Chương 44: Tôi thích chị

Chương 44: Tôi thích chị

Nhìn ra ngoài cửa kính, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện pháo hoa. Hôm nay không phải ngày lễ gì, chỉ là có một chàng trai trẻ tuổi khí thịnh, ôm tâm tình lãng mạn văn nghệ bỏ ra số tiền lớn tặng cho bạn gái mình một niềm vui, đó là những đóa pháo hoa rực rỡ. Lộ Tây Trán đứng dậy, đi đến trước cửa kính, cách một lớp thủy tinh sáng bóng, nhìn thấy đủ loại sắc màu. Ánh sáng phồn hoa chiếu sáng đôi mắt cô đơn lạnh lẽo của nàng, như muốn bổ sung cho nhau.

"Sinh mệnh của người đã mất rất quan trọng, cho dù có phải cậu ấy lấy mạng của mình để đổi lấy sự hoàn hảo không hao tổn gì của em hay không, thì em cũng nên chặt đứt suy nghĩ này trong đầu đi, đừng phụ ý tốt của cậu ấy. Nếu không, cho dù ở trên thiên đường, cậu ấy cũng không vui vẻ gì."

Lộ Tây Trán rũ mi mắt, không muốn bất cứ ai nhìn thấy hiu quạnh trong đôi mắt nàng bây giờ. Lời này như là nói cho Kiều Ỷ Hạ nghe, nhưng mà, cũng như nàng đang thầm thì với chính mình.

Không biết qua bao lâu, Lộ Tây Trán cảm nhận được tay mình bị một bàn tay ấm áp nắm chặt. Rốt cuộc thì Kiều Ỷ Hạ cũng có dũng cảm đứng lên, kề vai sát cánh với nàng đứng trước cửa kính. Tuy rằng vẫn sợ, nhưng đối với mỗi người mà nói, chỉ cần đặt bước chân đầu tiên vượt qua ám ảnh tâm lý, thì cảm giác đó đó cũng chính là một loại thành công.

"Tôi là người mê tín, có lẽ là bị gia đình ảnh hưởng đi, cho nên tôi tin tưởng truyền thuyết, tin tưởng duyên phận." Kiều Ỷ Hạ nắm tay Lộ Tây Trán, hơi nghiêng mình, để bản thân có thể nhìn thấy trắc mặt tinh xảo của Lộ Tây Trán. "Tôi thích một người, không cần thời gian gọt giũa, không cần năm tháng dài dằng dặc để tôi luyện. Một khi cô ấy hợp với ánh mắt của tôi, tôi sẽ không buông tay. Tôi tin, người có thể một lần nhìn qua đã hiểu thấu lòng tôi, chính là người trời định với tôi. Lộ giáo sư, tôi nghĩ, chị chính là người có duyên với tôi, không thể nhầm lẫn."

"Tôi cho rằng lòng tự trọng của tôi đã cố chấp đến nổi không ai có thể thấu hiểu, nhưng từ sau khi quen biết chị, so với tôi, chị chỉ có hơn chứ không kém. Tôi không muốn tốn thời gian nói lời hoa mỹ với chị, cuộc đời của một người, trôi nhanh như thời gian, nháy mắt một cái liền biến mất. Chị xem, vòng quay đã lên đến đỉnh cao nhất rồi, tôi cũng dám đứng ở một nơi cao như vậy mà không hề run sợ."

"Thật ra mà nói, trong lòng tôi còn có một thứ mà tôi rất sợ, người thân của tôi sẽ luôn để chúng cách xa tôi để tôi không phải chịu sợ hãi. Tôi sợ chó, cha mẹ sẽ luôn bảo vệ tôi sau lưng họ, cách mười mét mà thấy có chó xuất hiện thì họ sẽ dẫn tôi đi đường khác. Tôi sợ độ cao, vì vậy không đi đến những chỗ cao. Tóm lại, tôi sợ cái gì, thì họ sẽ để tôi tránh cái đó. Không giống như chị, chọn cách để tôi có dũng cảm đối mặt với nhược điểm của mình." Kiều Ỷ Hạ vừa nói, vừa siết chặt lấy tay người kia.

