Chương 107

Cũng vào buổi chiều hôm đó tại tổng công ty của Thẩm gia, cuộc họp hội nghị cấp cao được diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng.

Các công ty của Thẩm gia đều là dạng quản lý góp vốn đầu tư chia lợi nhuận, Thầm Kỳ là chủ tịch cũng là cổ đông lớn nhất, nắm giữ tới 49% cổ phần, các thành viên hội đồng quản trị khác cũng là những gia chủ của chi thứ Thẩm gia, nói cho cùng vẫn là người trong một gia tộc nhưng lợi nhuận lại khác nhau. Trong số đó thì Thẩm Túc coi như là người nắm giữ nhiều nhất có tới 10% cổ phần.

Ông ta bắt tay với Lệ gia để hạ bệ Thẩm Kỳ, bên ngoài thì có Lệ gia yểm trợ liên kết với mấy gia tộc khác cố tình tranh chấp mối làm ăn với Thẩm gia, tạo áp lực cho đối tác không thể chọn Thẩm gia để hợp tác, bên trong thì có Thẩm Túc quấy phá, mua chuộc những thành viên chi thứ khác, dùng tiền mượn được của Lệ gia mà mua đứt lại số cổ phần của bọn họ, góp gió thành bão, thu về 35% cổ phần, cộng với 10% của lão ta thì con số đã gần bằng với Thẩm Kỳ, có thể cùng anh tranh chấp trong các cuộc họp cổ đông.

Sự thay đổi đột ngột này khiến cho giá trị cổ phiếu giảm không phanh, các kế hoạch điều hành của Thẩm Túc cũng khiến cho nhiều người bức xúc, nhiều nhân viên cũng bị cắt giảm do các dự án đều bị ngưng trệ lại.

Thẩm Kỳ bước vào phòng họp thấy Thẩm Túc ngồi vào vị trí chủ vị của mình, ánh mắt anh tối lại. Thẩm Túc cười nhếch mép rồi giả vờ tỏ ra xin lỗi " Thẩm Kỳ tới rồi à, mau lại đây ngồi đi".

Bởi vì phần lớn cổ đông đều bị Thẩm Túc mua lại cổ phần nên cuộc họp đã giảm bớt nhân số tham gia đang kể, ngồi tại đây còn có chưa tới mười người. Vị trí còn thừa rất nhiều, Thẩm Kỳ không ngồi lên ghế chủ vị đã bị Thẩm Túc ngồi qua mà anh ngồi xuống một chiếc ghế bình thường ở dưới, nhưng khí tức mạnh mẽ của người lãnh đạo của anh vẫn khiến người khác phải ngược nhìn tới đây, như thể vị trí này mới là vị trí chủ vị vậy.

Thẩm Túc mất công đấm vào bịch bông thì hừ một tiếng ngồi xuống ngồi luôn chiếc ghế chủ vị mà ông ta thèm muốn bấy lâu nay.

Thẩm Túc mở lời " Chuyện đã tới nước này thì ta cũng vào thẳng vấn đề luôn".

" Chuyện công ty sắp lao vào vòng phá sản, cả cơ nghiệp do các đời Thẩm gia tạo ra sắp bị hủy dưới tay của gia chủ, mọi người ngồi ở đây là cổ đông, cũng chính là người nhà họ Thẩm chúng ta, bản thân ta không thể giương mắt nhìn chuyện đó xảy ra được. Thẩm tổng đã từ chối liên hôn với nhà họ Lệ, cũng tức là từ chối mối làm ăn với tập đoàn quốc tế EB nổi tiếng, chuyện này có bao nhiêu mất mát, ta tin rằng các vị ở đây đều hiểu", nghe ông ta nói xong, không ít người ở bên dưới gật đầu tỏ vè tán đồng ý kiến, một số ít thì còn đang suy ngẫm.

" Dưới tình hình này, Thẩm Kỳ không những không hòa hoãn với Lệ gia mà còn ra tay với tiểu thư nhà họ, khiến cho Lệ gia rất tức giận muốn liên kết với những nhà khác để gây khó cho chúng ta, bản thân Thẩm Túc ta đã hạ mình xuống để kết thân với Lệ gia, vì lợi ích chung, chúng ta không thể để gia chủ vì việc tư mà làm ảnh hưởng tới lợi ích của chi thứ chúng ta được, vậy nên nếu các vị có thể đồng lòng tiến cử ta làm tân gia chủ thì Thẩm Túc ta hứa với các vị sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện nguy cơ phá sản này". Bên dưới đã có vài người bị ông ta thuyết phục hoàn toàn, một số lại nhìn sang Thẩm Kỳ, chờ anh nói ra vài lời phản biện lại.

Thẩm Kỳ cười nhếch mép " Nếu ông có thể giải quyết thì tôi sẽ cho ông làm giám đốc điều hành, muốn làm gia chủ thì hơi tham lam quá rồi, từ trước tới nay đều là dòng chính mới có tư cách làm gia chủ, ông cũng chỉ là nhánh thứ của nhánh thứ mà thôi, có tư cách gì đòi tranh quyền gia chủ với tôi, hơn nữa cục diện này không phải không thể cứu rỗi, không phải các người nói muốn hợp tác với tập đoàn EB sao, tôi đã đàm phán với bên đó để bọn họ mua lại tập đoàn của Thẩm gia rồi, sau này dưới chướng của EB thì chúng ta sẽ không lo vấn đề về phá sản nữa".

Thẩm Túc tức giận đập bàn " Ta có trong tay 45% cổ phần, cậu vậy mà dám đàm phán bán đi công ty mà không hỏi ý tôi sao?".



