“Buổi tiệc đêm nay con đưa theo Đình Đình cùng đến tham dự đi.” Ông Lãnh Hàn yêu cầu Lãnh Thiên đưa theo cô vợ mới cưới đến dự buổi tiệc thường niên của tập đoàn Lãnh thị, mặc cho mối quan hệ giữa hai người họ có đang bất hòa thế nào đi nữa. Nhận được yêu cầu từ ba mình, Lãnh Thiên dù có không vui cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
Ông Lãnh Hàn còn chu đáo cho người chuẩn bị cho Đình Đình những thứ cần thiết như váy vóc, trang sức và cả thợ trang điểm chuyên nghiệp. Giây phút cô xuất hiện với vẻ ngoài được chau chuốt, cứ như một nữ hoàng kiêu xa. Lãnh Thiên mặc dù trong lòng đang có hiềm khích, nhưng hắn không thể không nhìn chăm chú vào cô gái quá mức xinh đẹp này.
“Thợ trang điểm đúng là giỏi thật nhỉ.” Khi giật mình nhận ra bản thân đã bị Đình Đình hút hồn, Lãnh Thiên có chút ngại cho nên tìm đại một câu nói để chữa thẹn. Nói xong, hắn lập tức quay lưng bỏ ra xe mà không thèm đợi cô thêm nữa.
Buổi tiệc được tổ chức tại sảnh của trụ sở chính tập đoàn Lãnh thị, đây cũng là lần đầu tiên Đình Đình được tận mắt nhìn thấy nơi này. Cô như không tin vào mắt mình vì sự rộng lớn cũng như độ xa hoa của nó. Chưa kể đêm nay còn có vô vàn những quý ông, quý bà, các công tử và tiểu thư từ các gia đình quyền quý trong giới làm ăn. Tất thảy đều đang tập trung tại đây, nó làm Đình Đình cảm thấy lo lắng và có chút sợ hãi khi đối mặt với biển người xa lạ này.
“Lãnh Thiên... Em...” Đình Đình vội chộp lấy tay áo của người đàn ông trước mặt nhưng không dám nói lớn, cô cứ lắp bắp từng chữ, ý muốn nói với hắn rằng mình sợ đám đông và cầu cứu sự che chở của hắn.
Nhưng đối diện với sự rụt rè của Đình Đình, Lãnh Thiên thẳng thừng giật tay ra khỏi cái níu áo của cô. Sau khi hắn quăng cho cô một cái lườm sắc lạnh thì thẳng thừng quay đi, hại cô phải vội vã bám theo sau lưng hắn một bước cũng không dám rời. Cảnh tượng này khiến những người tinh ý nhìn thấy đều sẽ bật cười.
“Lãnh Thiên! Anh đây rồi, em tìm anh từ nãy đến giờ.” Hạo Nhiên từ đâu lao đến, vô tư khoác lấy tay hắn, hành động thân mật quá mức tự nhiên cứ như đang ở chốn không người.
Đình Đình trố mắt ngạc nhiên khi thấy người con gái khác đang bám lấy chồng mình, và chính cái sự bình tĩnh đến mức chẳng thèm đẩy Hạo Nhiên ra của Lãnh Thiên càng làm cô thêm phần khó chịu. Đình Đình vừa định lên tiếng thì đã bị Hạo Nhiên cướp lời: “Ôi trời, coi ai đây này. Em không nghĩ là anh lại dắt cô ta theo đâu đấy, xem cái biểu cảm nhút nhát đó kìa, thật là mất mặt quá đi.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Là ba anh yêu cầu phải đưa cô ta theo.” Lãnh Thiên hùa theo Hạo Nhiên, trong lúc nói còn khẽ liếc qua nhìn Đình Đình bằng ánh mắt đắc ý.
Sự thất vọng vỡ òa trong lòng cô, Đình Đình trợn mắt lên nhìn Lãnh Thiên, cô không thể tin được người đàn ông mà mình yêu giờ lại thay đổi đến mức khiến người khác không thể ngờ được. Cảm xúc của cô lúc này khá hỗn loạn, vốn đã sợ đám đông, lúc này còn có thêm cả cảm giác run rẩy khi nhìn vào người chồng trước mặt mình.
Trong lúc Đình Đình lúng túng định sẽ bỏ ra ngoài thì Hạo Minh ở đâu chạy đến, anh ta có chút nổi cáu khi nhìn thấy em gái mình tùy tiện thể hiện sự thân mật với Lãnh Thiên trước mặt Đình Đình. Hạo Minh kéo cô ta sang một bên trách móc: “Hạo Nhiên, em xem em có ra dáng tiểu thư quyền quý, có ăn học hay không. Cậu ấy là người đã có vợ, em không biết kiên dè thì thôi đã vậy còn thoải mái khoác tay cậu ta trước mặt Đình Đình nữa.”
“Em thích như vậy đấy, cô ta có mặt ở đây thì đã sao? Ai mà chẳng biết cô ta là người vợ bị Lãnh Thiên ghẻ lạnh chứ, em chẳng có gì sai cả.” Hạo Nhiên tức tối quát lớn, cô ta chẳng cần quan tâm đến thể diện, bản năng hóng hách lập tức bộc lộ như lúc thường ngày cô ta vẫn thể hiện.
Lãnh Thiên chẳng buồn quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai anh em Hạo Minh, vì đang sẵn sự hiềm khích dành cho Hạo Minh cho nên hắn cũng không muốn nán lại thêm nữa. Thấy Lãnh Thiên bỏ đi, Đình Đình vội vã bám theo, nhưng hắn lại vô tình bước đi quá nhanh, chẳng mấy chốc đã lẫn vào biển người.
Cô gái tội nghiệp e dè không dám bước tiếp, lúng túng một lúc cũng quyết định sẽ rời khỏi sảnh tiệc này cho đến khi tinh thần ổn định trở lại. Đình Đình vốn chẳng rành đường đi nước bước của nơi này, thấy chỗ nào có lối đi dẫn ra bên ngoài là cô sẽ bước đến đó theo bản năng.
Lối ra mà Đình Đình nhắm trúng lại là cánh cửa dẫn đến một dãy hành lang vắng vẻ, nơi đây ngoài hai người đàn ông trung niên đang uống rượu, hóng gió ra thì cũng chỉ có thêm cô là vỏn vẹn ba người. Đứng từ xa thấy hai người đàn ông đó có vẻ đang bàn bạc công việc cho nên cô cũng lịch sự, âm thầm nép sang một góc khác mà hít thở không khí trong lành.