Chương 40: Đường đến Lộ gia

Chương 40: Đường đến Lộ gia

Thương Thương.

Kiều Ỷ Hạ nghe được cái tên này, đương nhiên sẽ nhớ đến một cái tên khác, Mang Mang. Cô biết, Thương Thương và Mang Mang nhất định có tồn tại một mối liên hệ nào đó, bọn họ là bạn thân, là tri kỉ, là chị em, là anh em, hay là người yêu?

Chẳng qua những chuyện này không quan trọng, Lộ Tây Trán có bí mật của Lộ Tây Trán, nàng giống như một câu đố huyền bí, mà Kiều Ỷ Hạ cũng không nóng vội đi tìm đáp án. Chỉ cần Lộ Tây Trán nguyện ý mở rộng lòng với cô, cô cũng nguyện ý đón nhận tất cả, đi quý trọng, đi bảo vệ người kia.

"Thương Thương."

Kiều Ỷ Hạ sẽ đợi nàng, đợi ngày nàng thật sự nguyện ý bày tỏ tình cảm với mình.

Trên thế giới này có hai người, hấp dẫn lẫn nhau, đến gần nhau, không cần bất cứ lí do gì. Một người muốn đến gần người khác hay là kháng cự một thế giới khác, cho đến giờ đều không cần lí do đặc biệt. Yêu thích hay chán ghét, cho đến giờ chẳng qua là dựa vào duyên phận. Hai người họ có dung nhan mỹ lệ, hai người họ tính cách quái gở, chuyện bọn họ làm người ngoài không thể hiểu được. Nhưng bởi vì hai người họ như vậy cho nên vô tình đã đi đến gần nhau, hấp dẫn lẫn nhau, nếu cố tình muốn tìm một lí do gò bó nó, ngược lại sẽ làm bẩn phần tình nghĩa tốt đẹp này.

"Cốc cốc cốc."

Một loạt tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Ỷ Hạ nhìn thấy một người phụ nữ yểu điệu có vóc người cao gầy, trang điểm hơi nhạt nhưng tràn đầy mị hoặc đi vào. Lộ Tây Trán quay đầu lại, liếc nhìn người kia một cái, rồi lại xem như không có chuyện gì.

"Quên mất một chuyện quan trọng, cho nên quay trở lại, cũng may là chưa rời đi quá xa. Kiều tiểu thư, tôi là chị dâu của Tây Trán, Hạ Lan Thu Bạch. Đa tạ Kiều tiểu thư bất chấp tính mạng để cứu Tây Trán." Cử chỉ ngôn hành của người phụ nữ này vô cùng hào phóng trang nhã, nghiễm nhiên là một tiểu thư khuê các, ngay cả độ cong khóe miệng cũng mười phần tiêu chuẩn.

Kiều Ỷ Hạ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong thoáng chốc liền thất thần. Không phải bởi vì điều gì khác, chỉ bởi vì, cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen, dung mạo của nàng, sống mũi của nàng, cả bờ môi mỏng cong cong của nàng, cực kì giống một người. Kiều Ỷ Hạ điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cũng lễ phép trả lại một dáng vẻ tươi cười: "Đây là chuyện thuộc bổn phận của tôi, Hạ Lan tiểu thư không cần khách khí."

"Cha chồng của tôi cũng rất biết ơn ân cứu mạng Tây Trán của Kiều tiểu thư, cố ý để tôi mời Kiều tiểu thư đến nhà dùng cơm. Không biết Kiều tiểu thư có nể tình hay không?"

Lời của Hạ Lan Thu Bạch vô cùng khách khí có đạo lí, đặc biệt là một câu cuối cùng khiến cho Kiều Ỷ Hạ có muốn từ chối cũng không được. Kiều Ỷ Hạ nhìn qua Lộ Tây Trán, thấy nàng cúi đầu, đoán không ra biểu tình gì, Kiều Ỷ Hạ chỉ có thể gật đầu. Hạ Lan Thu Bạch thấy cô không giả tạo, cũng rất thưởng thức, vươn tay đặt lên vai Lộ Tây Trán, vuốt vuốt mái tóc của nàng, nói: "Tây Trán, Kiều tiểu thư có ân cứu mạng với em, em cần phải cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng."

