Anh ta nghĩ gì vậy? Dám gọi mình là cọp cái ? Đúng là không thể tha thứ được ! Nhưng mà nghĩ lại, cái lúc anh ta băng bó cho mình nhìn cũng ga lăng chứ không bỉ ổi như trước. Haizzz, mày lại đang nghĩ gì thế Tử Duyên, anh ta và mày mãi mãi sẽ không đến với nhau đâu, dù chuyện gì xảy ra thì mày và tên đó vẫn không thể trở thành người yêu của nhau , mày cứ tương tư tên khốn kiếp đó làm gì. - Tử Duyên ngồi sofa nghĩ lung tung , nhưng vì ngày hôm nay nhiều công việc nên mệt, thϊếp đi từ lúc nào không hay.
[ Cùng thời điểm đó ở phía của Quách Phương ]
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy cô ta có nét dễ thương và xinh đẹp nhưng mà chỉ tiếc rằng cô ta ... hung dữ ! Hở tí là dọa nạt người khác. Bạch tiểu thư gì chứ , cũng chỉ là cọp cái trong hình hài thiên nga mà thôi. Còn dám nói mình là tên bỉ ổi trước mặt bao nhiêu người nữa , ức chế mà chẳng làm gì được. Đúng là chỉ được cái mã , tính khí thì chả ai ngờ !
[ Quách Gia ]
[ Tiếng chuông điện thoai reo lên ] Alo, ai vậy ạ ? Đầu bên kia đáp lại : Cháu là Anna đây ạ , con gái cưng của Diệp gia ạ . À, cháu có phải Diệp Mộc An không? - Mẹ Phương trả lời. Dạ đúng rồi ạ - An đáp
[ .... ]
Duyên ơi là Duyên , có phải mày yêu anh ta rồi đúng không, sao trong đầu mày lúc nào cũng chỉ Quách Tổng Quách Phương thế này ! Yêu ai không yêu lại yêu một tên độc đoán , tao thất vọng mày quá Duyên ơi - Tử Duyên mơ màng tự nói trong lúc ngủ.
[ Quách phu nhân điện thoại cho Quách Phương ]
Alo , Phương à con ?
Dạ con đây ạ, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
Con còn nhớ Mộc An không?
Dạ con có nhớ ạ, có chuyện gì hả mẹ?
Tiểu An đã quay trở về từ Pháp rồi, vì trước đây 2 gia đình đã có hôn ước nên mẹ định tới tháng 8 tới cho 2 đứa làm lễ đính hôn.
Mẹ nói gì cơ? Bố mẹ có hôn ước với Mộc An thì bố mẹ đi mà cưới Mộc An, con có người yêu rồi, con sẽ không cưới Mộc An làm thê thϊếp đâu. Nhất định không!
Ngày xưa 2 đứa quấn quýt với nhau còn hứa sau này làm vợ chồng, sao con lại nói như thế?
Con chỉ muốn cưới người mà con thực sự yêu thương mà thôi, con không muốn cưới Mộc An, bố mẹ hủy hôn giúp con nhé, con cúp máy đây, chào mẹ.
Tiểu Phương! Nhưng mà....
( Quách phu nhân chưa kịp nói hết thì Quách Phương tắt máy )
Có lẽ mình đã thực sự thích cô ta? Liệu đó có phải sự thật không? Và tại sao mình thích cô ta cho được chứ?