Chương 32: Một cái ôm

Chương 32: Một cái ôm

Bên kia, nhóm người Kiều Ỷ Hạ đã đến công ty của Giang Tư Lự. Cũng giống như những gì được miêu tả, vị chủ tịch Giang này tuy rằng đã qua năm mươi nhưng tác phong nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, rất có khí chất cương nghị của người đàn ông thành đạt. Giang Tư Lự là người khiêm tốn, không có sự kiêu ngạo của một chủ tịch, sau khi lùi cuộc họp liền về phòng làm việc tiếp nhận câu hỏi của cảnh sát.

Sau khi nghe được chuyện của Thôi Đình, trên mặt hắn cũng không có biểu lộ kinh ngạc gì, rất bình tĩnh, chỉ hít sâu vài hơi. Giang Tư Lự nhận ly trà Long Tĩnh do thư kí pha, sau khi nhấp một ngụm liền đặt xuống phía tay mình cầm ly, chi tiết này bị Kiều Ỷ Hạ chú ý ngay lập tức. Từ góc độ ngôn ngữ hình thể học mà nói, ngay lúc đối phương dùng xong đồ uống rồi đặt ly xuống, vị trí đặt ly của hắn chính là manh mối quan trọng để phán đoán nội tâm của hắn. Nếu như đang bàn luận đến một chủ đề mà đối phương bài xích, như vậy hắn sẽ đặt tách trà ở hướng ngược tay cầm, mượn động tác này để vòng cánh tay ra trước người, vô tình hình thành nên tư thế "chống cự". Nhưng Giang Tư Lự lại không như vậy, rất hiển nhiên đối với đề tài này ông ta không cảm thấy bài xích, hoặc là có ý đồ lảng tránh.

"Các anh hoài nghi cái chết của Thôi Đình có liên quan đến tôi?". Giang Tư Lự cười khổ một tiếng, nói tiếp: "Kì thật mối quan hệ này, hai bên đều hiểu rõ lòng dạ của nhau, có một số việc không cần thật lòng. Tôi sẽ không thật lòng, mà cô ấy đương nhiên cũng sẽ không thật lòng. Nói cách khác, nếu như mỗi một cô gái tôi có quan hệ mờ ám, tôi đều muốn gϊếŧ hết, như vậy tay tôi sẽ dính máu tươi của rất nhiều người." Giang Tư Lự nói rất bình tĩnh, đem lời lẽ càn rỡ lớn mật nói một cách vô tư thẳng thắn.

"Như vậy, theo ý của chủ tịch Giang, người Thôi Đình thật lòng yêu thương không phải là ông?". Kiều Ỷ Hạ hỏi ngược lại.

Giang Tư Lự giống như nghe được một câu chuyện hài, bật cười ha hả nói: "Yêu tôi? Cô gái, cô nhất định chưa từng nói chuyện yêu đương nha. Thôi Đình là một cô gái mới hai mươi mấy tuổi, mà tôi lại là một người đàn ông lớn tuổi đã có vợ, cô ấy yêu cái gì của tôi? Đơn giản chỉ là vì tiền của tôi thôi. Chúng tôi ở bên nhau, cũng chỉ là một trò chơi mà thôi."

"Chủ tịch Giang, ngài cùng Thôi Đình rất thân mật, hẳn là trong ấn tượng của ngài rất hiểu rõ những mối quan hệ xã giao của cô ấy. Thôi Đình có đắc tội với người nào hay không?". Kiều Ỷ Hạ hỏi.

Giang Tư Lự nhún nhún vai: "Thật ra cô ấy là một cô gái có tính cách không tệ, không kiêu ngạo, tình tính lại tốt, rất được người trong giới kinh doanh chúng tôi yêu thích. Mà những người như chúng tôi đây lăn lộn thương trường nhiều năm, không ai lại đi so đo với một cô gái còn nhỏ tuổi. Tuy rằng tôi không chứng minh được sự trong sạch của bọn họ, nhưng mà ba ngày nay tôi đi công tác, rạng sáng 5 giờ hôm nay mới ngồi máy bay trở về gấp gáp. Đây là sự thật."

Vô luận là Giang Tư Lự hay Thẩm Hà thì lời của bọn họ thoạt nhìn không có tính đột phá cho vụ án, nhưng mà hai người không hề quen biết nhau này lại nói ra những lời hoàn toàn giống nhau.

