Chương 15

Chỉ ngủ một lúc, Trường Hoa liền tỉnh lại. Mưa đã tạnh, chân trời đã ửng hồng. Cậu nhẹ nhàng rời giường, tắm rửa thay quần áo rồi mới bưng một chậu nước nóng về phòng.

Thẩm Thế vẫn đang ngủ.

Dường như hắn ngủ không được an ổn, mày vẫn nhíu chặt, thường xuyên phát ra những tiếng rêи ɾỉ khổ sở.

Trường Hoa đặt chậu xuống, vắt khô khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi những vết trên người hắn.

Là ánh sáng hay là bóng tối.

Thân thể hắn gầy gò mà xinh đẹp, cấm dục lại trần đầy mê hoặc. Trường Hoa vẫn nhớ rõ đêm qua cả hai điên cuồng thế nào, thân thể giao hợp, hòa với nhau thành một, cậu có thể tùy ý nhấm nháp thân hình này ra sao.

Trường Hoa liếʍ liếʍ môi.

Thẩm Thế ngủ không ngon, một chốc liền tỉnh, mở mắt ra liền thấy Trường Hoa, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trường Hoa buông khăn mặt, hỏi “Đánh thức cha?”

Thẩm Thế mệt mỏi lắc đầu “Mấy giờ?”

“Mới hơn 6h, cha cứ ngủ thêm đi.”

“Ừm.” Thẩm Thế lại nhắm mắt, bỗng mở ra, hỏi “Con không có gì muốn hỏi ta sao?”

Trường Hoa nói “Không.”

Thẩm Thế trầm mặc.

Trường Hoa nói “Ngủ đi, con đi làm bữa sáng cho cha.”

Thấy Thẩm Thế lại chìm vào giấc ngủ, cậu mới rời đi.

Trong căn phòng yên tĩnh, dưới màn che, Thẩm Thế chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà tối như mực, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ.

Thẩm Thế bình phục rất nhanh. Tỉnh dậy thấy từ đường bị đốt, hắn cũng không nói gì, chỉ bảo hạ nhân ngậm chặt miệng, chỉ cần tiết lộ một câu liền bị đuổi khỏi Thẩm gia.

Chuyện tế tự dường như cứ thế mà qua.

Ai cũng không nhắc tới ngày ấy đã xảy ra chuyện gì, mọi người tự động quét sạch những ký ức đó đi.

Mọi thứ, lại trở về bình thường.

Có một đêm, Tiểu Thúy đang ngủ trên giường chợt thấy cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Tỉnh lại liền thấy thiếu gia đang đứng đầu giường mình, không nói một lời, đăm đăm nhìn cô.

Tiểu Thúy sợ hãi, run run bò xuống xường, quỳ xuống.

Trường Hoa lạnh nhạt hỏi “Đừng sợ, tôi chỉ hói mấy chuyện rồi đi.”

Tiểu Thúy cúi thầm đầu, rùng mình. Từ ngày từ đường bị thiêu, cô liền biết chuyện này sẽ tới. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh thế.

Trường Hoa đợi cô mở miệng.

Tiểu Thúy dập đầu “Thiếu gia tha cho tôi, nói ra chuyện này Tiểu Thúy sẽ chết. Thiếu gia ngài tha tôi đi.”

“Cô sợ?” Trường Hoa nheo lại mắt “Cô không nói là vì cô sợ, ai khiến cô sợ như thế?”

“Thiếu gia, van cầu ngài đừng hỏi…” sắc mặt Tiểu Thúy trắng bệnh, nước mắt rơi đầy mặt. Cô thậm chí không dám nhìn Trường Hoa, giống như phía sau cậu có một lệ quỷ đứng đó.

Trường Hoa càng chèn ép “Cô biết Thẩm gia có lệ quỷ sao? Cô cũng biết, cuộc tế tự hàng năm, cha ta là tế phẩm. Nhiều năm như thế, đều là máu của cha ta nuôi súc vật đó. Đúng không!”

Tiểu Thúy khóc như mưa, trên trán đã dập đầu ra máu “Thiếu gia, thiếu gia, ngài tha cho tôi, ngài bức Tiểu Thúy chết sao, a, thiếu gia….”

Thẩm Trường Hoa đúng lên, sửa sang lại xiêm y trên người, vẻ mặt lại bình tĩnh, cậu nói với Tiểu Thúy “Lũ nghiêp chướng các ngươi, từng làm chuyện dơ bẩn gì rồi ta cũng tra ra. Trước đó tốt nhất hãy ngoan ngoãn mà sống, cách lão gia xa chút.”

Nói xong liền bỏ lại một câu “Cũng đừng hòng trốn khỏi Thẩm gia.”

Tiểu Thúy nằm vật ra, hai mắt tan rã, lầm bầm nói “Trốn? A a a …trốn…..ai có thể trốn ra!”