Lộ Tây Trán gật gật đầu, Hạ Lan Thu Bạch cũng không nói thêm lời nào, vỗ vỗ vai nàng, lập tức rời đi. Nhìn bộ dạng như mất linh hồn của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ mỉm cười duỗi tay về phía nàng. Lộ Tây Trán sững sờ, cũng vươn tay ra, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Đôi mắt hai người nhìn nhau, ai cũng không né tránh, không nói câu nào cũng có thể truyền tải ngàn vạn loại tình cảm.

Mãi cho đến khi bình nước biển của Kiều Ỷ Hạ sắp hết thì Lộ Tây Trán mới gọi y tá đến thay.

"Nếu em không muốn đi, tôi có thể nói với chị dâu một tiếng, em không cần để trong lòng."

Kiều Ỷ Hạ nhíu nhíu mày, hỏi: "Chị không muốn để tôi đi?"

"Tôi không có." Lộ Tây Trán gần như là chém đinh chặt sắt nói, như là sợ cô hiểu lầm, lập tức bổ sung thêm một câu: "Tôi không có ý đó."

Kiều Ỷ Hạ không nói lời nào, chỉ hơi bĩu môi, tuy rằng chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị Lộ Tây Trán thu hết vào mắt. Lộ Tây Trán cầm tay cô, nói: "Em muốn đi lúc nào cũng được, chỗ đó nằm ở thành phố F, tôi lái xe đến đón em."

Kiều Ỷ Hạ như là một đứa trẻ thực hiện được trò đùa dai, cười cười nói: "Vậy sau khi chúng ta ăn cơm xong, chị dẫn tôi đi dạo xung quanh nha."

Trên thực tế, tuy lúc còn nhỏ Lộ Tây Trán có sống ở thành phố F vài năm nhưng so với người ngoài thì mức độ hiểu biết của nàng về nơi này không là bao. Nhưng dựa vào trí nhớ của nàng, những nơi nàng đã đi qua cũng có thể nhớ không sai biệt lắm, cho nên Lộ Tây Trán gật đầu, đáp ứng cô. Kiều Ỷ Hạ nắm tay nàng, cảm giác toàn bộ thế giới đều ấm áp.

Vết thương của Kiều Ỷ Hạ không dễ khôi phục nhanh như vậy. Tục ngữ nói rất đúng, thương gân động cốt một trăm ngày, không mất hai ba tháng, rất khó để khôi phục hoàn toàn. Nhưng ở mãi trong bệnh viện khiến cô rất áp lực, cô còn chưa nói với đồng nghiệp chuyện sau khi kết thúc vụ án thì sẽ từ chức, mỗi ngày Thương Lục đều đem tình hình mới nhất báo cáo với cô. Đinh Nguyên này quả thực là miệng đồng răng sắt, chết không thừa nhận, bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể cứng đối cứng. Thậm chí tổ 8 bọn họ bắt đầu hoài nghi có phải đã nhầm lẫn rồi hay không, cho nên trong quãng thời gian này vẫn không buông tha việc điều tra các đối tượng tình nghi khác.

Vụ án của Chu Quốc Cường đã tuyên án, ông ta vẫn giữ được cái mạng của mình, cha con Triệu thị cũng không khá hơn chút nào, tuy rằng bọn họ hô phong hoán vũ ở thương giới nhưng bây giờ cũng không có cách nào giải vây cho mình. Vụ án này, kì thật người chịu khổ nhất chính là con gái của Chu Quốc Cường cùng với mẹ của Triệu Tiểu Mộc. Hai người này rõ ràng không làm gì cả, bây giờ lại muốn bọn họ thừa nhận hết mọi đau khổ.

Nhưng mà cuộc sống này, không có cách nào nghịch chuyển, không thể sửa đổi nhân sinh.

