Chương 07: Cùng nhau tiến bước

Chương 07: Cùng nhau tiến bước

Lúc này Kiều Ỷ Hạ mới phục hồi tinh thần, giúp nàng mở cửa xe, sau khi ngồi lên xe thì Kiều Ỷ Hạ mới ý thức được xưng hô của Lộ Tây Trán với mình đã thay đổi. Tuy rằng không muốn nhiều lời thế nhưng vẫn không nén nổi lòng hiếu kì mà hỏi ra: "Lộ giáo sư vừa gọi tôi là Kiều?".

"Ừ." Lộ Tây Trán dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, "Ba chữ, quá dài."

Kiều Ỷ Hạ âm thầm oán giận trong lòng, tên của cô cũng có ba chữ, còn dám ghét bỏ tên người khác dài. Mãi đến khi bàn tay siết chặt vô lăng thì cô mới nhớ ra Lộ Tây Trán còn chưa nói bọn họ phải đi đâu. Cô vừa hé miệng thì liền nghe Lộ Tây Trán nói: "Thôn Ngân Hạnh, trấn Phúc Khẩu".

Từ nơi này đến thôn Ngân Hạnh không gần, lái xe cũng chừng bốn mươi phút. Trong xe vẫn là khúc nhạc violon du dương kia, mà không hiểu sao Kiều Ỷ Hạ lại cảm thấy bầu không khí lúc này áp lực lạ thường. Chẳng biết tại sao mà cô vốn là người trầm mặc ít nói, từ sau khi gặp Lộ Tây Trán thì giống như bị kí©h thí©ɧ tế bào vận động rồi, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Cô, càng khát vọng muốn phá giải câu đố trên người cô gái bí ẩn này.

"Lộ giáo sư, lúc nãy cô có nói cô muốn đến Cục xem video là để kiểm chứng suy đoán của mình." Kiều Ỷ Hạ thăm dò hỏi.

"Ừ."

"Vậy kết quả như thế nào?".

"Tôi đúng rồi." Hai mắt Lộ Tây Trán vẫn nhắm hờ, thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh thanh nhã.

Nghi vấn trong lòng Kiều Ỷ Hạ càng sâu hơn: "Thuận tiện nói cho tôi biết suy đoán đó là gì được không?".

"Giày của người phụ nữ kia đúng là cao 3,5cm."

Câu trả lời của Lộ Tây Trán khiến cho cô không hiểu đâu ra đâu, vừa nãy còn bàn luận đến tình tiết vụ án, như thế nào bỗng nhiên chuyển đến gót giày rồi, rốt cuộc là do tư duy của mình quá chậm hay là thế giới của Lộ Tây Trán quá khó hiểu. "Gót giày?".

"Tôi không nhớ rõ gót giày của người kia cao 3cm hay là 3,5cm."

"..........". Kiều Ỷ Hạ đã hiểu rõ cái gì gọi là câm nín. Cô còn tưởng rằng cố tình đến Cục là muốn kiểm chứng chuyện gì, dù sao với mức độ tự tin của Lộ Tây Trán thì không có khả năng có hoài nghi với phân tích của mình về tình tiết vụ án. Không ngờ rằng chỉ vì đi kiểm chứng độ cao gót giày, trách không được lúc nãy cô ấy nhìn chằm chằm màn hình vi tính.

Cho dù Kiều Ỷ Hạ không hiểu nổi hành vi này của Lộ Tây Trán, thế nhưng cô lại nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc nàng, chậm rãi nói: "Không phải Lộ giáo sư có bản lĩnh nhìn một lần liền không quên sao? Tôi nhớ trước đây không lâu có người nói với tôi trí nhớ của cô ấy rất tốt, chỉ cần nhìn một lần thì có thể nhớ rõ toàn bộ chi tiết, là tôi bị ảo giác sao?".

Lộ Tây Trán không nói gì, chậm rãi mở mắt, nàng nhìn sau gáy của Kiều Ỷ Hạ, tựa hồ cảm thấy khóe miệng Kiều Ỷ Hạ đang đắc ý cong cong lên. Đúng là một cô gái thù dai, nhanh như vậy đã trả lại nàng câu nói đó rồi.

Đợi một lúc mà không thấy Lộ Tây Trán nói chuyện, Kiều Ỷ Hạ thầm nghĩ không phải cô ấy vì một câu trêu chọc nhàm chán của mình mà tức giận rồi chứ, nếu như vậy thật thì cũng quá bụng dạ hẹp hỏi rồi.

"Sao Lộ giáo sư lại không nói gì?".

"Không có lời nào để nói."

"Lộ giáo sư, tôi chỉ đùa với cô thôi, chỉ cần là người thì sẽ có sai lầm, không có gì to tát cả."

Âm điệu của Lộ Tây Trán có hơi nâng lên: "Đó là đối với người bình thường."

Kiều Ỷ Hạ nhịn không được mà trợn trắng mắt, hạng người gì cô cũng đã gặp qua, chỉ là chưa thấy ai như Lộ Tây Trán, chuyện gì cũng đề cao bản thân.

