Chương 46: Nụ hôn ngoài ý muốn

Chương 46: Nụ hôn ngoài ý muốn

Sau khi Kiều Ỷ Hạ tắm rửa xong, cảm giác mệt mỏi liền nhiều hơn gấp bội, bây giờ đã gần qua ngày mới, cô không có dư thừa sức lực để mà đến phòng giặt đồ giặt quần áo, chỉ muốn mau chóng đi ngủ một giấc khôi phục thể lực. Ngày mai lại phải quay về với công việc, mau chóng đặt dấu chấm hết cho vụ án của Thôi Đình, cũng sớm trở về bên cạnh cha mẹ làm trọn đạo hiếu.

Vừa mới chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, một trận tiếng gõ cửa vang lên, rất hiển nhiên người đến là Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ tự mình mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Lộ Tây Trán mặc váy ngủ đắt đỏ màu trắng ngà, mấy lọn tóc còn dính nước, thanh tú đẹp đẽ trong suốt như một thiên sứ.

"Đã trễ như vậy, Lộ giáo sư sao còn chưa nghỉ ngơi?"

Lộ Tây Trán có chút buồn bực, nàng rất muốn bản thân trở lại trạng thái sóng yên biển lặng, kiêu căng cao ngạo như trước kia. Thế nhưng bây giờ, rất hiển nhiên nàng đã không có cách nào dùng trái tim yên ổn như thường để đối mặt với Kiều Ỷ Hạ. Cho dù là giả vờ, thì cũng sẽ không cẩn thận mà hoặc ít hoặc nhiều lộ ra sơ hở trước mặt Kiều Ỷ Hạ. Nhưng dù có như vậy, thì nàng vẫn không có cách nào khống chế được suy nghĩ muốn đến gần cô.

"Đã uống thuốc chưa?" Sau khi Lộ Tây Trán nói xong câu này thì lại cảm thấy có chỗ lạ lạ, vì vậy lại bổ sung: "Bác sĩ điều trị cho em nói, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình khôi phục vết thương của em."

"Vẫn chưa, đang chuẩn bị uống đây." Kiều Ỷ Hạ nói.

Lộ Tây Trán đưa cái ly thủy tinh tinh xảo trong tay mình cho cô, nói: "Em còn chưa lấy nước nóng phải không, ấm đấy, cầm đi."

Cái ly ấm áp được Kiều Ỷ Hạ nâng trong lòng bàn tay, tình cảm ấm áp ấy cũng nhanh chóng quét sạch lòng cô, giọng nói đáp trả Lộ Tây Trán cũng bất giác nhu hòa hơn vài phần: "Cảm ơn."

Lộ Tây Trán thu hồi thần sắc trên mặt, nói: "Ừ, ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng Lộ Tây Trán, phát hiện bước chân của nàng chầm chậm, thậm chí có chút nặng nề, một tay Kiều Ỷ Hạ cầm ly nước, một tay rủ xuống bên người, nhịn không được mà nói với bóng lưng kia: "Có phải chị có chuyện muốn nói với tôi không?"

Lộ Tây Trán đột nhiên dừng chân, không nói lời nào. Hai người cứ giằng co như vậy, không nhìn thấy thần sắc trên mặt của nhau, nhưng có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, trong màn đêm yên tĩnh này, đặc biệt rõ ràng vang dội.

Cũng không biết qua bao lâu, Lộ Tây Trán vẫn không xoay người lại, mà cũng không tiến về phía trước. Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ cười nói: "Không có thì thôi, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Mãi cho đến khi Kiều Ỷ Hạ đóng cửa phòng, Lộ Tây Trán mới xoay người lại, đứng ở đầu cầu thang nhìn cửa phòng đóng chặt, đôi con ngươi rũ xuống. Kiều Ỷ Hạ thì ngủ rất nhanh, thân thể vẫn luôn khỏe mạnh cảm nhận được mệt mỏi trước nay chưa từng có, cũng không dư thừa tinh lực để đi suy nghĩ người kia, mới nằm xuống được ba phút thì đã tiến vào mộng đẹp. Còn Lộ Tây Trán, nằm ở trên giường không ngủ được, tuân theo nguyên tắc không được lãng phí thời gian, nàng đứng dậy đi đến mật thất, ngồi bệt xuống tấm thảm lông chồn tơ mềm mại, ngón tay thon dài lật xem tư liệu lộn xộn trên mặt đất.

