- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”
- Chương 7
Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”
Chương 7
Hôm khai trương, công ty của "Tạ Đình bận rộn" lại có việc nên hắn không thể đến cửa hàng, Lâm Miên nghĩ cũng bình thường nhưng Tạ Đình lại cảm thấy cậu bị thiệt, vì vậy hắn tặng cậu một cái đồng hồ nổi tiếng đắt mấy chục vạn. Tay Lâm Miên nhỏ, đeo cái gì cũng đẹp, cậu khen mắt thẩm mỹ của Tạ Đình không dứt miệng, vui vẻ cười tít cả mắt. Đêm đó quả thật Tạ Đình muốn gì được đó, dù hắn có đòi dùng tư thế lỗ mãng như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phối hợp.
Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, cậu lại không biết xấu hổ mà liên lạc với người quản lý để đăng bán chiếc đồng hồ đó trên website second-hand.
Đồ tặng cho cậu thì là của cậu, dùng như thế nào cũng là việc của cậu, tình ra trước đây Lâm Miên còn sợ Tạ Đình phát hiện việc cậu bán đi tất cả đồ hắn tặng, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy rất bình thường, Tạ Đình biết cũng chẳng sao cả. Lúc trước cậu phải làm nũng để lừa hắn, còn bây giờ cậu chỉ cần phủi mông bỏ đi là được, vô cùng thoải mái.
Lâm Miên bắt đầu dọn hành lý, cậu ở nhà của Tạ Đình sắp xếp trong hai năm, nhưng những thứ thật sự thuộc về cậu lại vô cùng ít, đa số là quần áo, chỉ cần hai cái vali là đủ đựng hết đồ, cậu chỉ để lại mấy bộ đồ cậu hay mặc. Tạ Đình không biết gì cả, chỉ là khi thấy tủ đồ của cậu ít đi một nửa thì hắn lại cho rằng là do cậu bỏ hết mấy bộ cũ đi, thế là hắn đặt mua rất nhiều quần áo dựa vào số đo của Lâm Miên lấp kín vào tủ.
Có trời chứng giám, Tạ Đình thật sự hiểu nhầm cậu đó! Lâm Miên không phải kiểu người có mới nới cũ, nhưng nếu đã có quần áo mới, đương nhiên cậu sẽ vui vẻ đón nhận, vô cùng tự nhiên đổi hết quần áo trong vali thành mấy bộ mới mua, người ta có câu không cần thì phí, số đo của cậu cũng không giống của Tạ Đình, để lại cũng lãng phí.
Bây giờ Lâm Miên rất nhàn, ban ngày ngủ đến khi tự tỉnh rồi mới ra cửa hàng tuần tra, tối lại trở về nhà trọ dính lấy Tạ Đình làm mấy việc không đứng đắn.
Mấy học sinh nữ ở các trường đại học xung quanh đều biết ở cửa hàng đồ ngọt có một ông chủ đẹp trai, thỉnh thoảng họ lại đến ngồi không chờ cơ hội gặp mặt ngẫu nhiên, có người còn bạo dạn còn đến xin Wechat(1) của Lâm Miên. Lâm Miên cũng không từ chối, mấy việc như thế này có thể giữ khách hàng lại, thêm Wechat cũng không mất đi miếng thịt nào, huống hồ cậu cũng không phải cong tự nhiên, hồi Tiểu học cậu cũng có một mối tình với hoa khôi của ban, con gái vừa thơm vừa mềm ai lại không thích chớ, nếu không phải vì Tạ Đình quá mê hoặc thì cậu tuyệt đối sẽ không quỳ dưới bộ âu phục của hắn.
(1) WeChat là một ứng dụng đa mục đích: gửi tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và thanh toán di động Trung Quốc được Tencent phát triển. Chắc mọi người cũng biết hết trơn rồi hen:3
Chớp mắt đã tới cuối tuần mà Lý Viên nói.
Lâm Miên căn bản không để tâm đến việc câu cá ở ngoại thành, nên khi Tạ Đình nhắc đến cậu mới ngạc nhiên một lúc rồi nhớ lại. Cậu hơi nghi ngờ có phải não của Tạ Đình bị ngâm vào nước luôn rồi hay không? Sao lại có thể đưa bạch nguyệt quang đi câu cá chung với thế thân được?