Thời tiết chuyển tốt.

Thân mình Thẩm Thế cũng dần khôi phục, nhưng vẫn yếu như cũ, tay chân luôn lạnh lẽo. Dù Trường Hoa cho hắn uống bao nhiêu thuốc bổ nhưng hắn vẫn ngày một gầy đi, toàn thân như bị một con lệ quỷ vô hình hấp tinh khí. Nhưng nốt chu sa giữa trán lại càng hồng diễm, càng sát.

Hắn ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Trường Hoa đi đến, ôm hắn, đặt hắn lên đùi mình.

Từ đêm hôm đó, hai người vẫn luôn thân mật như thế. Nhưng không còn làʍ t̠ìиɦ. Thẩm Thế không chỉ trích bọn họ lσạи ɭυâи, cũng không ngưng hẳn mối quan hệ của hai người, hắn chỉ là càng ngày càng ít nói, tâm sự càng ngày càng nặng.

Trường Hoa hỏi “Nghĩ gì?”

Thẩm Thế không nói.

Trường Hoa lấy ra một chồng phong thư, từ trong đó lấy ra một đống ảnh chụp, từng tấm từng tấm đặt lên bàn, cho hắn xem “Chẳng phải cha nói muốn xem cố cung sao? Con chụp rất nhiều cho cha, cha xem, có thích không?”

Thẩm Thế giờ mới động một chút, nhìn từng tấm một.

“Đẹp không?”

Thẩm Thế gật đầu “Đẹp.”

Trường Hoa hôn hắn “Lần sau con dẫn cha đi. Bắc Kinh rất náo nhiệt, trong các ngõ có rất nhiều quán ngon, nước đậu xanh, bánh bao, a, còn có kinh kịch chính tông, cha nhất định thích. Ngoài Bắc Kinh, con sẽ mang cha tới những nơi khác nữa, cha chưa nhìn biển đúng không? Nơi đó xanh xanh thật đẹp, nhìn đến nó, cha sẽ cảm thấy vạn vật thật nhỏ bé.”

Tay Thẩm Thế chợt khưng lại, hồi lâu, hắn mới mệt mỏi buông xuống, nhẹ giọng nói “Cha già rồi, Trường Hoa.”

“Ừm, già thì con sẽ cõng cha đi xem, nơi nào cũng sẽ cõng.”

Thẩm Thế quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt thê lương, cuối cùng lại vẫn không nói sao.

Từ khi từ đường bị đốt, trong nhà vẫn an bình.

Vào đông.

Thân thể Thẩm Thế càng ngày càng kém, ngày nào cũng phải khoác tấm áo khoác lông trắng muốt, dày cộp, ngồi bên lò sưởi cho ấm. Không cẩn thận sẽ cảm, rồi ho, người gầu như một tờ giấy. Trường Hoa không nói ra miệng nhưng trong lòng lo lắng vô cùng, luôn nghĩ cách cho hắn điều trị nhưng không tốt lên được, thầy thuốc cũng không tìm ra nguyên nhân.

Ngày đó là một buổi chiều nắng ấm.

Thẩm Thế gọi cậu vào phòng, lấy một tủ sắt đưa cho cậu, nói “Đây là mọi tài sản Thẩm gia sở hữu, địa khế. Con giữ cho tốt.”

Trường Hoa nhận lấy.

Thẩm Thế lại đưa cho cậu một phong tư liệu “Đây là giấy thông báo của con, người bên ngoài đã sắp xếp xong xuôi, đến thời điểm sẽ đưa con sang Mỹ học tập.”

Trường Hoa cụp mi, trầm mặc một lúc, hỏi “Phụ thân muốn đuổi con đi sao?”

Thẩm Thế nói “Đến giờ ta cũng không muốn lừa con nữa. Con đốt từ đường, thứ đó nhất định không tha cho chúng ta, ngày của ta cũng sắp hết. Con cháu Thẩm gia cũng sẽ chết. Con là giọt máu của ta, từ nhỏ liền sống bên ngoài, không có quan hệ gì tới chuyện này. Giờ đi hẵng còn kịp.”

“Nếu con không đi thì sao?”

“Ta không muốn con chết.” Thẩm Thế nhìn ngọn lửa trong chậu “Con là giọt máu duy nhất của ta, con không được chết…”

“Vậy sẽ không chết.” Trường Hoa cầm giấy thông báo, tùy tay ném vào chậu than “Cũng không đi, ở bên cạnh cha.”

Giấy gặp lửa liền bốc cháy, cuối cùng chỉ còn tro tàn.

Hai cha con ở cạnh nhau, có muôn lời muốn nói lại không thể thốt ra.

Đột nhiên, trong viện có tiếng hạ nhân thét chói tai.

“Chết người!!!!”

Báo ứng, đến.