"Đinh Nguyên." Lộ Tây Trán cầm tư liệu trong tay, đôi mắt nhìn lên bảng đen dán ảnh chụp. "Vì sao trong mắt của anh lại có hối hận mãnh liệt như vậy, có sợ hãi, rốt cuộc anh đang sợ cái gì. Anh căn bản không hề sợ chết."

"Anh yêu cô ta, cũng hận cô ta."

"Trong lòng anh có nỗi khổ, nhưng khó có thể nói thành lời."

Lộ Tây Trán ném tư liệu trong tay, hai tay chống trán, lông mày cau chặt lại.

Sáng hôm sau Kiều Ỷ Hạ cũng dậy không sớm lắm, sau khi làm xong bữa sáng mà vẫn chưa thấy Lộ Tây Trán vẫn luôn có thói quen dậy sớm xuất hiện. Lúc đi vào mật thất thì thấy nàng đang dựa vào ghế da ngủ quên, trong lòng không khỏi thêm vài tia yêu thương, đi đến trước mặt nàng muốn ôm nàng về phòng ngủ, nhưng lại sợ làm nàng tỉnh, chỉ có thể đi về phòng tìm một tấm thảm mỏng đắp cho nàng. Vì để nàng ngủ thoải mái một chút, Kiều Ỷ Hạ hơi điều chỉnh tư thế của nàng, trong lúc này, tư liệu trong tay Lộ Tây Trán liền rơi xuống đất.

Kiều Ỷ Hạ nhặt lên muốn thu dọn, ai ngờ lại phát hiện ra chuyện khiến cô líu lưỡi.

Lộ Tây Trán dụi dụi mắt, tỉnh táo từ trong giấc ngủ, kéo tấm thảm trên người mình, liếc mắt đã nhìn thấy Kiều Ỷ Hạ mặt mày thâm trầm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng.

"Lịch sử chi tiêu của Giang Tư Lự có gì bất thường?" Lộ Tây Trán hỏi, thứ Kiều Ỷ Hạ cầm trong tay chính là danh sách chi tiêu dày đặc trong vòng nửa năm nay của Giang Tư Lự.

Lúc này Kiều Ỷ Hạ mới hồi phục tinh thần, đi đến bên người Lộ Tây Trán, ngón tay nhanh chóng lật lật vài tờ giấy trên đó. "Lộ giáo sư, chị xem, tháng mười năm trước, Giang Tư Lự ở HongKong mua một chiếc nhẫn kim cương Cartier, thế nhưng chị nhìn ở đây đi, đến tháng mười hai ông ta lại đến cửa hiệu này, mua một chiếc nhẫn có kiểu dáng tương tự."

"Nhưng Giang Tư Lự cũng đã nói, tình nhân của ông ta rất nhiều, mua nhiều cái cũng không có gì lạ."

Kiều Ỷ Hạ kiên định lắc đầu: "Không, lần đầu tiên tôi cùng đội trưởng Thạch đến khách sạn gặp Thẩm Hà, trên tay cô ta cũng đeo một chiếc nhẫn, chính là kiểu dáng này. Thẩm Hà chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, chiếc nhẫn này không thể nào do bạn đời tặng cho cô ta được. Cô ta chỉ là một nhân viên tiếp tân, tiền lương có cao thì cũng phải phụng dưỡng cha mẹ, làm sao có tiền đi mua loại trang sức xa xỉ này? Vả lại, hôm Thôi Đình bị gϊếŧ, mặc dù trên tay không có trang sức, nhưng tôi nhớ rõ, trong ngăn kéo bàn trang điểm của cô ta, có một chiếc nhẫn có kiểu dáng tương tự."

Kiều Ỷ Hạ thả danh sách chi tiêu lên mặt đất, tiếp tục nói: "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, trước mắt mà nói, vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng minh tất cả những lời tôi nói là đúng."

"Em chờ một chút." Lộ Tây Trán nói xong liền nhặt điện thoại bên cạnh, gọi đi. "Alo, chào Lô tổng, tôi là Caroline, đã lâu không gặp, có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ một chút...."

