Bây giờ người mà ông Lãnh Hàn có thể tin tưởng chỉ có mỗi Minh Kỳ, cậu thư ký kiêm cả lái xe riêng của con trai ông. Vừa thấy Minh Kỳ bước vào, ông Lãnh Hàn đã lộ rõ sự khẩn trương: “Minh Kỳ! Mấy hôm nay Lãnh Thiên lại chạy đi đâu rồi?”
“Dạ thưa ông chủ... Cậu chủ... Cậu chủ...” Minh Kỳ run như phải gió, nửa muốn nói nửa lại không dám. Nhưng làm sao cậu ấy có thể không nói khi mà ánh mắt của ông Lãnh Hàn đang trừng trừng hình viên đạn, sẵn sàng đâm xuyên ngực cậu ấy nếu dám đưa ra câu trả lời không thỏa đáng.
“Dạ cậu chủ... mất tích rồi thưa ông chủ!” Từng lời Minh Kỳ nói ra đều chứa đầy sự sợ hãi. Đường đường là người thân cận bên cậu chủ, lịch trình của Lãnh Thiên đều do một tay Minh Kỳ quản lý. Bây giờ cũng chính miệng cậu ấy nói ra hai chữ “mất tích”, như vậy khác nào là đang tự tìm đến cái chết.
“Vô lý!” Ông Lãnh Hàn hùng hổ đập thẳng tay lên mặt bàn, tấm kính cường lực bên dưới lập tức xuất hiện vài vết rạn li ti. “Nói mất tích là mất tích sao? Đừng hòng che giấu cho nó, nhanh nói cho ta biết rốt cuộc là nó trốn ở xó nào!”
Ngữ khí của ông Lãnh Hàn quá mức gây gắt, làm người tâm lý không vững như Minh Kỳ khó lòng mà trụ được trên hai chân của mình. Mồ hôi trên trán Minh Kỳ bắt đầu vã ra, đồng tử cũng vì quá sợ hãi mà teo lại. Tất cả những biểu hiện đó đều đã bị Lãnh Hàn thu vào mắt, như vậy ông ấy càng chắc chắn là cậu ấy biết rõ hành tung của con trai mình.
“Cậu chủ... đang làm phụ hồ cho công trình xây dựng!” Mình Kỳ lấy hết can đảm mới dám khai ra sự thật. Lúc này cậu ấy chỉ có thể âm thầm hối lỗi với Lãnh Thiên khi làm hỏng kế hoạch mà hắn đã cất công chuẩn bị bấy lâu.
Ngay giây phút sự thật được phơi bày, sắc mặt Lãnh Hàn lập tức biến đổi, trở nên u ám vô cùng. Ông đã quá hiểu tính tình đứa con trai cưng của mình, Lãnh Thiên chẳng bao giờ chịu an phận mà phát triển tập đoàn. Hắn luôn tìm cách làm mới cuộc sống của mình bằng những việc mà chỉ có người ngông cuồng như hắn mới nghĩ đến.
Chính cái tính cách ngông cuồng này của Lãnh Thiên đã mang lại cho ông Lãnh Hàn không ít phiền muộn. Cứ vài tháng lại nghe tin cậu chủ bỏ trốn hay là cậu chủ mất tích, cái thân già của ông chỉ biết bất lực mà thở dài ngao ngán.
“Đã hai mươi tám tuổi đầu mà nó chẳng bao giờ kiểm soát được hành động của mình. Nếu Lãnh Thiên chỉ là người bình thường thì ta chẳng buồn cấm cản nó, nhưng đằng này nó lại là con trai độc nhất của nhà buôn bán đá quý lớn nhất thế giới. Lúc nào cũng có vô số người hăm he lúc nó sơ hở mà uy hϊếp tính mạng của nó. Chuyện này đâu phải là chưa từng có, vậy mà...!” Ông Lãnh Hàn lắc đầu ngao ngán.
“Minh Kỳ.” Ông ấy đột ngột gọi lớn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Vâng...” Minh Kỳ nghe ông Lãnh Hàn gọi tên mình đã lập tức giật mình, mồ hôi trán vã ra thành giọt chảy thẳng xuống cổ.
“Đi gọi nó về ngay cho tôi.” Giọng ông ấy nồng nặc mùi đe dọa, làm người yếu vía như Minh Kỳ phải hồn bay phách tán. Cậu ấy chẳng dám phản kháng, vội vàng gật đầu: “Vâng... thưa ông chủ!”
Vài ngày qua làm việc quần quật ở công trường, lúc này trông Lãnh Thiên như biến thành người khác khiến Minh Kỳ phải trố mắt ngạc nhiên. Da hắn không còn trắng trẻo mà thay vào đó là màu nâu đặc trưng của làn da bị cháy nắng. Nhưng quan trọng nhất là nhìn hắn rắn rỏi, già dặn và có cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều.
Minh Kỳ len lén nấp sau vách tường sát nơi Lãnh Thiên đang ngồi ăn cơm trưa. Cậu ấy chẳng dám lớn tiếng sợ làm lộ thân phận của hắn, chỉ có thể khe khẽ gọi vọng vào: “Cậu chủ, cậu chủ.”
“Ông chủ đáng kính bắt cậu tới đây lôi tôi về đúng không?” Vừa thấy Minh Kỳ, Lãnh Thiên lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn đã quá quen với tính tình của ông Lãnh Hàn, chỉ cần thấy hắn biến mất vài ngày, ông ấy sẽ lập tức sai Minh Kỳ kiếm về cho bằng được.
Bình thường Lãnh Thiên hầu như đều sẽ ngoan ngoãn về Lãnh gia để trình diện với ba mình sau mỗi lần bỏ nhà để ra ngoài trải nghiệm. Nhưng lần này hắn nhất quyết không chịu rời khỏi công trường dù chỉ một bước làm Minh Kỳ cũng lấy làm lạ.
“Nơi này có gì mà làm cậu chủ phải lưu luyến đến vậy chứ? Vừa nắng nóng lại phải làm việc cực khổ, đến cơm cũng khô khang nữa.” Minh Kỳ khổ sở nhìn Lãnh Thiên, nửa bất lực với sự cứng đầu của hắn, nửa lại lo lắng sẽ bị ông Lãnh Hàn trách phạt nếu không mang được con trai ông ấy về.
“Lần này làm cậu phải khó xử rồi, nhưng mà tôi chưa thể theo cậu về lúc này được. Cô ấy đã giữ trọn tâm trí tôi mất rồi.” Khóe miệng Lãnh Thiên cong lên hết cỡ khi nhắc đến một cô gái nào đó, trong ánh mắt hắn chứa đầy sự ấm áp mà bấy lâu nay Minh Kỳ chưa từng được nhìn thấy dù chỉ trong phút chốc.
“Cô ấy? Cậu chủ đang nói ai thế?” Minh Kỳ mặt mày nhăn nhó tỏ ra khó hiểu trước lời nói mập mờ của Lãnh Thiên.