Chương 117

Vào tới cửa phòng của sư phụ, Thẩm Mặc gõ cửa, rất nhanh đã có người ra mở cửa, thế mà lại là Mặc Hán Lương. Anh ta sửng sốt nói " Là cậu? Sao cậu lại tới được đây?".

Thẩm Mặc không muốn nói chuyện với anh ta " Tôi có việc muốn gặp người ở trong này".

" Ha! cậu nghĩ mình là ai mà nói muốn gặp là gặp được, cậu biết người ở trong này là ai không?" Mặc Hán Lương nhếch miệng cười khinh, anh ta cho rằng loại nổi tiếng nhờ tai tiếng như Thẩm Mặc sẽ chẳng bao giờ quen biết được những lão làng danh tiếng như Bách Niên Hoa Thủ, có lẽ là nhờ quan hệ để tới làm quen mà thôi.

Thẩm Mặc hiếm khi mà nhíu mày " Người trong này là sư phụ của tôi?", cậu không muốn nói nhiều với anh ta, định chen đi vào trong thì bị Mặc Hán Lương đẩy một cái làm cậu lảo đảo ra sau suýt thì ngã, may có vệ sĩ đi cùng đỡ lại. Thấy Mặc Hán Lương lại có xu hướng muốn tiến lên thì một người vệ sĩ lập tức xông lên đẩy anh ta ngã ngược vào cánh cửa.

Sư phụ của Thẩm Mặc nghe có ồn ào nên đích thân đi ra " Hán Lương, có chuyện gì vậy?". Mặc Hán Lương chó cậy gần nhà lập tức mách " Có một người giả danh là đệ tử của sư phụ muốn gây chuyện với con".

" Hả? ai mà to gan như vậy?" Bách Niên Hoa Thủ đi ra, nhìn thấy hai cái tượng người vệ sĩ cao to thì sửng sốt quát lớn " Mấy người là ai mà dám xông vào đây!".

Mặc Hán Lương cười đắc ý, xoa xoa chỗ cánh tay bị đau " Bọn họ còn làm con bị thương nữa".

Bách Niên Hoa Thủ tức giận chỉ tay " Các người...!!!", vừa nói được hai từ thì Thẩm Mặc xuất hiện phía sau hai vệ sĩ kia khiến ông kinh ngạc tới muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Mặc Hán Lương thấy ông do dự nên đổ thêm dầu vào lửa " Sư phụ, người mau đuổi bọn họ đi".

Cánh tay đang giơ lên giữa chừng của Bách Niên Hoa Thủ đổi hướng vỗ lên đầu anh ta mắng " Đuổi cái gì mà đuổi!".

Thẩm Mặc chào ông một tiếng " Sư phụ!". Bách Niên Hoa Thủ lập tức tươi cười như hoa dắt cậu đi vào bên trong, Mặc Hán Lương nhìn vậy mà vừa không tin nổi vừa vô cùng không phục, không lẽ nào Thẩm Mặc lại đúng là đệ tử của sư phụ anh ta.

Bách Niên Hoa Thủ trước nay chỉ có một người đồ đệ chân truyền là Mặc gia, sau đó Mặc Hán Lương phải dùng đủ các mối quan hệ và năng lực của bản thân mới có thể xin ông nhận làm đồ đệ, nhưng cũng chỉ là đồ đệ bình thường mà thôi, bên ngoài không biết chứ chỉ những người nghệ nhân trong công ty mới biết, thật ra Bách Niên Hoa Thủ có rất nhiều đệ tử, toàn bộ nghệ nhân trong xưởng đều là đồ đệ của ông ấy, nhưng đồ đệ chân truyền thật sự chỉ có Mặc gia mà thôi.



