đơn phương rồi.
PA : Ơ 2 cái con này. Tao đánh chết giờ. Thôi không nói nữa.
B1 : Á cái con này. Mày sợ người ta nghe được hay sao mà sợ thế.
B2 : Chắc là thế rồi. Ôi tội nghiệp con bạn của mình yêu đơn phương.
PA : Đã bảo là đừng có nói nữa mà. :’( :’(
B1 : Thôi không trêu nó nữa không tý tình yêu của nó lên lại mắng cho bây giờ. Ah haha !
PA : Ơ hay tình yêu nào chứ. Vớ vẩn.
…..Bla ….. Bla…..
3 nhỏ vẫn cứ tiếp tục nói chuyện một cách thoải mái trong khi mình càng nghe thì càng tháy shook. Nhỏ thích mình ! Chuyện này thật là quá sức tưởng tượng của mình. Rồi một đứa bạn của nhỏ nói :
– Mà sao vẫn chưa thấy người tình của nàng lên nhỉ ?
– Ờ ! Để tao đi xem thế nào.
Có tiếng bàn ghế xê dịch. Thấy vậy mình vội vàng chạy xuông chỗ cầu thang giả vờ rút điện thoại ra gọi mẹ nhưng thực chất là gọi cho 900.Nhỏ bạn của nhỏ đi ra đến đấy thấy mình đang nói chuyện thì đứng lại hóng. Mình vội vàng tắt máy rồi quay sang bạn nhỏ :
– Hóng cái gì lên nhà đi !
– Èo. Em có làm gì đâu, làm gì mà nóng tính thế.
Mình đi lên nhà còn bạn nhỏ đi theo. Từ lúc nghe được câu chuyện của mấy nhỏ này mình không dám đối diện với nhỏ PA nữa mà chỉ cắm cúi trên bảng.Có chăng thì cũng chỉ thỉnh thoảng quay xuống hỏi xem nhỏ đã hiểu chưa mà thôi. Nhỏ thì vẫn ngồi hí hoáy ghi chép rồi lúc mình quay xuống hỏi nhỏ lại gât gật tỏ vẻ đã hiểu. Còn hai đứa kia thì cứ chăm chăm soi mình khiến mình phát hoảng. Một lúc sau thì có tiếng chuông cửa kêu, chắc là cô Thảo về. Nhỏ chạy xuống mở cửa, lúc này chỉ còn 2 đứa kia và mình.
– .Nhìn cái gì mà nhìn khϊếp thế ? Mình hỏi
– Ai thèm nhìn anh chứ. Chỉ có anh cứ nhìn em thì có. Một đứa bạn của nhỏ nói.
Mình không nói gì thêm nữa quay lên nhìn bảng luôn. Một lúc sau thì nhỏ lên, buoir học lại tiếp tục cho đến cuối buổi. Lúc mình đi xuống nhà thì cô Thảo đang ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Đi vào chào cô một câu rồi mình té ngay ra cửa. Lúc ra đến cửa thì nhỏ đã đứng ở đấy từ bao giờ.
– Anh này ! Nhỏ lên tiếng
– Hử. Có chuyện gì vậy ?
– Ngày mai anh có phải ở trường không ?
– Anh chưa biết. Em hỏi để làm gì ?
– Uhm ….. thì ngày mai em diễn văn nghệ ở trường anh đến xem nhé.
– Tại sao anh lại phải đến chứ ? Mình hỏi vặn nhỏ.
– Ơ … thì mai là 20-11 mà anh cũng là thầy của em nên anh đến xem cũng coi như quà 20-11 còn gì. Anh đến nhé.
– Cứ biết thế đã. Thồi giờ để anh về nào. Muộn rồi. Mình gạt nhỏ ra rồi lấy xe phi xuống đường.
– Anh nhớ đến đấy. Mai 9h là đến tiết mục của em đấy. Nhỏ gọi với theo mình.
Mình không quay lại mà chỉ gật 1 cái để cho nhỏ biết là mình nghe thấy. Quãng đường mọi ngày từ nhà nhỏ về phòng mọi ngày gần là thế mà sao hôm nay mình có cảm giác dài kinh khủng. Đang lơ mơ đi thì mình bỗng giạt mình vì có tiếng ai đó gọi mình từ phía sau. …