Kiều Ỷ Hạ một bên nghe Lộ Tây Trán trấn định tự nhiên nói chuyện với người bên kia đầu dây, một bên lật xem tư liệu. Sau khi cúp máy, Lộ Tây Trán tiếp tục nói: "Chiếc nhẫn kim cương Cartier tháng mười là do Giang Tư Lự đặt hàng, ông ta không trực tiếp ra mặt. Còn tháng mười hai, tổng giám đốc bên kia đã hỏi giám đốc cửa hàng, nói là Giang Tư Lự dẫn theo một cô gái xinh đẹp đến mua, chắc hẳn là Thôi Đình."

Vụ án này rối như mớ bòng bong, càng nói càng loạn, sau khi Lộ Tây Trán rửa mặt thì cùng Kiều Ỷ Hạ dùng bữa sáng, tiếp theo hai người cùng đến Cảnh cục, gặp mấy người trong tổ 8. Thương Lục cùng Bạch Anh ra ngoài phá án, Thạch Vi có vẻ tiều tụy không ít, vụ án này một ngày còn chưa kết thúc, tảng đá đè nặng trong lòng anh sẽ không có cách nào bỏ xuống.

Thạch Vi kể cho hai người nghe tình hình gần đây của Đinh Nguyên, hắn ta rất cứng miệng, một chữ cũng không nói, bọn họ lại không thể nghiêm hình bức cung, lại không có chứng cứ, nóng lòng muốn chết. Sau đó Kiều Ỷ Hạ dẫn Lộ Tây Trán đến phòng an ninh mạng, lúc sáng hai người mới chỉ xem lịch sử chi tiêu của Giang Tư Lự, bây giờ là điều tra ghi chép ra vào khách sạn của ông ta cùng với lịch sử chi tiêu và thẻ tín dụng của Thẩm Hà.

"Ghi chép thu chi tài khoản ngân hàng rất bình thường, nhìn không ra có gì khác lạ." Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, nhíu mày.

"Thẩm Hà có anh chị em không?" Lộ Tây Trán hỏi nhân viên an ninh mạng.

Cậu chàng đẹp trai nhanh chóng gõ phím nhập dữ liệu, sau đó chỉ chỉ màn hình, nói: "Có một cô em gái ruột, tên Thẩm Đinh."

"Điều tra thẻ tín dụng của cô ta."

"Wow!" Chàng trai nhịn không được mà thấp giọng hô lên, "Số tiền thật lớn."

Kiều Ỷ Hạ cùng Lộ Tây Trán chụm đầu nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện chỉ số kim ngạch thu vào tháng mười một của Thẩm Đinh vượt hơn một trăm vạn, còn trước đó thì ít nhất là mấy vạn, nhiều nhất thì hơn mười vạn.

"Thẩm Đinh làm nghề gì, tình trạng hôn nhân?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Điều kiện kinh tế Thẩm gia bình thường, cha mẹ Thẩm Đinh đều là công nhân về hưu, mỗi tháng mỗi người sẽ có ba nghìn tiền lương hưu. Chị gái Thẩm Hà là người có thu nhập cao nhất trong nhà, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học của đại học chính trị và pháp luật Trung Quốc thì mỗi tháng thu nhập khoảng sáu nghìn đồng. Còn Thẩm Đinh thì vẫn độc thân, đang chuẩn bị thi AICPA, có ý định xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, không có bất kì thu nhập nào từ chỗ khác." Cậu trai vừa gõ phím lạch cạch vừa nói, "Vả lại, mỗi tháng Thẩm Đinh sẽ tạo một tài khoản khác nhau, nhưng số giao dịch trên đó đều giống nhau, phỏng chừng là cùng của một người, để tránh cho người khác hoài nghi."

Hoàn toàn chính xác, những người giống như bọn họ, muốn làm một tấm thẻ ngân hàng cũng không phải chuyện gì khó.

"Xem ra, quan hệ giữa Thẩm Hà và Giang Tư Lự không hề đơn giản." Kiều Ỷ Hạ thở dài nói.

"Nhưng không có chứng cứ trực tiếp." Nói rồi, Lộ Tây Trán xoay người rời khỏi.

Kiều Ỷ Hạ cũng đi theo ra ngoài, hỏi: "Nếu đã như vậy, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Không có chứng cứ, chúng ta liền tạo ra chứng cứ, không có sơ hở, chúng ta liền đợi chúng tự lộ sơ hở." Lộ Tây Trán như đã có dự tính từ trước, nhìn như đã có phương pháp cụ thể. "Đi tìm Giang Tư Lự, lập tức."

