Chương 26: Chiến hỏa lại nổiDùng từ không biết sợ để hình dung Kiều Ỷ Hạ lúc này là chính xác nhất. Trong thiên hạ này làm gì có người nào không dám cố kị trêu đùa hí lộng Lộ Tây Trán như cô? Chắc chắn không thể tìm ra người thứ hai. Chuyện này phần lớn cũng do tính cách hai người khá giống nhau, Lộ Tây Trán đã quen ngồi trên cao được người ta tôn kính, mà Kiều Ỷ Hạ cũng không phải người thường, con đường cô đi cũng đầy hoa tươi cùng lời khen tặng, người ta tôn cô làm nữ thần không đến một nghìn lần thì cũng là một trăm lần.
Lộ Tây Trán bị cô ấn đầu, cuống họng có chút khó chịu, chẳng qua vẫn cố gắng giãy ra, kéo ra khoảng cách với cô, không nói lời nào, bưng ly uống một ngụm nước lọc. Lam Tuyết Ngô không phải không muốn đi trêu chọc hai người mà là bị khí tràng rét lạnh từ trên người Lộ Tây Trán làm cho sợ rồi. Vốn tưởng rằng người có thể hòa tan tảng băng là chị gái nhà mình đã là người bách chiến bách thắng rồi, không thể ngờ được hôm nay cô được nhìn thấy băng sơn đυ.ng nhau. Cô thật sự khó có thể tưởng tượng nói hai tảng băng làm sao có thể trở thành bạn tốt được.
Nhìn thấy tâm tình của Lộ Tây Trán có vẻ không tốt lắm, Lam Tuyết Ngô cười híp mắt nghiêng đầu nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, đợi lát nữa ăn cơm xong em mời chị đi xem phim nha, vừa vặn hôm nay chiếu một bộ bom tấn của Hollywood, nam thần Alex William của em đóng nam chính đó. Là phim viễn tưởng, rất thích hợp cho tiên nữ tỷ tỷ xem."
"Thật có lỗi, tôi không cố ý cự tuyệt lời mời của em, nhưng mà....". Lộ Tây Trán hờ hững nói một tiếng có lỗi, nhưng trên mặt không có một chút biểu hiện áy náy nào. "Tôi không xem phim Mỹ."
Lam Tuyết Ngô vẻ mặt tiếc hận bĩu môi, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục nét mặt tươi cười ngọt ngào: "Thật đáng tiếc a, em còn cho rằng tiên nữ tỷ tỷ rất thích xem thể loại phim này chứ."
"Đúng là thích." Lộ Tây Trán ưu nhã dùng giấy ăn lau lau ngón tay thon dài, giơ tay nhấc chân đều tản ra quý khí vô danh, không hề mất tự nhiên. "Nhưng chỉ xem phim trong nước."
Lam Tuyết Ngô hiển nhiên không nghĩ Lộ Tây Trán sẽ trả lời như vậy, dù sao Lam Tuyết Ngô cũng là một tên cuồng phim điện ảnh thâm niên, cho dù cô cũng yêu quê hương mình, nhưng cũng không có cách nào che giấu lương tâm nói dối. "Phim viễn tưởng trong nước... xác định có thể coi sao? Tiên nữ tỷ tỷ sẽ không phải là đang nói đùa với em chứ."
"Tôi không đem nhiều thời gian lãng phí trên việc giải trí, nhưng ngẫu nhiên cũng cần tiêu khiển. Sách thì không còn cách nào rồi, nhưng nếu chỉ là giải trí, vậy tại sao tôi phải đem tài chính của mình lãng phí cho phim điện ảnh người người nước ngoài." Lộ Tây Trán nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, giọng điệu rất lễ phép, thoạt nhìn giống như tiểu thư khuê các, đẹp đẽ tột cùng.
Không chỉ Lam Tuyết Ngô, ngay cả Kiều Ỷ Hạ cũng chưa từng nghĩ Lộ Tây Trán lại là người có linh hồn Trung Hoa mãnh liệt như vậy. Dù sao nàng cũng ở nước ngoài khá lâu, xã hội bây giờ, du học sinh ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu rồi ở lại không về nước nữa cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng Lộ Tây Trán lại trước sau như một kiên trì với linh hồn Trung Hoa của mình, không muốn nước chảy bèo trôi.
"Nhìn không ra tiên nữ tỷ tỷ lại là một người cuồng tín." Lam Tuyết Ngô không chút lúng túng nào, hai tay đan vào nhau chống cằm, vẻ mặt sùng bái nhìn tiên nữ trước mặt, "Rất thích."