Thương Lục đi theo sau Kiều Ỷ Hạ ra khỏi Hoằng Uyển, trong đôi mắt thâm sâu cất giấu tâm sự. "Lão đại, Giang Tư Lự hẳn là trong sạch."

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, biểu hiện của Giang Tư Lự rất đúng mực, không quá khoa trương, nhưng cũng không quá áp lực, giống như Lô Quế Bình trước đây, cũng bởi vì biểu hiện quá mức hoàn mỹ, không chút sơ hở, ngược lại đã trở thành sơ hở lớn nhất.

"Dựa vào lời khai của Giang Tư Lực và Thẩm Hà, Thôi Đình là người tốt, vậy rốt cuộc cô ấy đắc tội kẻ nào? Một cô gái như cô ấy, rất xinh đẹp không nói, lại còn được phái nữ yêu thích, người khác phái theo đuổi, khả năng vì tình gϊếŧ người là rất nhỏ. Cho dù là một cô gái ham tiền thì đó cũng không thể trở thành lí do để người khác thống hận đến mức muốn gϊếŧ cô ta.". Thạch Vi vừa nói vừa thở dài.

Kiều Ỷ Hạ đột nhiên dừng chân, nhíu mày. Nhưng mà vào lúc này, một chàng thanh niên đột nhiên xuất hiện la hét, trong miệng không ngừng mắng chửi "Giang Tư Lự ông đồ khốn kiếp này", nhìn qua rất là cuồng loạn. Anh ta xông về phía trước, hung hăng tông vào người Kiều Ỷ Hạ, Thương Lục nắm vai Kiều Ỷ Hạ, kéo cô ra sau lưng mình.

Nhân viên bảo an ngăn người thanh niên này lại, đè hắn lên mặt đất, nước mắt nước mũi của anh ta bay loạn, thô tục mắng chửi Giang Tư Lự.

Mãi cho đến khi trong miệng anh ta nhả ra hai chữ Thôi Đình, Thạch Vi mới tiến lên nâng anh ta dậy, hỏi: "Cậu nhóc, cậu quen Thôi Đình sao?"

"Đội trưởng Thạch, cậu ta là Đinh Nguyên." Kiều Ỷ Hạ thản nhiên nói.

Đinh Nguyên, người được cho là bạn trai cũ của Thôi Đình, vừa chia tay với cô ấy chưa lâu. Nghe Kiều Ỷ Hạ nói vậy, lúc này Thạch Vi mới cảm thấy anh ta quen mặt, mà cũng là do quan hệ xã giao của Thôi Đình quá mức phức tạp, thật sự nhiều đến nỗi làm người ta nhớ không hết.

"Là ông ta hại chết Đình Đình, nhất định là ông ta hại chết Đình Đình!". Đinh Nguyên kích động la lớn.

Thạch Vi an ủi anh ta: "Trước tiên cậu đừng nên kích động, cậu theo chúng tôi về Cục trước, đem những chuyện cậu biết nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định đòi lại công bằng cho Thôi Đình."

Trong mắt Đinh Nguyên lướt qua tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Kiều Ỷ Hạ đương nhiên là muốn cùng mọi người về Cục, nhưng lúc này lại nhận được điện thoại của Lam Tuyết Ngô. Lam Tuyết Ngô vẫn luôn tự lập, bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô chắc chắn là có việc gấp. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ được, chuyện này không chỉ gấp mà còn là chuyện xấu.

Sau khi đến bệnh viện, nhìn chân của mẹ mình bị quấn thạch cao nằm trên giường bệnh, Kiều Ỷ Hạ bước nhanh đến, mẹ cô cũng rất bất ngờ, có chút trách cứ nhìn Lam Tuyết Ngô. "Tuyết nhi, không phải cô đã dặn con rồi sao, không được nói cho chị con biết, con nha đầu này nha."

"Mẹ." Kiều Ỷ Hạ cẩn thận ngồi bên mép giường, sắc mặt không vui, "Cho dù mẹ muốn giấu con nhưng có thể giấu được bao lâu. Con là con gái của mẹ, con tới chăm sóc mẹ, đây là đạo lí hiển nhiên. Mẹ đến thăm con sao lại không báo cho con sớm một tiếng. Chú Phó đâu rồi, sao mẹ không để chú Phó lái xe đưa mẹ đi? Là ai đυ.ng mẹ thành như vậy?".