Kiều Ỷ Hạ từ phía sau giữ chặt tay nàng: "So với Giang Tư Lự, người chúng ta có thể dễ khống chế hơn không phải là Thẩm Hà sao? Từ trên người cô ta có thể sẽ nhanh chóng tìm ra điểm đột phá."

"Chuyện cho đến bây giờ, em vẫn chưa nghĩ thông sao?". Vẻ mặt Lộ Tây Trán cực kì nghiêm túc, không có nửa phần đùa giỡn, từng chữ đều được nàng nhấn mạnh rõ ràng: "Độ khó để khống chế được Thẩm Hà rất cao, đã vượt xa tưởng tượng của tôi và em rồi."

Trên đường đi, Thạch Vi lái xe, Kiều Ỷ Hạ cùng Lộ Tây Trán ngồi ghế sau. Lộ Tây Trán khoanh tay tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghiễm nhiên bày ra tư thế nữ thần cao quý không ai có thể xâm phạm. Kiều Ỷ Hạ ngồi một bên vừa suy nghĩ tình tiết vụ án, vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn trắc mặt xinh đẹp của Lộ Tây Trán. Thạch Vi lâu lâu chen vào vài câu, Lộ Tây Trán cũng không trả lời, chỉ có Kiều Ỷ Hạ là qua loa nói chuyện với anh, tránh cho bầu không khí ngượng ngùng.

"Hạ." Lộ Tây Trán gọi. "Hôm qua tôi đã nói với em, không được nhìn chằm chằm tôi như vậy."

"Cứ nhìn đấy."

"Giúp tôi hạ cửa sổ xe xuống một chút, không được quá 15cm, cũng không được ít hơn 10cm." Lộ Tây Trán nói tiếp: "Không được cò kè mặc cả với tôi, tôi bảo em hạ thì em cứ hạ, trong xe quá khó chịu, không khí không lưu thông, ảnh hưởng đến tư duy của tôi."

Cô gái này đúng là lười không ai bằng, cái nút ở ngay bên cạnh mà còn muốn người khác giúp đỡ. Chẳng qua nhớ đến mấy ngày trước nàng còn phát sốt, Kiều Ỷ Hạ liền nói: "Thân thể chị suy nhược, không thích hợp hứng gió, nếu không lại cảm lạnh."

"Ai nói với em thân thể tôi suy nhược." Lộ Tây Trán mở mắt nói, lại có vài phần ý tứ hờn dỗi: "Thân thể tôi rất khỏe mạnh."

Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiêng người lướt qua người nàng, cẩn thận từng li từng tí ấn cái nút, bảo đảm độ hở nằm giữa 10cm và 15cm.

"Mẹ nó, thằng này có biết lái xe không vậy! Không muốn sống nữa à!". Bởi vì thắng gấp mà đầu Thạch Vi xém nữa đập vào vô lăng, hình tượng thân sĩ của anh cũng không còn nữa rồi, thiếu chút nữa là mắng ầm lên. Mấy năm gần đây, tính tình của anh cũng càng ngày càng nóng vội xao động, một chút tức giận cũng không chịu nổi, lập tức mở cửa xe chuẩn bị đi lí luận với chủ nhân của chiếc xe màu trắng đối diện.

Mà lúc này.

Kiều Ỷ Hạ nhìn gương mặt Lộ Tây Trán gần trong gang tấc, cảm nhận đôi môi mỏng mềm mại của nàng đang dịu dàng chạm lên môi mình. Thay vì nói vô cùng luống cuống thì không bằng nói là tim đang đập rộn lên. Cho dù Lộ Tây Trán thiên tư thông minh, tự nhận mình khác biệt với người phàm thì cũng không thắng được lực quán tính, đột nhiên ngã về trước, nương theo động tác nghiêng đầu của Kiều Ỷ Hạ thì môi hai người đã chạm vào nhau. Mà tất cả những điều này, trong xe chỉ có cô và nàng biết.

Lộ Tây Trán phát hiện mình thất lễ, vội vàng muốn ngồi thẳng dậy, nhưng không ngờ Kiều Ỷ Hạ lại vươn tay nắm lấy vai nàng, làm sâu hơn nụ hôn ngoài ý muốn này.

