Chương 2: Hợp Đồng Này Biến Tôi Làm Người Yêu Của Anh?

" Cuối cùng thì cô có đồng ý không đây ?"

" Ừm thì đồng ý ."

"Hợp đồng đây, cô kí đi ."

" Sao anh chuẩn bị hợp đồng nhanh vậy, chưa biết tôi có đồng ý hay không mà đã bắt đầu làm hợp đồng rồi ."

" Tôi biết thể nào cô cũng đồng ý mà. Haha !"

" Vậy thôi kệ anh, tôi không đồng ý nữa, hủy hợp đồng nha !"

" Cô đùa tôi à ?"

Tử Duyên đóng cửa đi về, trên đường về vừa đi vừa cười mỉm .

Tối hôm đó Quách Phương hẹn cô 7h ở nhà hàng Nhan Thiên Hoàng .

" Tường Nhi ! Tường Nhi ! "

" Ủa , bà kêu tui có chuyện gì vậy , hẹn với anh nào mà tươm tất quá nhe . "

[ Tử Duyên cười thầm ]



" Thì .... thì , tui có hẹn với ông giám đốc công ty Quách Thị á . "

" Ui dùi , tương tư ổng rùi đúng hem ? "

" Không , thiệt sự á, không bao giờ thích ổng đâu ."

" Chắc không cô bạn ? "

" Chắc chứ .""

" Nếu thật thì người ta cũng bận công việc rồi , có quan tâm gì đến cô bạn này nữa đâu."

" Đâu mà có , mai tui bao bà đi ăn được hem nè ?"

" Được rồi , được rồi , bà đi đi không anh Quách Phương lại chờ."

" Ổng đâu cho tôi gọi là Quách Phương đâu trời , ổng bắt tui gọi ổng là Quách Tổng đó trời ."

" Vậy hả, độc đoán ghê!"

" Bà khẩu nghiệp là chết á , thôi tui đi đây ."



" Bye nhó"

" Ò, bye"

Tử Duyên bắt xe đi tới Nhan Thiên Hoàng.

" Cô này làm gì lâu thế không biết nữa, đã hậu đậu rồi lại còn chậm chạp nữa . Mệt quá trời."

10 phút sau Tử Duyên mới tới nơi ,

" Xin lỗi anh, tôi tới trễ , anh đợi tôi có lâu không ? "

" Không lâu đâu ."

"Ừ , may là không lâu."

" Lấy thước đo cổ tôi xem cổ tôi dài đến đâu rồi đi ."

" Tôi không ngờ người như anh mà cũng biết đùa nha, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong . "

Quách Phương cười lớn : Haha , tôi là một người rất vui tính , chỉ là cô không biết mà thôi .

" Thôi anh mau ăn đi."