Buổi sáng nửa tháng sau đó, ngày hôm đó trời quang vạn dặm, ánh mặt trời đủ ấm, Kiều Ỷ Hạ trang điểm tốt, đổi một thân quần áo đẹp đẽ phóng khoáng, xuất viện sớm. Thạch Vi, Thương Lục cùng Bạch Anh đều đã đến.

Bạch Anh nhìn Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán đi song song cùng một chỗ, nói với Thương Lục: "Em vốn cho rằng Lộ giáo sư là người cao ngạo lạnh lùng, không thấu tình đạt lí, ai ngờ cô ấy đúng là người tốt nha."

"Đúng vậy đó, mấy ngày này Lộ giáo sư đều nhất định muốn tự mình đến chăm sóc cho lão đại. Hôm đó lúc anh đến còn thấy cô ấy gọt táo cho lão đại ăn, làm anh hâm mộ muốn chết."

Bạch Anh nghe vậy thì vỗ một cái thật mạnh lên gáy cậu: "Hâm mộ cái đầu anh, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

"Anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi, vẫn là Bạch Anh đại mỹ nữ gọt táo ăn ngon nhất." Thương Lục cười cười nói: "Không phải sau này em sẽ không gọt táo cho anh ăn nữa chứ, không cần nhỏ mọn như vậy nha."

Thạch Vi dở khóc dở cười nói: "Hai người trẻ tuổi cô cậu, tranh thủ thời gian đi lĩnh giấy chứng nhận đi, cả ngày ám muội đến ám muội đi, còn muốn chờ đến khi nào nữa."

Mặt Bạch Anh nháy mắt liền đỏ lên, chạy đến bên người Thạch Vi kéo tay anh làm nũng. Bạch Anh tuổi còn nhỏ, cùng với Thạch Vi giống như cha con, ba người cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, rất là hòa thuận vui vẻ.

Từ nơi này đến thành phố F, đường xe không tính là xa, ước chừng khoảng một giờ đồng hồ. Kiều Ỷ Hạ cùng Lộ Tây Trán hai người đi đến nhà họ Lộ. Đại trạch nhà họ Lộ cùng với biệt thự của Lộ Tây Trán có hai phong cách hoàn toàn khác nhau, vừa vào cổng là một hồ phun nước nằm chính giữa, nước phun lên nở rộ như hoa vô cùng xinh đẹp. Còn chưa tiến vào bên trong biệt thự thì bên ngoài đã tràn ngập quý khí, nhưng bên trong quý khí không mất đi cao nhã, bên trong cao nhã lại cất giấu thời thượng.

Sàn đá cẩm thạch trong đại sảnh được ngọn đèn chùm thủy tinh xa hoa chiếu sáng rực, một trận mùi hoa Sơn Chi ập đến. Trên tường gỗ chạm khắc hoa treo một chiếc TV LCD lớn, sofa màu trắng mang phong cách Châu Âu cùng gối ôm màu đen càng làm nó nổi bật rạng rỡ không ít. Phòng khách lầu một rất lớn, đến nỗi lúc nói ra còn có thể nghe được tiếng vang.

Người giúp việc đã sớm chuẩn bị dép lê cho Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán. Tuy Lộ Tây Trán không thường về nhà nhưng vì tính khiết phích, nàng chỉ mang dép một nhãn hiệu, tự mình lựa chọn nghiêm túc, sau đó dặn dò người làm giặt sạch định kì, phơi nắng hong khô. Dép lê của nàng, tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào động vào, cho dù là lúc quét dọn thì người làm cũng phải đeo bao tay.

"Dì Trương, phiền dì lên phòng của tôi, mang đôi dép màu hồng phấn xuống đây." Lộ Tây Trán vừa đổi giày vừa nói.

Dì Trương rất nhanh đã mang nó xuống, Lộ Tây Trán nhận lấy thả xuống đất, nói với Kiều Ỷ Hạ: "Em mang đôi này."

"Tây Trán, Kiều tiểu thư." Lần này tóc của Hạ Lan Thu Bạch không được búi lên mà thả tung sau lưng, nàng mặt một chiếc váy hoa màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông chồn, vô cùng xinh đẹp.