"Được rồi, được rồi." Mẹ Kiều kiên nhẫn vỗ vỗ mu bàn tay Kiều Ỷ Hạ, "Con xem con đi, tính tình vẫn gấp gáp như vậy. Chuyện này cũng nên trách mẹ, vội vã qua đường, không để ý đèn đỏ, cậu nhóc kia không kịp phanh lại, mẹ bị xe máy va chạm một chút thôi."

Lửa giận trong lòng Kiều Ỷ Hạ càng đốt càng mạnh, cô biết tính mẹ mình hiền lành, không muốn khó xử người khác, mà bây giờ truy cứu lỗi sai cũng không còn kịp nữa rồi. Cô xoay đầu đi, môi mỏng mím chặt, một câu cũng không nói. Lam Tuyết Ngô nhìn thấy Kiều Ỷ Hạ như vậy, đưa tay đè lên vai cô, tỏ ý cô chớ nên tức giận.

Mẹ Kiều hít hít mấy hơi, nói: "Mẹ chỉ còn một đứa con gái là con thôi, Tiểu Hạ, mẹ rất nhớ con."

Nghe mẹ mình nói lời này, trong lòng Kiều Ỷ Hạ áy náy không chịu nổi, tràn đầy chua sót, cảm thấy bản thân là một đứa con bất hiếu. "Mẹ, mẹ nhớ con có thể nói cho con biết, con sẽ về nhà thăm mẹ."

"Tiểu Hạ, nếu con thật sự nhớ thương mẹ, nhớ thương ba con thì con đừng cố chấp nữa." Mẹ Kiều nắm chặt tay Kiều Ỷ Hạ, hơi run run, nghe mẹ Kiều nhắc đến chuyện này, Lam Ngô Tuyết cảm thấy hốc mắt nóng lên, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác. "Em trai con, nó đã đi rồi, không về được nữa. Mà con, con cũng có cuộc sống của riêng mình, con còn trẻ như vậy, mẹ thật sự lo lắng cho con."

Kiều Ỷ Hạ buông tay mẹ mình ra, không nhìn bà nữa, đứng dậy nói: "Lam Lam, em ở đây nói chuyện với cô một chút, chị xuống dưới mua ít hoa quả."

Lời của mẹ, cô đều hiểu, năm đó cha mẹ phản đối cô học trường công an, còn cô thì khư khư cố chấp giữ vững lựa chọn của mình. Sau khi tốt nghiệp, cô một mình cô độc sống trong thành phố không có nhà này, hiếm khi có thời gian về nhà đoàn tụ cùng mọi người. Mẹ đã từng nói với cô vô số lần, chuyện đã qua thì nên quên đi, hoặc là chôn xuống đáy lòng, nhưng cô làm không được. Cô không có cách nào xem cái chết của Ỷ Huy thành chuyện ngoài ý muốn, vẫn luôn một mình đuổi theo một câu đố vĩnh viễn không có đáp án.

Cô đứng trong quầy hoa quả, trong tay cầm trái bưởi, loại trái cây mà mẹ thích ăn, trong lòng đau xót khó nhịn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiều Ỷ Hạ nhìn ba chữ trên màn hình, điều chỉnh tâm tình, nhận điện thoại: "Lộ giáo sư."

"Kiều, tuy tôi đã quyết định giải trừ quan hệ người giúp việc của cô, nhưng không để lại một mẩu giấy nào đã vội vàng rời đi, thật không có phong độ."

"Nếu chị đã quyết tâm muốn đuổi tôi đi, tôi có thông báo với chị hay không có gì quan trọng." Kiều Ỷ Hạ thản nhiên nói.

"Đúng là tôi từng nói muốn cô rời khỏi nhà tôi, nhưng tôi chưa từng nói lúc tôi phá án cô không thể ở bên cạnh tôi. Hôm qua cô đã đáp ứng tôi rồi, lúc phá án sẽ đi theo giúp tôi."

Nghe được lời nói bá đạo nhưng ấm áp của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ thả mềm ngữ khí, nhũn giọng nói: "Bây giờ không được, tôi đang ở bệnh viện."