Mặc Hán Lương không rõ Thẩm Mặc là nghệ nhân bình thường ở công ty hay là cái mà anh ta không dám nghĩ tới kia. Chưa kịp để Mặc Hán Lương nhìn thêm, Bách Niên Hoa Thủ đã kêu anh ta ra ngoài để nói chuyện riêng với Thẩm Mặc, nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt, trong lòng Mặc Hán Lương chợt nổi lên một nỗi sợ hãi. Nếu như Thẩm Mặc thật sự là Mặc gia thì trong buổi thử giọng sáng nay cậu ta đã nhận ra chuyện anh ta đạo nhạc rồi mới phải, nhưng Thẩm Mặc lại không hề nói gì như không nhận ra vậy, anh ta thầm thuyết phục bản thân theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Thẩm Mặc lâu rồi mới gặp lại sư phụ nên có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng cậu không quên mục đích hôm nay tới đây. " Sư phụ, cái người kia nãy là...".

Bách Niên Hoa Thủ à lên một tiếng " Chỉ là một nghệ nhân học việc của xưởng thôi, cậu ta xin ta đích thân dạy cho cách chế tạo hộp nhạc, tuy mảng âm nhạc có chút thiên phú nhưng tay nghề làm gỗ không ổn cho lắm, ta vẫn là bảo lão Trương dạy cho cậu ta, nhưng cậu ta cứ hay bám lấy ta, có chút phiền".

Thẩm Mặc đã nghe hiểu ra vấn đề, xem ra Mặc Hán Lương lợi dụng vị trí thợ học việc để lẻn vào kho thiết kế rồi lấy được bản nhạc của cậu, cả sư phụ và các nghệ nhân ở đây đều cả ngày cặm cụi trong xưởng, nào có mấy thời gian lên mạng hóng chuyện nên không biết chuyện cậu ta lấy mất bản nhạc, hơn nữa bản nhạc của cậu chỉ có sư phụ mới có thể nghe được, những nghệ nhân khác chưa chắc đã biết nên Mặc Hán Lương mới có thể tự tin như vậy. Nhưng để có mối quan hệ xin được vào đây học việc dù không có năng khiếu hẳn là nhà anh ta cũng không phải dạng vừa.

Thẩm Mặc không kể cho sư phụ về chuyện đạo nhạc mà cậu hỏi ông về vị trí các bản nhạc mà cậu gửi cho ông, Bách Niên Hoa Thủ dẫn Thẩm Mặc đi tới kho thiết kế, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo rồi mở ra, bên trong là các bản nhạc của Thẩm Mặc tự tay viết ra, kiểm tra một lượt không thiếu cái nào, xem ta Mặc Hán Lương cũng có chút mánh khóe, anh ta học về nhạc hẳn là có thể nhớ được giai điệu rồi trở về sao chép lại.

" Sao vậy Tiểu Mặc? tự nhiên lại tìm mấy cái này làm gì?".

Thẩm Mặc đáp " Con có chuyện dụng tới, sư phụ có thể cho con xin lại mấy bản nhạc này được không?".

Bách Niên Hoa Thủ ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều " Được, của con thì con cứ cầm đi, dù sao mấy đơn hàng đó cũng đã hoàn thành rồi".

" Vâng, con cảm ơn ạ!" Thẩm Mặc ôm hộp gỗ rời khỏi công ty quay về nhà, trước kia những người bắt nạt cậu, cậu có thể bỏ qua, chỉ riêng những thứ này cậu không cho phép người khác vấy bẩn lên các tác phẩm của cậu, Thẩm Mặc thật sự rất giận.

Sau khi Thẩm Mặc rời đi thì Mặc Hán Lương quen mui như mọi khi, mua chuộc và lẻn được vào kho thiết kế, thường xuyên có người đi kiểm tra nên anh ta không thể ở lại lâu, mỗi lần chỉ có thể xem bản nhạc và nhớ được một bài mà thôi, lần này anh ta chuẩn bị muốn ra mắt bài hát mới, định sẽ vào đây để tìm bản nhạc của Mặc gia, ai ngờ tìm đi tìm lại không thấy cái hộp đó đâu nữa, anh ta sốt ruột vô cùng nhưng sợ bị phát hiện nên đành phải từ bỏ và đi ra ngoài.