Cậu cố gắng kìm nén ánh mắt nghi ngờ của mình, uyển chuyển nói: “Chuyện này hình như không thích hợp lắm?”
“Lý Viên bảo muốn gặp em một lần.”
"Tạ Đình, anh tỉnh táo lại một chút đi!" Lâm Miên suýt không nhịn được lắc vai Tạ Đình rít gào, cậu nằm nhoài lên người Tạ Đình như động vật xương mềm, bĩu môi thầm thì: “Trời lạnh lắm đó, em không muốn ra ngoài đâu.”
Hơn nữa trời như thế này, chắc cá cũng chết lạnh hết rồi, cái sở thích gì kì quặc zdậy?
Tạ Đình ôm hai má bắt cậu ngẩng mặt, nhếch khóe môi cười lạnh: “Sợ lạnh mà ngày nào cũng ra cửa hàng à?”
Lâm Miên như kẻ câm ăn hoàng liên(2), dùng lưỡi liếʍ nhẹ lên môi Tạ Đình một cái để xin tha thứ, cậu y như con mèo làm cho cả l*иg ngực Tạ Đình đều cảm thấy ấm áp, lúc nói cậu còn nâng cao giọng ở cuối câu: “Không thích câu cá, không đii.”
(2) Kẻ câm ăn hoàng liên: nghĩ dễ hiểu là bó tay, bất lực, không làm gì được:v
Thật ra lúc nghe thấy tên Lâm Miên từ miệng Lý Viên, Tạ Đình cũng rất kinh ngạc, sau bữa liên hoan hôm đó hắn có cuộc nói chuyện ngắn gọn với Lý Viên trong phòng khách. Cả hai đều là người trong cùng một vòng, đến với nhau cũng không tốt lắm, không quan tâm họ đã từng có ý nghĩ ái muội như thế nào, vẫn nên cất lại tất cả, hai người chỉ cần làm tốt trọng trách đối tác làm ăn của mình là được rồi.
Hắn đương nhiên đồng ý với Lý Viên, Tạ gia và Lý gia nhiều đời thân nhau, đây cũng là lý do hắn vẫn luôn không chọc thủng tờ giấy ngăn cách cuối cùng, nếu như sau đó chuyện vỡ lở ra thì hai nhà sẽ khó nhìn mặt nhau, dừng lại đúng lúc là tốt nhất.
Được rồi, Tạ Đình thừa nhận, nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn từ bỏ Lý Viên là Lâm Miên của hắn.
Trong nhà đã có một miếng bánh ngon miệng thì cần gì phải ăn trong nồi nhìn trong bát chứ?
Chỉ là, tại sao Lý Viên lại muốn hắn đưa Lâm Miên đi cùng? Là muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người sao?
Nếu là như vậy thì hắn tình nguyện đưa Lâm Miên đi gặp Lý Viên. Tạ tổng rất tự luyến mà não bổ(3), dứt khoát bác bỏ ý kiến của Lâm Miên: “Không muốn đi cũng phải đi.”
(3) Não bổ: nghĩ nhiều, tưởng tượng nhiều.
Lâm Miên trợn mắt trắng ở nơi Tạ Đình không nhìn thấy, nói chuyện với kim chủ có não nổi bong bóng đúng là khó mà.
Hôm cuối tuần, Lâm Miên chưa ngủ đủ đã bị Tạ Đình lôi ra từ trong chăn ấm, tâm tình của Tạ Đình không tệ, hắn còn đặc biệt chọn quần áo cho cậu, hắn thắc mắc hỏi: “Quần áo tôi mới mua cho em đâu?”
Lâm Miên lập tức tỉnh dậy, kéo lấy Tạ Đình hôn môi, dùng nhan sắc để chuyển đề tài.
Nếu đi từ trung tâm thành phố thì vùng ngoại thành vẫn còn hơi xa, Lâm Miên vừa lên xe đã ngủ bù, vừa ngủ vừa lầm bà lầm bầm, đến lúc cậu tỉnh lại thì đã sắp đến nơi.
Cậu ngủ ba tiếng, mặt đỏ bừng, vừa xuống xe đã bị gió lạnh thổi, cả người run lẩy bẩy co rúm lại, lần thứ hai muốn chửi cái sở thích kỳ quái của Lý Viên với Tạ Đình.
