Nghe được lý do Lãnh Thiên đã đính hôn, ông Hạo Nghiêm biết rằng dù mình có đưa ra điều kiện gì cũng vô ích. Cộng thêm việc, tính tình ông Hạo Nghiêm vô cùng hòa nhã, nguyên tắc “dĩ hòa vi quý” luôn được đặt lên đầu cho nên ông ấy cũng vui vẻ ra về mà không hề tỏ thái độ bất mãn.
Nhưng Hạo Nhiên lại không được hiền hòa như ba mình, cô ta sau khi biết tin Lãnh Thiên đã kết hôn thì như hóa điên. Đồ đạc trong biệt thự Hạo gia, từ trong ra ngoài từ trên lầu cho đến dưới lầu, tất cả đều trở thành thứ để cô ta trút giận.
Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh. Khu vực trưng bày rượu quý của ông Hạo Nghiêm cũng tan tành, rượu quý vương vãi khắp nơi. Người giúp việc và quản gia trong biệt thự đều bị Hạo Nhiên dọa sợ, ai nấy đều kiếm chỗ nấp để không trở thành thứ để cô ta trút giận.
Vài người hầu không may bị Hạo Nhiên nhìn thấy đều sẽ bị lôi ra hành hạ, cô ta dùng roi da đánh họ tới tấp cho đến khi da thịt họ rướm máu. Cô ta đánh hết những người hầu gần đó, đánh đến khi cơn giận bên trong cô ta được giải tỏa. Nhưng Hạo Nhiên càng đánh lại càng hăng, báo hại toàn bộ người hầu trong biệt thự đều phải quỳ xuống đồng loạt năn nỉ cô ta bình tĩnh lại.
Thời gian tổ chức hôn lễ rất nhanh đã được ấn định, ngày rước dâu sẽ là một tháng sau khi ông Đình Vũ được thả ra khỏi nhà giam. Khỏi cần nói cũng biết được Đình Đình vui mừng đến mức nào khi biết tin người sẽ trở thành chồng mình lại chính là Lãnh Thiên.
Lần đính hôn này, Đình Đình đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cô không còn có ý định tuyệt thực hay bỏ trốn, ngược lại còn háo hức phụ giúp việc trang trí nhà cửa.
Nhưng Đình Đình vẫn có chút vướn mắt trong lòng, từ khi ba cô được thả tự do đến nay, ngoài ông Lãnh Hàn cùng một số người giúp việc mang sính lễ qua hỏi cưới thì tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng Lãnh Thiên đâu.
Hắn chỉ xuất hiện vào đúng ngày hôn lễ được tổ chức, nó không quá rình rang như mọi người nghĩ. Ai nấy cũng lấy làm lạ, cứ tưởng rằng đám cưới của con trai ông trùm đá quý sẽ hoành tráng và náo nhiệt lắm.
Nhưng hiện thực lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào Đình Đình. Đoàn rước dâu chỉ vỏn vẹn một chiếc xe được trang trí sơ sài với vài miếng vải lụa đỏ, bên trong chỉ có duy nhất tài xế mà chẳng thấy chú rể đâu. Cô gái nhỏ lủi thủi bước lên xe, một thân một mình đến biệt thự Lãnh gia.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Trong suốt đoạn đường ngồi trên xe về Lãnh gia, hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Đình Đình, làm cô hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Thêm việc người tài xế từ đầu đến cuối vẫn chỉ giữ nguyên trạng thái im lặng lái xe, dù Đình Đình có hỏi gì cậu ta cũng như rô bốt được cài đặt trước, chỉ chăm chăm vào vô lăng mà không hé răng nói nửa lời.
Đoạn đường đến biệt thự Lãnh gia tuy ngắn, nhưng đối với Đình Đình lúc này nó thật sự rất dài. Càng gần đến nơi, cô càng hoang mang, cảm giác tủi thân dần xâm chiếm lấy cô.
Cuối cùng biệt thự Lãnh gia cũng ở trước mặt, nơi đây vẫn vắng vẻ và tẻ nhạt như thường ngày. Không trang trí khăn đỏ, cũng không có dấu hiệu gì để người khác nhận ra nơi này ngày hôm nay sẽ diễn ra hôn lễ.
Bên trong sân, Lãnh Thiên đã đợi sẵn, bên cạnh hắn là ông Lãnh Hàn, Hạo Minh và cả Hạo Nhiên. Cô ta chọn vị trí đứng ngay bên cạnh Lãnh Thiên, còn cố ý tựa sát vào người hắn và tỏ ra vô cùng đắc ý.
Vừa thấy Lãnh Thiên, Đình Đình liền bật khóc như đứa trẻ. Cô muốn chạy đến bên Lãnh Thiên, người cô yêu nhất và cũng là người mang lại cho cô cảm giác an toàn khi ở cạnh. Đình Đình hy vọng Lãnh Thiên sẽ an ủi mình như hắn đã từng làm trước kia.
Nhưng hiện thực trước mắt lại vô cùng phũ phàng, Đình Đình vừa bước xuống xe được vài bước, Lãnh Thiên đã lạnh lùng quay lưng bỏ vào trong. Hắn tỏ thái độ như thể việc đứng đây đón dâu là nhiệm vụ bắt buộc phải làm, bây giờ đã đón xong thì hắn cũng đã làm tròn trách nhiệm. Thấy Lãnh Thiên quay lưng đi, Hạo Nhiên cũng bám theo hắn vào trong, trước khi đi không quên tặng cho Đình Đình nụ cười của kẻ đắc thắng.
Tuy hôm nay Đình Đình là cô dâu, nhưng nơi cô đứng lại không phải lễ cưới. Đình Đình trên người mặc bộ váy cưới đỏ, đầu đội mũ phượng, tay cầm bông hỷ nhưng lòng lại vỡ nát. Cô lúc này đã hoàn toàn trở thành trò cười, là tiêu điểm cho đám người hầu trong biệt thự bàn tán.
Thấy thái độ của con trai mình lạnh nhạt như vậy, ông Lãnh Hàn cũng chỉ tiến lại nói với cô vài câu chào đón, sau đó quay sang dặn dò quản gia sắp xếp hành lý cũng như phòng riêng cho Đình Đình, rồi ông ấy cũng thở dài và bỏ đi. Người duy nhất cảm thấy xót xa thay cho Đình Đình lúc này chỉ có mỗi Hạo Minh.