Một lúc sau, một trong hai người đàn ông cũng rời đi, người kia thì vẫn còn nán lại để nhìn ngắm bầu trời đêm. Đình Đình không mấy để tâm cho đến khi cô thấy ông ấy dường như có những biểu hiện kỳ lạ. Tò mò, cô đưa mắt nhìn thẳng về phía đó thì mới phát hiện người đàn ông đó lúc này đã ngã khụy xuống đất, tay chân run rẩy quờ quạng khắp nơi.
Chẳng chút ngần ngại, Đình Đình lao nhanh đến chỗ người đàn ông đang quằn quại đau đớn. Nhìn kỹ mới thấy ông ấy đang cố gắng nói gì đó, cô đưa tai vào gần sát thì nghe được tiếng cầu cứu đứt quãng: “Thuốc... Thuốc... trong túi áo. Lấy thuốc... giúp... tôi...”
Nhận được hướng dẫn, Đình Đình luống cuống cầm vào vạt áo vest rồi lục tung hết túi này đến túi khác. Cuối cùng cũng thành công lấy ra lọ thuốc và đút vô miệng ông ấy vài viên. Chỉ vài phút sau, người đàn ông trung niên ấy cũng dần tỉnh táo, hơi thở dần đều đặn trở lại.
Thấy ông ấy đang hướng ánh mắt cảm kích về phía mình, Đình Đình ngại ngùng định bụng sẽ đứng dậy bỏ đi. Nhưng ông ấy dường như nhận ra ý định của cô cho nên đã vội vàng gọi cô lại: “Cô bé đừng đi, đợi một chút. Đỡ tôi dậy rồi chúng ta nói chuyện một chút đã.”
Thấy ông ấy không có ác ý, Đình Đình cũng quyết định quay trở lại đỡ ông ấy ngồi tạm lên cái ghế đá gần đó. Khi đã điều hòa xong hơi thở của mình, người đàn ông trung niên đó mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi vô cùng biết ơn việc cô đã cứu tôi lần này, không có cô chắc tôi đã không qua khỏi mất rồi. Tôi tự giới thiệu, tôi họ Cao tên Luận. Không biết là cô có thể cho ông già được biết tên không?”
“Tôi... tên là Đình Đình.” Cô rụt rè khi giới thiệu ra tên họ của mình.
“Tôi có thể mời cô đến nhà tôi làm khách không? Bà nhà tôi chắc chắn sẽ rất thích cô cho mà xem. À! Tôi còn có một đứa con trai cũng trạch tuổi cô, không biết cô đã có...” Ông Cao Luận hào hứng với những kế hoạch của mình, thâm chí còn có ý muốn làm mai con trai mình cho cô.
Đình Đình hiểu ý ông ấy cho nên lập tức nói rõ: “Tôi đã có chồng rồi thưa ông.”
“À! Lão già này vô ý quá, cô bé đừng để bụng những lời vừa nãy nhé. Không biết chồng cô là vị tiên sinh nào nhỉ?” Ông ấy có chút ngại ngùng, vừa nói vừa cười để giải tỏa bớt không khí ngượng ngùng.
Vừa nghe hỏi đến danh tính của chồng mình, Đình Đình chợt thấy sợ, một nỗi sợ vô hình. Có vẻ như cô lo rằng nếu ông Cao Luận biết được cô chính là người vợ bị cậu chủ Lãnh gia ghẻ lạnh, có lẽ ông ấy sẽ không còn đối tốt với cô như lúc này nữa.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Để tránh trả lời câu hỏi của ông ấy, Đình Đình đứng dậy rồi cúi đầu chào và vội vã rời đi với lý do mình vừa nhớ ra còn có việc cần phải làm. Không đợi ông Cao Luận kịp phản ứng, cô đã bước nhanh khỏi đó như một cơn gió.
Trong khi mãi nhìn về phía sau để xem có ai đuổi theo không, Đình Đình lại va vào một người đàn ông khác. Người đó không ai khác mà chính là Hạo Minh, anh ta nhìn quanh không thấy cô đâu cho nên đã cố ý đi tìm. Vừa đi được một lúc đã va ngay vào người anh ta muốn tìm, Hạo Minh vui vẻ bắt lấy tay Đình Đình trong vô thức: “Cô đây rồi, tôi tìm cô từ nãy đến giờ.”
“Anh... Anh tìm tôi làm gì?” cô lắp bắp.
Đình Đình còn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra thì ở lối đi gần đó đã vang lên tiếng nói mỉa mai của Hạo Nhiên: “Coi kìa, mợ chủ nhà Lãnh gia lại đi nắm tay người đàn ông khác. Lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, không ngờ cũng chỉ là hạng đàn bà lẳиɠ ɭơ mà thôi.”
Hạo Nhiên vừa dứt lời, Lãnh Thiên cũng xuất hiện sau lưng cô ta. Hắn nhìn chằm chằm vào tay Đình Đình, lúc này đang bị Hạo Minh nắm chặt. Lãnh Thiên mặt đầy sát khí, hắn lao đến chộp lấy tay cô rồi kéo đi không sự ngỡ ngàng của Hạo Minh. Lực kéo của hắn mạnh đến nỗi làm Đình Đình suýt vấp ngã, cổ tay nơi bị hắn bóp chặt cũng trở nên đau nhói.
Lãnh Thiên quăng cô lên xe, còn hắn thì leo lên ghế lái mà không cần đợi tài xế. Hắn đạp ga hết tốc lực rồi điều khiển xe lao băng băng ngoài đường, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự Lãnh gia. Xe vừa dừng lại, Lãnh Thiên đã lôi cô ra khỏi xe và kéo lên lầu một cách không thương tiếc.
Cửa phòng vừa đóng, Lãnh Thiên lập tức tát cho Đình Đình một cái trời giáng khiến cô ngã nhào ra giường. Cô gái tội nghiệp ngỡ ngàng trước hành động tàn bạo của hắn, tay run rẩy đưa lên khẽ chạm vào khóe môi đang chảy máu.
Quá bức xúc, Đình Đình lấy hết sức gào lớn: “Anh bị điên rồi!”
Lời cô vừa thốt ra đã lập tức phải hứng chịu cái tát thứ hai của hắn, Lãnh Thiên lúc này đã ngà ngà say cho nên hành động cũng vượt khỏi tầm kiểm soát. Dường khi cơn giận bên trong hắn vẫn chưa nguôi ngoai, Lãnh Thiên lao vào cô như một con thú hoang, điên cuồng xé nát váy áo cô.