Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tử Duyên, Hãy Đợi Tôi!

Chương 8: Duyên Nhi, Tôi Yêu Em . Quách Phương, Em Cũng Yêu Anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô ta về chưa, Duyên Nhi ? - Quách Phương hỏi Tử Duyên.

Hửm? Anh gọi ai là Duyên Nhi? Tôi có phải người yêu hay vợ anh đâu mà Duyên với chả Nhi? Mà, cô ta về rồi.

Nếu anh nói em là người yêu của anh thì sao?

Tôi chưa chấp nhận anh là người yêu của tôi đâu!

Thế em là vợ anh nhá ? Không làm người yêu nữa.

Cái đồ bỉ ổi , đồ đáng ghét !

Haha, Duyên Nhi, em chạy đi đâu thế ? ( Quách Phương vẫn ngồi cười )

[ ... ]

Hôm đó, Tử Duyên và Quách Phương tới công ty cùng nhau, các nhân viên bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ với nhau khiến Tử Duyên rất bực, mặt nhăn như bị rách. Lên đến phòng giám đốc , Quách Phương hỏi : Duyên Nhi, em bị sao vậy, ban nãy mặt nhăn nhìn đáng sợ lắm ấy!

Chả sao.

Cứ nói đi!

Không sao



Nói xem nào ! ( Làm nũng )

Bảo không sao mà, hỏi lắm thế.

Có nói không?

Ừm thì , mấy nhân viên lầu dưới toàn bàn tán về em và anh ấy, bảo là em và anh là người yêu của nhau ấy.

Họ nói đúng mà?

Đúng cái gì, em đã đồng ý làm người yêu anh chưa, anh đã đồng ý làm người yêu em chưa?

Chỉ chờ em đồng ý chứ anh đồng ý lâu rồi , haha !!

Hmmm, anh bớt diễn trò đi.

Tử Duyên ngại ngùng, chạy đi thì bị Quách Phương giữ lại : Duyên Nhi, Anh yêu em!

Quách Tổng, em cũng yêu anh

( Khúc này tui thấy hơi sến mà thui, ngôn tềnh thì phải sến nhờ)

Từ nay cứ gọi anh là Quách Phương, còn anh gọi em là Duyên Nhi, được chứ?



Dạ.

Vậy là từ đó Tử Duyên và Quách Phương yêu nhau công khai, mỗi lần đi dạ tiệc , vũ hội Quách Phương đều dẫn theo Tử Duyên đi và giới thiệu :" Đây là Duyên Nhi, người yêu của tôi.

[ ... ]

Sáng hôm sau, Tử Duyên tỉnh dậy bất ngờ nhìn thấy Quách Phương ngủ cùng mình . Nhòm xuống dưới dù quần áo vẫn còn nguyên, hơn nữa còn người đầu giường, người cuối giường nhưng cô vẫn la toáng lên, đánh thức cả Quách Phương. Quách Phương nhìn đồng hồ nhận ra đã muộn giờ làm thì gấp gáp đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Trong thời gian đó, Tử Duyên xuống nhà nấu đồ ăn sáng , cả hai ăn xong thì cùng đi tới công ty. Sau khi làm báo cáo xong, Tử Duyên về nhà nấu đồ ăn trưa mang tới công ty cho Quách Phương, vừa tới nơi , mở cửa phòng thì bắt gặp cảnh Quách Phương và Mộc An đang thân mật với nhau. Tử Duyên vừa mở cửa ra đã chạy đi, lỡ tay vứt đổ hộp cơm xuống sàn. Nghe thấy tiếng động , Quách Phương chạy ra ngoài thấy Tử Duyên vừa chạy vừa khóc vội vã đuổi theo. Mộc An cũng chạy theo ngăn cản Quách Phương , bị Quách Phương hất ra xước tay . Vậy Phương đành phải ở lại để băng vết thương cho Mộc An, vừa băng vừa gọi điện thoại cho Tử Duyên xin lỗi và làm hòa, Mộc An nghe 2 người nói chuyện thì giả như Quách Phương đang nɠɵạı ŧìиɧ với mình. Vậy là Tử Duyên tắt máy. Quách Phương không kiềm chế được liền tát Mộc An một cái.

Anh..anh dám đánh em á?

Tại sao em làm như vậy? Em biết anh và Tử Duyên đang yêu nhau mà?

Tại sao người anh yêu là nó mà không phải em? Nó có gì hơn em chứ? Nó chỉ là người đến sau thôi mà ? Anh đừng mù quáng để yêu nó nữa! Anh phải yêu em, không được yêu nó, nó không xứng đáng với anh, anh hiểu chứ?

Anh không muốn và không có nhu cầu hiểu, em mới là người nên dừng chuyện mù quáng này lại...

Anh không nghĩ cho em, thì anh cũng phải nghĩ cho đứa con của anh chứ.

Con của anh? Anh chưa có con với ai cả!

Là con của em và anh, con chúng ta sinh ra cần có bố, anh có hiểu cảm giác của một đứa trẻ sinh ra mà không có bố nó là cảm giác như thế nào. Giờ anh chọn đi 1 là mẹ con em , 2 là Tử Duyên.

...... - Quách Phương im lặng
« Chương TrướcChương Tiếp »