"Tôi sợ tình yêu, bởi vì không muốn cho đi quá nhiều tình cảm chân thành, hoặc là để lộ mặt yếu đuối của mình cho người khác nhìn thấy. Thế nhưng bây giờ tôi cầm tay chị, rất muốn vì chị mà mở rộng lòng mình, thay đổi một lần nữa. Lúc này đây, tôi muốn vì Lộ Tây Trán mà dừng chân, mà ở lại."

Kiều Ỷ Hạ buông tay nàng ra, mở rộng hai tay về phía nàng, bày ra nụ cười đẹp nhất suốt hai mươi mấy năm nay của cô, một nụ cười chân thành nhất. "Nếu như chị cũng nguyện ý tin tưởng cái gọi là duyên phận mà tôi nói, vậy thì hãy đón nhận cái ôm của tôi đi."

Ánh đèn trong cabin không đủ sáng, nhưng vẫn đủ để hai người họ chỉ nhìn thấy tia tình cảm, cảm xúc vi diệu lóe lên trong mắt nhau. Nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của chính mình trong mắt người kia, chỉ là ở trong trời đất bao la này, chẳng khác gì muối bỏ biển. Lộ Tây Trán đi về trước vài bước, nhưng chỉ nhìn vào mắt cô, nhìn nụ cười tràn ngập ôn nhu đó.

"Ỷ Hạ." Giọng nói của nàng nhu hòa mà dịu dàng, như một dòng suối chảy róc rách. "Tuy rằng tôi không phải là một người ấm áp, nhưng sự xuất hiện của em trong cuộc sống buồn tẻ không thú vị này của tôi, đã mang đến những niềm vui tuyệt vời, mỗi một chuyện tôi đều nhớ rất kĩ. Mà tôi, cũng vô cùng vui lòng cho đi ấm áp, dù ít hay nhiều đi chăng nữa. Trong con đường đời tương lai của em, tôi có thể cùng em chia sẻ tất cả những mệt mỏi, gập ghềnh cùng phiền muộn, sẽ xuất hiện những lúc em cần."

"Nhưng mà. Đối với tôi mà nói, hai chữ tình yêu này, tôi không thể gánh vác."

"Ỷ Hạ, tôi xin lỗi."

Mãi cho đến khi cabin của bọn họ đáp xuống vị trí thấp nhất, vòng quay ngừng chuyển động, cũng không có bất kì ai nói lời nào. Trong lúc đó, Kiều Ỷ Hạ vẫn nhìn vào mắt Lộ Tây Trán, đôi mắt đó vẫn bình tĩnh như vậy, sóng yên biển lặng, giống như lần đầu tiên cô gặp nàng, cô độc thu mình trong thế giới của nàng. Chỉ là, so với lúc đó, đã ít đi một chút cao ngạo, một chút lệ khí, còn bây giờ thì có vẻ u sầu của người thường, cùng sự dịu dàng của người con gái. Lộ Tây Trán cũng nhìn vào mắt Kiều Ỷ Hạ, không có thất vọng hay chán nản quá lớn, vẫn sáng ngời như lúc ban đầu, chẳng qua là bên trong đó phủ lên một tầng sương tiếc nuối hơi mỏng.

Có lẽ đây chính là chênh lệch của cổ tích và đời thật. Nhân vật chính trong tình yêu cổ tích, sẽ bởi vì mất nhau mà tuyệt vọng, mà tan nát cõi lòng. Còn trong hiện thực, làm gì có nhiều lưu luyến không rời như vậy, chỉ là có hoặc không có. Có, thì chính là dệt hoa trên gấm, không có, thật ra cũng không phải quá tệ.

