Quyển 1 - Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Mắt lớn trừng mắt nhỏ từ nảy giờ cũng đã được ba chục phút nhưng không ai chịu thua ai, Lãng Hàn Phong không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở một không gian trắng xoá như tuyết, không một tia ấm áp mà còn lạnh băng băng, cái này là mình chết rồi đi, đây là cõi dành cho người chết à, nhưng tại sao mình lại chết thì Lãng Hàn Phong không biết, rõ ràng hắn hôm nay xã giao xong về nhà, uống cũng không ít rượu nhưng hắn vẫn nhớ ký ức cuối cùng là hắn đang tắm thì phải, Hàn Phong đang suy nghĩ thì một giọng nam tính trầm thấp lạnh lùng vang lên.

"Ký chủ là đột quỵ mà chết, không cần suy nghĩ chi cho nhiều."

Hàn Phong giật mình khi giọng nói sau lưng vang lên hắn cũng quay lại tìm kiếm khi thấy được vật gì sao lưng hắn liền trừng mắt, rồi lại suy tư, thấy Hàn Phong kinh ngạc như vậy vật xuất hiện tự đắc tự cho là đúng nghĩ thấy ta oai phong lẫm liệt ngươi tôn sùng ta rồi chứ gì, đồ nhân loại ngu dốt hãy chiêm ngưỡng gia đây đi, nhưng câu nói của Hàn Phong làm nó nứt toạc mà muốn bạo nộ.

"Con gì đây, quen lắm đen thui dài hoằn cũng có chân, tắc kè à, còn biết nói chuyện, tắc kè thành tinh." Hàn Phong thấy nó vừa đen thui xấu xí còn doạ người thì chỉ có thằn lằn tắc kè gì đó, phụ nữ thấy bọn chúng cũng doạ khóc chạy tán loạn, hắn từng thấy qua tắc kè chỉ là con này....đen quá chui vào đâu mà đen như than vậy không biết.

Gương mặt Tiểu Hắc bị đông thành xi măng rồi nức từ từ, nó ngu ra một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, nó phải bình tĩnh không được xào nấu tên này được, còn nhiệm vụ chủ nhân đưa cho, hắn có long khí, hắn là thiên chi kiêu tử chỉ có hắn mới thay thế vận mệnh của mấy người kia không thì toang, chứ không bọn hắn cũng không phải mất cái giá lớn cưỡng ép bắt linh hồn hắn đi, giờ phải bình tĩnh, bình tĩnh, tự nhủ với mình như vậy như khi mở miệng ra thì bản tính vẫn như vậy.

"Đồ có mắt như mù, ngươi không nhìn ra ta là một con rồng oai vệ à, ngươi mới là tắc kè, đồ ngu ngốc thiểu năng."

Nói xong nó cũng im bật, mẹ nó tính mình không nói ngọt được, mà chủ nhân cứ kêu mình đi hầu hạ tên này, vì mấy tên kia không chịu được long khí của tên này tên cũng sẽ dẫn dắt không được, nên chỉ có mình, đúng là xui xẻo đi dắt cái tên ngu ngốc không có mắt nhìn này chắc mình sẽ tức chết.

Cả hai trừng đối phương không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không khí như muốn đóng băng, qua một lúc thì Lãng Hàn Phong thở ra một hơi, thôi vậy, mình cũng thật là, mới chết mà đã không có tiền đồ trẩu tre vậy rồi, tự dưng đi cãi với cái con đen như lọ nồi này, cho dù có chết rồi mình vẫn phải có phong độ có giáo dưỡng của một tổng tài cao ngạo chứ, thôi tránh xa con này ra đi vậy, tiếp xúc với nó có khi mình ảo tưởng như nó nữa, còn là rồng oai vệ nữa, lỡ mình tưởng bản thân là đại la kim tiên gì đó thì chết toi, Tiểu Hắc mà nghe được Hàn Phong nghĩ gì chắc nó sẽ xin lỗi chủ nhân rồi một phát tạp chết tên này, Hàn Phong quay đi ngược hướng với Tiểu Hắc làm nó đang bạo nộ thì giật mình, cái tên này.

"Ngươi đi đâu đó đứng lại."

Hàn Phong vẫn đi tiếp mặc kệ Tiểu Hắc kêu hắn quay lại, Tiểu Hắn bực tức bay tới trước mặt Hàn Phong liền gào lên.

"Ai cho ngươi đi, ngươi có biết đây là đâu không mà đi lang thang vậy hả."

"Thì cõi địa ngục hay gì đó, ta chỉ biết chết rồi thì một thiên đường hai địa ngục thôi." Hàn Phong lúc này cũng trả lời nó, tội nghiệp cứ trả lời nó đi chứ nó gào bay tới bay lui cũng tội nghiệp, mà sao nó xấu quá muốn thích cũng khó.

"Đây là không gian của ta, linh hồn ngươi được đưa đến đây, ngươi có muốn sống lại không, ta có thể cho ngươi sống lại ở thế giới của ngươi, nếu muốn đồng ý với ta một việc chỉ cần ngươi hoàn thành thì sẽ được...ê ê ngươi đi đâu nghe ta nói hết."

"Ta không cần, sống lại có gì vui chứ, cũng chỉ là cuộc sống nhạt nhẽo có gì thú vị chứ, ta thấy như vậy cũng như giải thoát đi." Hàn Phong vẫn đi tiếp, sống lại sao nghe có vẻ hấp dẫn đó nhưng hắn không cần, sống lại để đối mặt với cô đơn tĩnh mịch sao, hay là lâu lâu nghe mọi người xì xầm về hắn, cha mẹ anh chị em đều không còn, sống thì được gì, cũng tại mệnh cách hắn lớn gia đình hắn chịu không nổi mà chết hết, hắn nghĩ hắn chết như vậy cũng tốt, giải thoát đi.