Chương 11

Trường Hoa nghe vậy, chợt biến sắc”Cô nói phụ thân đã ở trong từ đường hai ngày?”

“Vâng….”

“Nực cười! Thân thể hắn vốn yếu đuối, từ đường ẩm ướt, lại không đưa cơm nước vào, sao có thể trụ được!” Trường Hoa tức giận quát lớn, xoay người chạy về phía từ đường. Tiểu Thúy khóc không thành tiếng, cũng muốn chạy theo. A Thải ngăn cô lại, nhỏ giọng mắng “Cô điên sao? Lão gia đã nói chuyện tế tự không được cho thiếu gia biết! Cô làm thế sau này sao có thể làm công ở Thẩm gia được nữa!”

Tiểu Thúy đẩy hắn ra “Cha ta chết rồi, là lão gia giữ ta lại, cho ta công việc, không có hắn ta cũng không sống lâu được đến thế, sớm đã đói chết ven đường. Bị đuổi thì sao? Tôi còn biết cách làm người!” Nói xong, vụt đuổi theo hướng Trường Hoa vừa đi, A Thải đứng sững ở đó, tức đến giậm chân, mắng: đồ ngốc!

Khi Trường Hoa đuổi tới từ đường, trước cửa đứng vài tên người hầu xa lạ, ai nấy đều đô con, vai u thịt bắp. Tiểu Thúy giải thích “Đây là quy củ từ trước, sau khi lão gia vào từ đường, bọn họ phải canh giữ bên ngoài.”

“Bọn họ là ai?”

“Mời đến từ ngoài thôn, không ai biết lai lịch thế nào.”

Trường Hoa tiến lên, định mở cửa thì mấy người kia quả nhiên ngăn lại “Dừng lại.”

Trường Hoa nói “Ta là thiếu gia nhà họ Thẩm, tránh ra!”

Người cầm đầu nói “Dù là Thẩm lão gia, chúng ta cũng không nghe. Đây là quy củ.”

Giọng nói của Trường Hoa bình tĩnh nhưng sắc mặt lạnh lẽo, nhắc lại lần nữa “Tránh ra.”

Người kia nói “Không được.”

Trường Hoa đột nhiên nâng chân lên, đá ngã kẻ nọ, quát lớn “Nô tài chó má! Dám to gan dương oai ở Thẩm gia! Cút ngay! Còn dám ngăn ông đây, ông liền cho các người biết tay!”

Giờ thì không chỉ mấy người lực lưỡng nghi ngẩn ra mà Tiểu Thúy cùng mấy người hầu khác cũng sợ ngây người.

Thẩm Trường Hoa đến Thẩm gia đã hơn một năm, vẫn luôn hòa nhã, ai cũng nói đại thiếu gia nhà họ Thẩm ôn hòa, khoongtwcs giận bao giờ, nhưng không ngờ khi cậu ấy hung lên lại đáng sợ như thế.

Vài người kia thấy thế, định nhào vào ngăn tiếp, nhưng Trường Hoa trầm giọng hỏi “Có cút không?”

Ánh mắt hắn u lãnh, đáy mắt ánh đỏ. Mấy kẻ lực lưỡng nhìn nhau, cuối cùng chỉ nói “Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, nếu thiếu gia xông vào sẽ chuốc lấy nhiễu loạn, mong ngài sẽ không hối hận. Các anh em, đi.”

Bọn họ vừa đi, cửa liền bị đá văng, Tiểu Thúy đứng ngoài cửa, Trường Hoa một mình lao vào từ đường.

Từ đường tối đen, nồng nặc mùi máu tươi.

Trường Hoa lấy bật lửa ra, châm nến, mượn ánh nến nhìn thấy cả căn phòng phủ đầy máu, hương tàn, mái tóc phụ nữ đốt chưa sạch, bài vị tổ tông rưới đầy máu.

“Cha.” Cậu gọi một tiếng.

Không có ai đáp lại.

Trường Hoa đi qua đám bài vị, ra phía sau từ đường. Trong bóng đêm chợt lóe lên hình dáng cánh cửa đồng, trầm mặc đứng đó.

Trường Hoa dừng một chút, bước qua, kéo vòng đồng trên cửa.

Không có lay chuyển gì, giống như bị khóa trái bên trong.

Trường Hoa hô qua cánh cửa “Cha.”

Chỉ có tiếng vọng của chính mình, vang lên trống rỗng bên tai.

Trường Hoa buông vòng cửa xuống, kêu Tiểu Thúy mang búa vào, lại đứng trước cửa, cứ thế mà phang.

Phang vài phát, cửa cuối cùng cũng mở được.

Cậu lao vào.

Cảnh tượng mùa thu năm ấy sẽ mãi khắc vào cốt tủy của Thẩm Trường Hoa, rất nhiều năm sau nhớ lại, trái tim cậu vẫn như bị dao cắt.

Phụ thân cậu, Thẩm Thế, trần trụi nằm trên mặt đất, khắp người là máu.

Trường Hoa chưa từng thấy nhiều máu như thế, thân thể phụ thân, mỗi một lỗ chân lông đều đang chảy máu, rỉ ra, trào ra, móng tay, tóc, mắt, miệng, lỗ tau, không một chỗ nào là không chảy máu. Mật thất tối tăm, ẩm thấp, hắn nằm không nhúc nhích trên mặt đất, như đã chết rồi, lại vẫn chưa chết, nghe thấy tiếng liền chớp chớp đôi mi đỏ như máu, thấy là Trường Hoa, hai cánh môi vốn hồng nhạt giờ trắng bệch chợt giật giật.