Mặc Hán Lương nhất định phải làm rõ chuyện này nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất, còn có sau này anh ta làm sao lại cho ra bài hát mới được nữa.

Thẩm Mặc về nhà thì vẫn còn sớm, cậu vào phòng nhạc mà Thẩm Kỳ đã chuẩn bị cho cậu, bên trong có đầy đủ các thiết bị và nhạc cụ mà cậu cần. Thẩm Mặc dựa theo một bản nhạc cũ kĩ mà đánh thành giai điệu, ký ức về thời gian cậu viết ra bản nhạc này lập tức như thủy triều ập về, vô cùng hoài niệm.



Cậu cứ mải mê mà đánh các bản nhạc mỗi cái một lượt như là tìm về kỷ niệm, bỗng Thẩm Mặc tìm thấy một bản nhạc còn khá mới trong số đó, thậm chí còn vô cùng xa lạ, cậu không nhớ là bản thân từng viết ra bản nhạc này nhưng nét bút và phong cách đó chính là của cậu tạo ra.

Thẩm Mặc đánh thử bản nhạc đó lên, càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, càng nghe càng cảm thấy ký ức nào đó hiện về. Trong đầu cậu bỗng hiện lên những hình ảnh ký ức về thời gian tham gia chương trình thần tượng và cả lúc cậu cùng Thẩm Kỳ ký tên lên giấy chứng hôn, một giọt nước mắt lăn trên má cậu, Thẩm Mặc run rẩy nói " Đây...đây chính là giai điệu đó". Là bản nhạc cậu viết ra lấy cảm hứng từ cảm xúc rung động của bản thân với Thẩm Kỳ.

Thẩm Mặc hơi choáng váng, lúc này có một người làm nói " Phu nhân đàn hay quá, mà giai điệu vừa nãy nghe quen lắm, hình như tôi sẽ qua ở đâu rồi".

Thẩm Mặc vội hỏi " Bác thấy ở đâu ạ?".

Người làm cố nhớ ra " Hừm.... A! tôi nhớ ra rồi, là cái hộp nhạc ở trong thư phòng của ông chủ".

Thẩm Mặc nhanh chóng đi lên tầng vào thư phòng của Thẩm Kỳ, cậu nhìn thấy hộp nhạc mà ngày hôm đầu tiên cậu có ký ức năm 17 tuổi đã thấy ở phòng khách, Thẩm Mặc vặn dây cót.

" Ting...ting...ting".

So với âm thanh do tiếng đàn tạo ra thì âm thanh này càng có tính hoài niệm hơn, Thẩm Mặc nghe đi nghe lại hơn năm lần vẫn không thấy gì, mãi tới lần thứ 6 thì bỗng đầu cậu đau nhói liên hồi.

Toàn bộ ký ức đã quay lại, ngay cả ký ức hồi cậu 3 tuổi gặp tai nạn, hay thậm chí cả ký ức khi cậu bị mất trí nhớ đều hòa lại với nhau thành một thể thống nhất.

Mắt Thẩm Mặc ngơ ra tiếp nhận các thông tin mà não bộ đưa tới, cậu khẽ lẩm bẩm " Cha, mẹ, anh trai...mình vẫn còn anh trai, thì ra người bạn của anh ấy tới nhà hôm đó chính là anh trai của mình".

Thẩm Mặc nhớ ra chuyện gì, cậu vội sờ tay lên bụng nhỏ " Mình thật sự đang mang thai hai đứa nhóc con trong bụng!".

Thẩm Mặc nhớ, hôm đó bị phát bệnh là do cậu bị áp lực tâm lý về việc sẽ khiến cho Thẩm Kỳ trở thành tội nhân gây ra tuyệt hậu cho Thẩm gia, vậy mà lúc này cậu lại thật sự đang mang thai con của Thẩm Kỳ, giống như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu vậy, Thẩm Mặc vui sướиɠ tới khóc ra nước mắt.