Còn trẻ đã thích câu cá, về già chắc chắn khi trời chưa sáng đã cầm cần câu chạy ra ngoài, Lâm Miên tưởng tượng Tạ Đình hai mươi năm sau, cảm thấy hơi buồn cười. Chắc lúc đó Tạ Đình đã là một lão già trung niên nho nhã, mà cậu cũng không nhìn thấy được, khá tiếc.
Hồ này hình như là hồ nhân tạo, Tạ Đình giới thiệu với cậu, đây là hồ nước ông cụ Lý Gia thiết kế, nói cách khác là cái hồ này được xây nên để thỏa mãn sở thích câu cá của nhà họ Lý, sở thích này được di truyền, mà cậu cũng không hiểu thế giới của người giàu lắm.
Lý Viên ngồi trên tấm gỗ bên hồ, thấy bọn họ đến thì đứng dậy chào đón. Hôm nay anh mặc áo lông trắng, cực kì đẹp trai, trùng hợp là Tạ Đình lại mặc một cái màu đen, trông như cả hai đang mặc đồ đôi, Lâm Miên mặc áo khoác nâu nhạt hoàn toàn không hợp với không gian giữa hai người họ,
cậu thầm chửi đôi nam nam chiết tiệt.
Biểu tình không vui của cậu rất rõ, Tạ Đình cũng nhận ra, nhưng hắn cho rằng là Lâm Miên ăn giấm, còn hơi đắc ý, thậm chí hắn còn nắm tay Lý Viên rồi quan sát phản ứng của Lâm Miên.
Lâm Miên nhẹ nhàng quệt khóe miệng, cần gì chứ? Tú ân tú ái mà cũng phải làm trước mặt cậu nữa hả? Tạ Đình nhìn thấy vẻ mặt của cậu, tự động nghĩ thành -- Lâm Miên ăn giấm đến chua cả miệng.
Có phải hôm nay hắn định ngả bài ra không? Cậu nên bày ra vẻ mặt nào để chúc phúc hai người đây? Lâm Miên bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, ngay cả sớm sinh quý tử cậu cũng đã nghĩ đến... Ngưng lại! Hai thằng đàn ông thì có con kiểu gì! Mang thai hộ cũng không ổn, còn nếu muốn tự sinh con thì... Lâm Miên đã nhìn thấy của Tạ Đình từ trên xuống dưới mấy trăm lần, nhìn kiểu gì cũng chắc chắn Tạ Đình không thể là người có khả năng mang thai. Vậy trọng trách này chỉ có thể rơi lên người Lý Viên... Lâm Miên đánh giá Lý Viên, trong một giây loại bỏ khả năng anh là người có thể sinh con.
Thôi, sống đến khi đầu bạc răng long là được rồi.
Tạ Đình và Lý Viên đương nhiên không thể đoán được Lâm Miên đang nghĩ mấy thứ linh tinh gì trong đầu, nhưng cả hai đều nhìn cậu, cuối cùng Tạ Đình vẫn phải kéo Lâm Miên một cái thì cậu mới tập trung lại được.
Lâm Miên cười lộ hàng răng trắng chào Lý Viên, Lý Viên đưa bọn họ đến địa điểm câu cá, ba cần câu ba cái thùng, ngồi thành hình tam giác. Lâm Miên không thích câu cá lắm, cậu lấy tinh thần ngồi xuống, cầm lấy cần câu chuẩn bị quăng đi.
“Không phải như vậy.” Lý Viên nhẹ hàng nắm tay cậu: “Để anh dạy em.”
Lâm Miên không thấy có gì kỳ lạ, nói nhớ cẩn thận, rồi để Lý Viên điều khiển cần câu.
Tạ Đình quay đầu nhìn thì nhìn thấy hình ảnh hòa thuận vui vẻ của hai người, bầu không khí bắt đầu trở nên chua lè, hắn kìm nén sự bất mãn trong lòng, việc này bình thường, chỉ là hướng dẫn câu cá mà thôi.
Nhưng nếu là hướng dẫn thì cũng phải là hắn hướng dẫn chứ, làm gì đến lượt Lý Viên được?
Vừa lúc Tạ Đình định phá vỡ không gian giữa hai người thì Lý Viên cũng buông tay Lâm Miên ra, Lâm Miên cười cong mắt cảm ơn Lý Viên.
Sao hình ảnh này lại chói mắt tới như vậy chứ?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”
- Chương 7