"Bị ốm?". Lộ Tây Trán hỏi.

"Chờ tôi xử lí tốt sẽ liên hệ với chị sau." Kiều Ỷ Hạ không nói năng rườm rà nữa, cúp điện thoại, tiếp tục lựa trái cây cho mẹ mình.

Kì thật Kiều Ỷ Hạ biết rõ, từ khi Ỷ Huy đi rồi, cuộc sống của mẹ vẫn luôn trải qua rất cô đơn. Cha thì vội vàng chuyện công ty, thường xuyên đến nửa đêm mới về nhà, mẹ chỉ có một mình trông coi ngôi nhà lớn trống rỗng, xem mấy tiết mục ti vi đến bà cũng không có hứng thú. Kiều Ỷ Hạ đưa miếng bưởi đã được tách vỏ đến bên miệng mẹ mình, nhìn thấy người mẹ vẫn luôn hào nhoáng xinh đẹp đã có tóc bạc, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy bà.

"Tiên nữ tỷ tỷ!". Nghe được tiếng của Lam Tuyết Ngô ngoài cửa, Kiều Ỷ Hạ hồi thần, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Ngoài cửa, Lam Tuyết Ngô hai tay lôi kéo góc áo Lộ Tây Trán, còn Lộ Tây Trán thì đeo kính râm, xoay đầu qua một bên, cao ngạo nhìn bức tường trắng xóa. Thấy Kiều Ỷ Hạ đi ra, Lộ Tây Trán nâng tay lên, đẩy đẩy kính mát. Kiều Ỷ Hạ đuổi Lam Tuyết Ngô về phòng bệnh, còn mình thì đi đến bên cạnh Lộ Tây Trán, cũng không nhiều lời, chẳng qua là thản nhiên nói một câu: "Đi thôi."

Giống như là bạn bè quen biết nhiều năm, bình thản ấm áp. Hai người chậm rãi đi trong hoa viên, Lộ Tây Trán tháo kính râm xuống, hai cô gái có tướng mạo tuyệt mỹ đi cùng một chỗ, thu hút không ít ánh mắt.

"Chị đừng nói với tôi là thân thể chị không thoải mái, cho nên mới đến bệnh viện khám thử." Đôi mắt Kiều Ỷ Hạ nhìn về phương xa, nói với người bên cạnh.

"Tôi là sợ tính mạng của cô bị đe dọa, tôi vì vậy mà mất đi một lao công miễn phí."

"Nếu như đã đến, tại sao lại không vào?" Nhìn tình cảnh vừa nãy, hẳn là Lộ Tây Trán đang muốn rời đi, đúng lúc bị Lam Tuyết Ngô bắt gặp.

Lộ Tây Trán hơi ngửa đầu, gió nhẹ mây bay nói: "Nếu cô không có chuyện gì, tôi cần gì phải nhiều chuyện."

Kiều Ỷ Hạ cười khẽ, so với hoa vàng nở rộ trên sườn núi vào mùa hè còn muốn xinh đẹp hơn ba phần. Cô dời chủ đề, hỏi: "Vụ án của Triệu Tiểu Mộc có tiến triển mới không?"

"Đối với tôi mà nói, phá một vụ án, nếu như mất thời gian trên một tuần, như vậy cho dù có bắt được hung thủ thì cũng chỉ có thể dùng hai chữ thất bại để hình dung." Lộ Tây Trán đi trên con đường lót đá, gió lạnh quét qua mặt nàng, nhưng cũng không hề lạnh lẽo như tưởng tượng. "Chỉ là đáng tiếc, nhân sinh của tôi cho đến bây giờ vẫn chưa thấy qua hai chữ thất bại."

Nói rồi, Lộ Tây Trán dừng bước chân, một lần nữa đeo kính râm lên: "Tôi đi đây. Nếu người nhà cô đang nằm viện thì nên ở lại nhiều hơn một chút."

Bỗng dưng, Kiều Ỷ Hạ giữ chặt tay Lộ Tây Trán đang muốn rời đi, sau đó từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Đây là cái ôm cảm ơn."

---------

Hầy, viêm chân răng, sốt, ở một mình, mệt méo chịu được =.=