Sau khi xuống vòng quay, Lộ Tây Trán thấy cô không nói lời nào, chỉ vừa nghe mấy đôi yêu nhau ngọt ngào oán giận tâm tình sợ hãi lúc lêи đỉиɦ cao nhất, vừa giúp nàng khép áo khoác, chỉnh khăn quàng cổ, chỉnh chu bộ dạng thật xinh đẹp trở lại.

Có mấy cô gái lôi kéo bạn trai đi chơi vòng xoay ngựa gỗ, hoặc có vài đôi đứng dưới ánh đèn tạo tư thế thân mật để tự sướиɠ. Có một ông cụ bán đồ chơi làm bằng kẹo đã bán hết những cây kẹo cuối cùng, chuẩn bị dọn hàng về nhà, trong miệng ngân nga khúc hát dân gian.

"Ông ơi, có thể nặn cho cháu một hình người không?"

Ông cụ đội mũ bông, bởi vì trời lạnh mà không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau. Khu giải trí này mở cửa buổi tối, cho nên có rất nhiều du khách, hôm nay buôn bán rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã bán xong hết hàng rồi. Vốn là vì được về sớm mà vui vẻ ngân nga vài câu, nào ngờ lại nghe phải một câu không vui vẻ gì. Nhưng mà thấy người đến là một cô gái trẻ xinh đẹp động lòng người, mà ai thì chả có lòng yêu cái đẹp, nên ông cũng không thể tức giận được.

"Cô gái, hôm nay không bán nữa..... Sáng mai ông vẫn bán ở đây, đến sớm một chút, ông để phần cho cháu." Ông cụ vui tươi hớn hở nói.

"Chúng cháu là người vùng khác, lát nữa sẽ rời đi. Ngài cố gắng một chút được không?" Thường thì khi nhờ vả người khác đều phải bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón, nhưng với Lộ Tây Trán mà nói, nàng đã sớm không nhớ nổi cười là cái gì rồi, cho nên chỉ có thể tạm thời thả mềm giọng nói mà thôi.

"Thôi được thôi được, dù sao nặn một cây kẹo hình người cũng không mất bao nhiêu thời gian. Cô gái, cô thích nhân vật hoạt hình nào?". Rốt cuộc thì ông cụ cũng không nỡ cự tuyệt Lộ Tây Trán, cho nên liền đồng ý.

Lộ Tây Trán cảm thấy vui vẻ, nhìn thoáng qua Kiều Ỷ Hạ, thấy cô không có hứng thú lắm, liền nói với ông cụ: "Cháu thấy rất thú vị, ông có thể để cháu tự nặn được không?"

Ông cụ thật ra cũng dễ nói chuyện, với lại ai mà nỡ lòng cự tuyệt hai cô gái xinh đẹp cực kì như thế. Lộ Tây Trán cũng khéo tay, tuy rằng không thành thạo nhưng mà tốc độ cũng không phải quá chậm, còn có ông cụ chỉ dẫn cho nàng cách điều chỉnh, rất nhanh đã thành hình rồi. Trong lúc hướng dẫn thì không thể tránh khỏi việc chạm tay nhau, nếu là trước kia thì khẳng định Lộ Tây Trán sẽ không để tay mình chạm đến mấy thứ dinh dính này chứ đừng nói là để người khác động vào tay mình. Chẳng qua hôm nay thật là không thèm đếm xỉa tới bất cứ thứ gì nữa rồi.

"Cô gái, cháu thật là thông minh nha." Ông cụ không nhịn được mà vỗ tay khen hay, "Chẳng qua kẹo hình người này nói sao thì cũng không hoàn toàn giống cháu được."

"Cảm ơn."

"Coi như ông có duyên với hai nha đầu các cháu đi, không thu tiền, trời lạnh lắm, hai cháu mau mau về thôi, con gái một mình, phải chú ý an toàn." Ông cụ cười híp mắt khoát khoát tay, thoạt nhìn vừa hiền lành vừa đáng yêu.