"Kiều, có lẽ cô nên cảm thấy vinh hạnh."

"Sao?".

"Cô đã biết được sai lầm duy nhất trong cuộc đời tôi."

Chẳng biết vì sao mà khi nghe lời này của Lộ Tây Trán thì Kiều Ỷ Hạ lại không phiền chán hay tức giận, trái lại lại cảm thấy nàng có vài phần đáng yêu. Chuyện này với người ngoài gọi là tự kỉ, nhưng từ góc độ tâm lí học mà nói thì Lộ giáo sư là đang xấu hổ.

Kiều Ỷ Hạ nhịn không được mà khẽ cười ra tiếng, là tiếng cười rất nhỏ không dễ phát giác được.

"Kiều cảnh quan, mời cô tôn trọng tôi."

Kiều Ỷ Hạ nhịn không được mà oán thầm, quả nhiên là một cô gái bụng dạ hẹp hỏi, mình mới vừa dùng "ảo giác" thắng cô ấy một lần, thì cô ấy đã đem lời của mình trả ngược trở lại. Đúng là một cô gái phúc hắc, chẳng qua bên trong phúc hắc lại mang theo một chút, một chút đáng yêu.

Vị trí của thôn Ngân Hạnh xa xôi, đoạn đường gập ghềnh, cũng may là Lộ Tây Trán chọn chiếc Cadillac có tính năng tốt, tránh khỏi một đường lắc lư, nếu là chiếc xe khác thì có lẽ lúc này Kiều Ỷ Hạ đã đầu váng mắt hoa. Lộ Tây Trán kiệm lời, Kiều Ỷ Hạ cũng không phải người thích nói chuyện, khúc nhạc đã trở thành âm thanh duy nhất giảm bớt không gian bế tắc trong xe. Kiều Ỷ Hạ đậu xe ở đầu thôn, sau đó xuống xe mở cửa cho Lộ Tây Trán.

Thời tiết so với lúc nãy càng lạnh hơn vài phần, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy cái mũi đau xót, giống như bị khí trời lạnh lẽo này kí©h thí©ɧ đến. Cho rằng lúc này Lộ Tây Trán cũng rất lạnh, chẳng qua bởi vì tính cách lạnh lùng cô độc kia, muốn nhìn ra chút tâm tình dư thừa trên mặt nàng là điều hoàn toàn không có khả năng.

Kiều Ỷ Hạ đứng sau lưng Lộ Tây Trán, cùng nàng đi về phía trước, trên đường gặp phải nhiều thôn dân đeo giỏ trúc nói giọng địa phương, quăng ánh mắt kinh ngạc hoặc không hiểu về phía hai người. Người trong thôn thoạt nhìn đa số đều là đàn ông cùng phụ nữ chất phác, cách ăn mặt của Lộ Tây Trán cùng Kiều Ỷ Hạ tuy rằng không hướng ngoại, thế nhưng tuyệt đối không có ai ăn mặc giống hai người. Hơn nữa hai người lớn lên lại xinh đẹp lạ thường, tất nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt.

"Lộ giáo sư, sao cô lại biết chỗ này? Hôm qua cô đã đến đây sao?". Nếu như hôm qua Lộ Tây Trán ở công viên nhìn thấy người phụ nữ có hành động kì lạ trong camera giám sát, như vậy dựa theo lí thuyết nếu nàng muốn tìm thêm manh mối thì nhất định sẽ theo dõi đến chỗ ở của cô ta.

"Thanh Diệp đã đến."

Thì ra Thanh Diệp không chỉ là bảo mẫu mà còn là phụ tá của nàng, cẩn thận ngẫm lại thì cũng đúng, Lộ Tây Trán trời sinh mang theo hơi thở cao quý, chắc chắn sẽ không nguyện ý tự mình làm ra chuyện tầm thường như đi theo dõi người khác.

Kì thật cuộc sống ngày nay ở nông thôn đã khác nhiều so với mấy chục năm trước, tuy nhiên so với thành phố thì nhìn qua có chút cổ xưa. Mà nơi nhìn cũ kĩ đổ nát nhất ắt hẳn chính là căn nhà trước mặt này rồi. Lộ Tây Trán dừng chân trước một cánh cửa gỗ, bên trên là bức họa đã sớm phai màu mục nát, Kiều Ỷ Hạ biết được ắt hẳn người phụ nữ kia ở tại nơi này.

Kiều Ỷ Hạ tiến lên gõ cửa, nhưng không thấy người trả lời, nghĩ thầm không biết trong nhà có người hay không, đang muốn dừng tay thì Lộ Tây Trán lại nói: "Tiếp tục gõ."

Gõ chừng một phút thì có một phụ nữ trung niên mập mạp trùm khăn đội đầu màu đỏ đang đi ngang qua tiến lại gần hai người, dùng tiếng phổ thông không chuẩn nói: "Không có ai trả lời sao? Buổi tối hôm qua tôi còn đến tìm vợ chồng bọn họ đến nhà tôi đánh bài, vậy mà gõ cửa cả buổi cũng không có ai ra mở, đúng là kì lạ."