Đi sau là một cô gái tết tóc đuôi ngựa, cách ăn mặc vô cùng hoa lệ, thoạt nhìn chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. Cô bé chạy đến bên cạnh Lộ Tây Trán, bởi vì thấp hơn người kia một cái đầu mà hơi ngưỡng cổ gọi: "Chị, chị đã về."

Lộ Tây Trán ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô bé, trực tiếp kéo tay Kiều Ỷ Hạ đi lên lầu, không ngờ lại trùng hợp chạm mặt đôi vợ chồng đang đi xuống. Kiều Ỷ Hạ biết, đây chắc là cha mẹ của Lộ Tây Trán rồi. Trong tưởng tượng của Kiều Ỷ Hạ, cha của Lộ Tây Trán hẳn là một người nghiêm túc, anh tuấn, tràn đầy khí phách người đàn ông anh hùng. Sự thật thì người đàn ông trước mắt đúng là vô cùng anh tuấn, nhưng trên mặt không có chút ác khí nào, hoặc là nói, ánh mắt nhìn Lộ Tây Trán tràn ngập áy náy.

"Con gái." Người đàn ông dào dạt yêu thương nhìn Lộ Tây Trán, thậm chí hai mắt không dám nháy một cái, như là sợ con gái chạy mất.

"Ngài cứ gọi con là Tây Trán được rồi." Lộ Tây Trán cũng không thèm nhìn ông, nói ra câu này.

Phu nhân bên cạnh người đàn ông tiếp lời: "Tây Trán, cha con ông ấy, thật sự rất nhớ con. Con biết không, ông ấy nghe nói con muốn về nhà, vui vẻ đến nỗi mấy ngày nay cả ngủ cũng không ngon giấc. Còn có dì nữa, dì cũng rất nhớ con, rất hoan nghênh con về nhà."

"Đỗ phu nhân." Lộ Tây Trán dùng ánh mắt tràn ngập ác khí nhìn quý phu nhân quần áo hoa lệ, đeo vàng đội bạc kia, "Chuyện của tôi cùng cha tôi, trong lòng tôi tự có chừng mực. Mặt khác, tôi trở về nhà của mình, còn cần một người ngoài như bà hoan nghênh sao?"

"Tây Trán, con!" Người đàn ông nghe Lộ Tây Trán nói như vậy thì rõ ràng có chút không vui.

Người phụ nữ bên cạnh ông nắm chặt tay ông, tỏ vẻ mình không để tâm. Lộ Tây Trán hừ lạnh một tiếng, cùng Kiều Ỷ Hạ đi lên lầu.

-----------

Thấy có bạn thắc mắc là đáng ra hai bạn bằng tuổi nhau mới đúng, sao lại xưng chị em như vậy. Đúng hồi viết văn án mình có nói hai người bằng tuổi, vì lúc đó mình chưa đọc truyện, chỉ mới edit được hơn mười chương, trong mấy chương đầu có một vài chi tiết nhỏ khiến mình nghĩ hai người này bằng tuổi, nên mới viết văn án như vậy. Rồi vào một đêm rảnh rỗi, nằm lướt QT đến chương sáu mươi mấy đó, phát hiện ra sự thật là Kiều Kiều nhỏ hơn giáo sư đến 1 tuổi lận. Oh lala, mình vui đến phát điên, bởi vì không cần phải băn khoăn chuyện xưng hô nữa dồi, cứ dựa theo tuổi tác mà quất thôi =)).

Xưng hô trong truyện mình edit luôn dựa vào tuổi tác, không phải dựa vào vấn đề công thụ. Cho nên đừng vội thấy giáo sư xưng "tôi-em" mà mặc định bạn ấy là công, để rồi lỡ sau này bạn ấy bị đè thì thất vọng =)). Nói chứ mình cũng chả biết đứa nào áp đứa nào, vì vẫn chưa thấy chương H xuất hiện =)).

Vậy hoy, lảm nhảm giải đáp thắc mắc cho các bạn. G9 all <3