Từ trước đến nay Kiều Ỷ Hạ đều chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cô có thể nhìn thấy dáng vẻ không biết làm sao, hơi thở dồn dập của Lộ Tây Trán. Hai người đã sớm khôi phục tư thế trước khi xe dừng nhưng đôi môi vẫn chưa rời khỏi nhau. Kiều Ỷ Hạ ngồi phía bên phải, vuốt ve cái ót của Lộ Tây Trán, một lần lại một lần cọ lên vành môi tinh xảo mà khéo léo của Lộ Tây Trán. Hai tay Lộ Tây Trán nắm chặt thành đấm, không hề đẩy cô ra, nhưng cũng thật sự không biết làm thế nào để đáp lại cô.

Nàng không phủ nhận, trên phương diện này, chỉ số thông minh của nàng bằng không.

Mà Kiều Ỷ Hạ thì trước đây cũng không có kinh nghiệm, nhưng rất kì lạ, gặp được nàng, những chuyện như thế này cứ như vậy tự nhiên mà thành. Kiều Ỷ Hạ lén lút hé mắt, nhìn thấy hai hàng lông mi của Lộ Tây Trán vì khẩn trương mà hơi run rẩy, đáy lòng liền càng thêm trân trọng.

Sau khi tách nhau ra, Kiều Ỷ Hạ lại hôn lên mặt của nàng một cái: "Thương Thương, chị rất là thẹn thùng." Sau đó đưa môi kề sát vành tai nàng, nói: "Nếu chị thích, chúng ta về nhà rồi tiếp tục, ở chỗ này lỡ bị đội trưởng Thạch phát hiện thì sẽ không tốt."

Vừa dứt lời, Thạch Vi đã hừng hực tức giận quay trở lại: "Thằng nhóc thối tha, nếu không phải đang vội đi tìm Giang Tư Lư, anh nhất định phải dẫn cậu ta về Cục dạy dỗ đàng hoàng. Con nít bây giờ thật không có tố chất, còn đâu là đóa hoa tổ của quốc nữa, nguyên một đám không biết kính già yêu trẻ!".

Vốn dĩ Lộ Tây Trán không thích người nói nhiều, nhưng bây giờ lại có vài phần cảm tạ mấy câu này của Thạch Vi, hóa giải phần nào bầu không khí lúng túng cực kì này. Trước đây nhìn gương mặt của Kiều Ỷ Hạ sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, bây giờ càng nhìn thì trong đầu càng hiện lên ý nghĩ muốn đánh một cái. Còn có đôi mắt kia nữa, liếc mắt đưa tình nhìn mình chằm chằm rốt cuộc là muốn cái gì, cô ấy có cần phải không biết kiêng nể gì như vậy hay không, có biết còn có Thạch Vi ở đây không? Nghĩ đến đây, Lộ Tây Trán liền dùng sức xoay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Mái tóc bên phải Lộ Tây Trán vốn được nàng vén lên sau tai, bây giờ thì nàng có chút tức giận mà thả nó xuống, che bớt một phần bên mặt của mình. Ừ, nhất định phải che chắn thật kĩ mới được. Đáng chết, mặt nóng như đòi mạng, có cần phải bật máy sưởi mạnh đến vậy không chứ! Lộ Tây Trán căm giận kéo cửa sổ xuống thấp nhất, hận không thể trực tiếp quay đầu 90 độ, chỉ chừa cái ót cho Kiều Ỷ Hạ nhìn. Nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ gào thét lướt qua trong gió, còn người ngoài kia thì bị tiểu mỹ nhân cau mày, hai gò má phiếm hồng ngồi trong xe hấp dẫn ánh mắt. Lộ Tây Trán âm thầm oán giận trong lòng: "Kiều Ỷ Hạ, tôi tình nguyện để cho người lạ nhìn, cũng không muốn em thấy được bộ dạng xấu hổ của tôi!"

--------

Giáo sư: "Cô viết tôi thành như vậy tôi không vui!"

Tác giả quân: "Nữ vương đại nhân vạn thụ vô cương."

Giáo sư: ".........!! Tôi thật sự không vui!"

Tác giả quân: "Chờ đến tối về nhà hai người tiếp tục! Công Ỷ Hạ!"

Hạ Hạ: "Kiếp sau đi. [Cười]"

Lời editor: Đòe mòe, tui đi chết đây, đi chết đây, hai bạn quá đáng vừa thôi, moe nó cũng vừa vừa thôi, giáo sư a, giáo sư của em a~~~ T.T