Trường Hoa không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ thấy trong đầu ong ong.

Đợi khi tỉnh táo lại, cậu đã ở trước mặt phụ thân, ôm hắn vào lòng.

Máu chảy rất chậm nhưng rất đậm, từng viên máu nối tiếp nhay rơi ra từ thân thể phụ thân, khiến người hắn ướt sũng. Trường Hoa ôm chặt hắn, thì thầm gọi phụ thân, sợ rằng giây sau hắn sẽ chết đi, mãi sẽ không gặp lại.

Thẩm Thế vẫn nói điều gì, bờ môi mấp máy.

Trường Hoa cuối cùng cũng hiểu khẩu hình của hắn.

Hắn đang nói “Đi mau.”

Trường Hoa càng ghì chặt hắn vào lòng, nhỏ giọng nói “Không đi, Trường Hoa không đi đâu hết, chỉ canh giữ bên phụ thân.” Nói xong, cậu mang hắn ra ngoài.

Trước khi rời khỏi mật thất, một luồng âm phòng tạt qua hai người.

Trường Hoa chỉ khưng lại chút rồi tiếp tục bước tới, không quay đầu lại. Trong bóng tối phía sau, có một ánh mắt, châm chọc nhìn bọn họ.

Khi Trường Hoa ôm phụ thân từ từ đường ra, đám hạ nhân không ai không hoảng sợ. Dù không nhìn rõ lão gia vì bị thiếu gia bọc lấy bởi lớp quần áo, nhưng họ vẫn nhận thấy toàn thân hắn phủ bởi máu tươi.

Thẩm Trường Hoa nhìn hạ nhân, thản nhiên nói “Lễ tế tự của Thẩm gia, từ nay về sau hủy bỏ. Hôm nay ta muốn thấy tòa phòng quỷ quái này bị đốt sạch.”

“Đốt sạch? Nhưng là…” có kẻ dị nghị “Sợ là lão gia tỉnh lại sẽ không đồng ý.”

“Kẻ nào dám dị nghị?” Trường Hoa lẳng lặng nhìn “Nói, ta sẽ cho hắn chết theo từ đường.”

Mọi người im lặng cúi đầu, không dám hé một tiếng.

Tối đến, từ đường bị đốt sạch sẽ.

Thẩm Trường Hoa ôm phụ thân là tây sương phòng, rồi sau đó không bước ra nữa, cũng không gọi thầy thuốc tới. Cậu đặt phụ thân lên giường mình, chỉ cho Tiểu Thúy ra vào, bưng nước ấm cùng thuốc cầm máy, rồi mỗi lần chà lau thân thể hắn lại bôi thuốc. Nhưng hoàn toàn vô dụng, máu lau xong lại chảy ra, nhiễm đỏ chiếc giường. Tiểu Thúy lo lắng muốn gọi đại phu, Trường Hoa im lặng một chốc, nói “Cô đi ra đi, tôi có cách.”

“Nhưng là……”

Trường Hoa lớn tiếng “Đi ra ngoài !”

Tiểu Thúy đành phải rời đi, canh giữ bên ngoài để không cho kẻ nào quấy rầy.

Phụ thân còn không hôn mê, vẫn thanh tỉnh đến sợ. Trường Hoa ngồi xuống bên người hắn, dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn, nói “Nếu mệt thì ngủ đi, ngủ dậy sẽ không sao.”

Phu thân không chịu nhắm mắt lại, nhìn cậu.

Trường Hoa càng tỏ ra dịu dàng, nhu tình như nước suối mùa xuân “Ngủ đi, ngủ đi.”

Giọng nói ấy như có ma lực, Thẩm Thế cuối cùng không kìm lại được, chậm rãi khép mắt.

Sau đó, hắn bị ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© ép tỉnh lại. Thân thể không còn chảy máy, đầu lại nặng trịch, khắp người như có lửa thiêu, mỗi một lỗ chân lông đều thét gào muốn làʍ t̠ìиɦ, muốn phát tiết. Tìиɧ ɖu͙© không được giải thoát khiến hắn vặn vẹo, rêи ɾỉ không ngừng. Trường Hoa bước vào, trong tay cầm một chậu nước ấm, thấy hắn tỉnh, vội chạy tới hỏi “Tỉnh? Đã đỡ chưa?”

Thẩm Thế chôn mặt trong chăn, run rẩy không ngừng.

Trường Hoa thấy hắn khác thường, hỏi “Có chuyện gì? Chỗ nào không thoải mái? Nào, để con xem.”

Thẩm Thế cắn chặt răng, run run nói “Đi ra ngoài!”

“Rốt cuộc làm sao!” Trường Hoa cuống lên, không quan tâm hắn giãy dụa, lật thân hình hắn lại.

Cậu thấy gương mặt hắn đỏ ửng, thật không bình thường, ánh mắt đẫm nước, xuân tình nhộn nhạo.

Rõ ràng là động tình.

Thẩm Thế vốn là vẫn chịu đựng được, đầu hắn nặng trịch, nhưng hắn còn tỉnh lắm, biết tật xấu của mình lại tái phát, nhưng bản thân không còn chút sức lực nào, trốn không được sự đυ.ng chạm của con hắn. Mà vừa bị chạm vào, chút lý chí còn sót lại cũng bị chặt đứt, quên hết mình là ai, người trước mắt là ai, chỉ muốn giao hoan.

Giao hoan, cuồng nhiệt, vội vã giao hoan.

Khóe miệng hắn nhếch lên, khổ sở xen lẫn sung sướиɠ, khàn khàn nói “Làm ta.”