Kiều Ỷ Hạ đi bên cạnh Lộ Tây Trán, nhìn cây kẹo "Tiểu Lộ Tây Trán" trong tay nàng, không biết nên nói cô gái này tự kỉ hay đáng yêu, đến nặn đồ chơi làm từ kẹo cũng phải lấy mình làm hình mẫu. Chẳng qua vẻ mặt ngạo kiều kia thật ra cũng có vài phần giống bản gốc.

"Cầm đi." Lộ Tây Trán đưa cây kẹo trong tay mình cho Kiều Ỷ Hạ, Kiều Ỷ Hạ có chút hoảng hốt, dừng chân, nhận cây kẹo. Vốn tưởng rằng Lộ Tây Trán muốn ăn, nhưng không ngờ nàng lại đưa nó cho mình, còn chưa kịp nói cảm ơn thì đã nghe nàng nói tiếp: "Lộ Tây Trán là người xấu, chọc em không vui, ăn cô ấy luôn đi".

Kiều Ỷ Hạ cười cười, lúm đồng tiền nho nhỏ cũng hiện lên, nhìn ra được cô rất vui vẻ. Cô hung hăng cắn một miếng, quay về phía Lộ Tây Trán hừ một cái, sau đó hai người vui vẻ quay trở về. Thời gian yên lặng trôi, nháy mắt một cái đã mười giờ rồi, từ đây chạy về thành phố A cần đến hơn một giờ, hai người cần phải tranh thủ thời gian một chút.

Lần này Lộ Tây Trán không tranh lái xe với Kiều Ỷ Hạ nữa, hôm nay trời lạnh, cổ họng nàng cũng không dễ chịu, sợ mình kiên trì lái xe sẽ xảy ra chuyện, không được mà còn mất. Kết quả vừa lên xe, Kiều Ỷ Hạ giống như có phép thuật ném cho nàng một hộp sữa tươi JUHIA mà nàng thích.

"Con người chị cổ quái, tính tình lại kém, tôi liền lấy mấy hộp sữa ở nhà chị, miễn cho chị tự dưng cáu kỉnh, tôi lại không có cách nào." Kiều Ỷ Hạ kiên nhẫn giải thích.

Lộ Tây Trán dùng khăn giấy lau sạch ống hút, uống một ngụm sữa tươi, liếc cô một cái, nói: "Mượn hoa dâng Phật."

Trên đường đi, vì sợ Lộ Tây Trán ngủ quên rồi đến lúc xuống xe lại cảm lạnh, Kiều Ỷ Hạ phải chủ động nói chuyện phiếm với nàng.

"Lộ giáo sư, trước đây có chàng trai nào theo đuổi chị không?"

"Hầu như không có."

Kiều Ỷ Hạ bắt được trọng điểm, gật đầu hỏi tiếp: "Vậy nghĩa là đã có rồi?"

"Tuy rằng bọn họ hâm mộ mỹ mạo và trí tuệ của tôi, nhưng đa số đàn ông đều tự biết bản thân không xứng với tôi, nên sẽ không mở miệng. Đương nhiên, cũng có vài người không biết tự lượng sức mình, cũng chính là một số nhỏ đàn ông, nằm ngoài phạm vi "hầu như không có" mà tôi nói."

Kiều Ỷ Hạ nhíu nhíu mày: "Tôi cũng là lần đầu tiên trong đời đi tỏ tình với người khác, rồi lại kết thúc bằng lời cự tuyệt."

"Có lẽ em nên vì thế mà đắc ý mới đúng." Lộ Tây Trán thản nhiên nói, "Nếu không phải là em, tôi ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt, huống chi là chịu nói lời cự tuyệt."

-----------

Giáo sư ngang nhiên cầm "tiểu Lộ Tây Trán" bảo Kiều cảnh quan ăn đi như vậy sao? Bạn có biết đầu óc bọn tui đen tối sẽ nghĩ theo hướng khác không =)). Team Kiều Kiều công nhé =)). Lời nói hành động của giáo sư thụ v~ ra rồi còn trật đi đâu =))