Thẩm Kỳ bình tĩnh đáp, trong mắt hiện lên khí tức bá đạo " Thì sao? Chủ tịch của công ty vẫn là tôi, tôi cũng là gia chủ của Thẩm gia, các người có thể cản được à, đưa công ty cho ông, kẻ ngu ngốc như ông không thể nhận ra được Lệ gia đang điều khiển ông như một con rối, tới lúc kế hoạch thành công thì sẽ đá đít mà chiếm lấy toàn bộ Thẩm gia hay không?".

Thẩm Túc tức xì khói mà không cãi lại được, ông ta liền kéo vấn đề khác vào " Cậu nói cậu là gia chủ, nhưng cậu lại lấy một đứa con trai làm vợ, không thể nối dõi tông đường thì lấy tư cách gì để tiếp tục giữ chức vị này, ta không thể để im nhìn gia tộc lụi bại dưới tay cậu được, nếu tổ tiên Thẩm gia có nhìn thấy, ắt hẳn sẽ đau lòng lắm".

Vấn đề này là vấn đề vô cùng nhạy cảm với Thẩm Kỳ, cũng vì chuyện này mà bé con của anh bị áp lực tới mức phát bệnh mà mất trí nhớ tạm thời, anh cố nhớ tới mục đích mà mình tạo ra vở kịch này là để xả giận cho Thẩm Mặc thì mới bình tĩnh lại " Chuyện con cái của tôi không cần mấy người lo, tôi nhất định sẽ có cách không để nhà họ Thẩm bị tuyệt hậu đời sau, bao năm nay tôi giúp cho Thẩm gia trở thành một trong những gia tộc cường đại nhất cả nước, các người suy nghĩ xem là nên tin tưởng tôi hay là tin tưởng ông ta?".

Năm người trong số đó đứng lên tuyên bố sẽ bán lại cổ phần của mình cho Thẩm Túc, tương đương với việc ông ta đã nắm trong tay đủ 49% cổ phần, xem ra là cùng một phe, đã sớm thông đồng với nhau. Chỉ còn lại một người duy nhất chưa phát biểu, ông ấy là người trung gian không theo phe phái nào cả, là người mà Thẩm Kỳ khá kỳ vọng, trong lúc Thẩm Túc đang đắc ý mà liên tục nói những lời lôi kéo thì ông ấy đứng lên nói dõng dạc.

Ông ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Kỳ rồi đưa ra quyết định " 2% cổ phần của tôi sẽ bán lại cho Thẩm Kỳ, tôi tin tưởng cậu ấy".

Kết quả đã rõ, Thẩm Kỳ nắm trong tay 51% cổ phần, cũng tức là hệ thống quản trị hoàn toàn bị xóa bỏ và anh sẽ là chủ nhân duy nhất của tập đoàn này, cho nên Thẩm Kỳ hoàn toàn có quyền bán lại công ty cho tập đoàn EB và đám người Thẩm Túc sẽ không còn quyền lợi nào cả. ( Cho bạn nào không hiểu thì theo luật, trong hội đồng quản trị có người có tổng giá trị cổ phần vượt quá 49% thì sẽ phải mua lại toàn bộ số cổ phần của những người còn lại, trở thành chủ tịch duy nhất, tức là công ty sẽ trở thành của cá nhân người đó, sẽ hưởng toàn bộ lợi nhuận hoặc chịu toàn bộ phần lỗ).

Thẩm Túc tức giận tới hai mắt đỏ au, chuyện công ty đã không thành, vậy thì chuyện vị trí gia chủ ông ta cũng sẽ không để yên cho Thẩm Kỳ " Gia tộc phá sản, cậu lại bán mất công ty đi, không có năng lực lại không có tiền tài, càng là không thể có con nối dõi, tôi không thể chấp nhận việc cậu giữ vị trí gia chủ".

Thẩm Kỳ đút hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lẽo, anh ghét việc ông ta cứ nhai đi nhai lại việc anh không thể có con " Vậy thì sao? ông có thể đuổi được tôi đi chắc, nếu các người đã không phục thì tự mà ly khai khỏi gia tộc mà lập nghiệp".

" Hừ!" Thẩm Túc sôi máu đẩy ghế đổ ra sàn rầm một cái " Cậu được lắm, ai sợ ai, ly khai thì ly khai, dù sao Thẩm gia đã sắp chẳng còn lại gì rồi, ly khai thì cái đống nợ sau khi phá sản một mình cậu đi mà gánh", ông ta ra hiệu với mấy người kia " Đi, chúng ta ly khai, để xem cậu ta tới lúc nợ đè đầu rồi còn lớn miệng phách lối được nữa hay không, lúc đó có muốn tới cầu xin thì ta cũng sẽ không giúp đỡ một phân tiền nào hết, đi!". Nói xong ông ta liền hùng hổ rời đi, đám người theo phe ông ta cũng nối đuôi theo phía sau.

Chỉ có người đã ủng hộ cho Thẩm Kỳ là vẫn còn ở đó, anh quay sang hỏi " Tại sao ông lại tin tưởng tôi?".

Ông ấy thở dài đáp " Tôi biết năng lực của cậu rất tốt, có điều ở hoàn cảnh này tôi cũng rất khó chọn, coi như là đánh cược một lần, được ăn cả mà ngã thì ...".

Thẩm Kỳ âm thầm gạch bỏ tên ông ta ra khỏi dáng sách cần trừ khử của mình, anh giơ tay ra bắt tay với ông ấy " Cảm ơn đã tin tưởng tôi".