"Ý của dì là người nhà này từ đêm qua đã không có ở đây rồi?". Kiều Ỷ Hạ hỏi.

Người phụ nữ trung niên gật đầu nói: "Còn không phải sao, cũng không biết chạy đi đâu rồi, dì còn nghĩ không biết có phải bọn họ tưởng dì là người đến đòi nợ mà không dám mở cửa hay không. Nhưng mà hôm nay vẫn như vậy thì đúng là không có người ở nhà rồi. Nhưng mà cô gái, hai người dến đây làm gì? Hình như hai người không phải người trong thôn nha? Lẽ nào cũng đến đây đòi nợ sao?".

Kiều Ỷ Hạ cau mày nói: "Nhà bọn họ thường xuyên vay tiền người ngoài sao?"

"Đây, dì nói cho hai cháu nghe nha, xung quanh mười dặm tám thôn ở đây đều đã cho nhà này mượn tiền. Nhà lão Lục rất nghèo, hơn nữa vợ lão Lục lại mắc bệnh nan y, khiến cả đám chúng ta không ai dám đến nhà hắn đòi nợ, đúng là tiến thoái lưỡng nan, gấp chết đi được! Thôi dì không nói với hai cháu nữa, dì còn vội ra ruộng làm việc đây."

Người phụ nữ trung niên này cười rất vui vẻ, sau đó phất tay gọi to một người phụ nữ cùng tuổi cùng nhau rời đi. Nhìn tính cách của bọn họ có thể thấy được hình tượng nhân vật qua loa trong phim truyền hình, không có ý xấu, nhưng mà thích tám chuyện, yêu đàm luận thị phi. Chẳng qua ưu điểm lớn nhất chính là lời nói từ miệng loại người này có mức độ tin cậy cực kì cao.

Kiều Ỷ Hạ nhìn Lộ Tây Trán, ánh mắt của nàng vẫn yên tĩnh như hồ nước, nhìn không ra bất kì tâm tình gì. Kiều Ỷ Hạ vươn tay muốn tiếp tục gõ cửa nhưng Lộ Tây Trán lại ngăn cô lại, sau đó gõ ba cái lên cánh cửa gỗ cũ kĩ kia: "Cô thật sự không muốn gặp hắn sao?".

"Hắn?". Kiều Ỷ Hạ lại nhìn Lộ Tây Trán lần nữa, ý đồ muốn tìm đáp án trên người nàng.

Mà không chờ đến lúc Lộ Tây Trán đưa ra đáp án thì cánh cửa đã được mở ra, xuất hiện trước mặt hay người chính là một người phụ nữ trung niên tóc màu vàng kim, sắc mặt vàng như nến, khóe mắt đầy nếp nhăn. Thoạt nhìn bà ta và người phụ nữ nói nhiều lúc nãy không kém nhau mấy tuổi, nhưng trên người bà ta lại có khí chất đặc biệt, có lẽ là thần thái của người trí thức, cũng có lẽ là thùy mị hơn. Nói tóm lại tuy bà ta không đẹp nhưng có ma lực hấp dấn người khác.

"Hai cô....". Người phụ nữ này cũng chỉ liếc nhìn hai người một cái, sau đó nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, rồi lại muốn đóng cửa lại.

Kiều Ỷ Hạ ngăn bà ta: "Nếu như đã ở nhà thì không mời chúng tôi vào nhà ngồi một lát sao?". Rồi sau đó móc thẻ ngành từ trong túi giơ lên trước mặt bà ta.

Nửa năm trước Kiều Ỷ Hạ và Thạch Vi từng đi điều tra ở một vùng núi nghèo khó, nửa năm sau bước vào căn nhà cũ nhát không chịu nổi, thậm chí còn đầy mùi meo mốc, lại lôi kéo suy nghĩ của Kiều Ỷ Hạ về nửa năm trước. Dùng đất sét xây nhà đã là gia đinh nghèo khó, đã vậy mái nhà còn có một lỗ hổng, không biết lát nữa bỗng nhiên có con chuột nào chui vào vào chân hai người không nữa.

Không còn hơi khẩn trương như lúc đi mở cửa, bây giờ người phụ nữ này bình tĩnh đến không thể tin nổi, điềm đạm từ tốn rót cho Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán hai ly nước lọc. Từ camera giám sát thấy được người này ăn mặc kín kẽ, chỉ lộ đôi mắt, chẳng qua như vậy cũng đủ rồi. Nhìn đôi mắt cô tuyệt mang theo tang thương mà tâm bình khí lặng của người phụ nữ này, cùn với mái đầu màu ánh kim thoạt nhìn không mềm mại lắm, Kiều Ỷ Hạ có thể xác định người trong camera chính là bà ta.

"Lô phu nhân."

-------

Hừm, Lộ giáo sư đáng yêu quá mức cho phép rồi, nói câu nào ra thì moe câu đấy a, làm người ta á khẩu luôn, huhu T.T