Kiều Ỷ Hạ không nói gì, nhưng trong lòng càng thưởng thức Lộ Tây Trán hơn.
"Không tính là cuồng tín. Lá rụng còn biết về cội, huống chi là con người. Một người nếu như quên cả nơi mình sinh ra, vậy thì có thể coi là sống quá uổng phí rồi."
Lam Tuyết Ngô kích động vỗ tay, lúm đồng tiền hai bên má càng sâu hơn, cô nhóc không có cách nào không thừa nhận, cô quả thực rất thích người bạn mới của chị gái nhà mình. Tuy là có chút lạnh lùng, nhưng nói chuyện vô cùng có đạo lí. "Chị nói thật là hay! Em đồng ý trăm phần trăm!". Nói xong còn bật ngón cái tán thưởng Lộ Tây Trán.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng cuộc đối thoại của ba người. Lộ Tây Trán tu dưỡng vô cùng tốt, lễ phép gật đầu với Lam Tuyết Ngô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
Đợi đến khi nàng trở lại thì Lam Tuyết Ngô và Kiều Ỷ Hạ cũng đã ăn xong bữa cơm này rồi, Lam Tuyết Ngô đang nâng cằm đợi nàng. Lộ Tây Trán ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Kiều Ỷ Hạ, thờ ơ nói: "Là cấp trên của cô."
Nghe được hai chữ cấp trên, Kiều Ỷ Hạ liền tập trung chú ý, dời ánh mắt lên người Lộ Tây Trán: "Cục trưởng Cao nói gì?"
"Ngọn núi phụ cận thôn Lý Gia ở thành Đông phát hiện một thi thể, hi vọng chúng ta qua đó xem thử."
Lá gan Lam Tuyết Ngô rất lớn, đối với chuyện thế này rất có hứng thú, vốn dĩ cô nhóc còn đang nhàm chán lướt Weibo, bây giờ ngẩng phắt đầu lên, hai mắt tỏa sáng nghe hai người trước mặt mình nói chuyện. Kiều Ỷ Hạ nhíu mày hỏi: "Chị từ chối?"
"Tại sao tôi phải đồng ý."
"Giáo sư, lúc trước khi tôi và đội trưởng Thạch đến nhà mời chị, chị đã nói chuyện của người nước ngoài chị cũng có thể giúp, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn chuyện ở quê hương mình." Cũng chính vì những lời này mà khiến Kiều Ỷ Hạ đã có thiện cảm với Lộ Tây Trán ngay từ lần gặp đầu tiên. Lộ Tây Trán không giống như cô nghĩ, không tự cho mình là nhân vật quan trọng mà quên mất cố hương.
Lộ Tây Trán hờ hững nhíu mày, một bộ không thèm quan tâm: "Tra án cũng được, nhưng tôi tinh lực có hạn, cần có người rót nước khi tôi khát, lúc lạnh mặc thêm áo ấm, giúp tôi làm hết chuyện vặt bên ngoài khi tôi động não."
Kiều Ỷ Hạ âm thầm oán giận, lúc sáng còn chê mình quanh co lòng vòng, bây giờ nàng không phải cũng như vậy sao. Nói ngắn gọn, chính là cần một trợ thủ có thể xứng với thân phận cao quý của nàng, chứ không phải là một người đấu võ miệng khiến nàng bực bội như bây giờ. Kiều Ỷ Hạ chỉ có thể kiên nhẫn hỏi: "Lộ giáo sư, quan hệ làm thuê của chúng ta còn chưa kết thúc, nếu như chị không chê, như vậy tôi nguyện ý....."
"Đồng ý." Lộ Tây Trán thả ly trà lên bàn cơm, tiếng gốm sứ va vào mặt bàn thủy tinh vang lên một tiếng thanh thúy, sau đó đứng dậy mặc áo khoác đen dài, từ trên cao nhìn xuống Kiều Ỷ Hạ. "Lái xe đến thôn Lý Gia."
Kiều Ỷ Hạ lập tức nghẹn họng, không ngờ mình bị Lộ Tây Trán lừa lọt bẫy. Nàng hiển nhiên đã đồng ý thỉnh cầu của Cục trưởng Cao, lần này làm vậy chỉ vì muốn mình cam tâm tình nguyện trở thành tùy tùng của nàng mà thôi.
Nhìn thân ảnh bước đi thẳng tắp của Lộ Tây Trán, Lam Tuyết Ngô nhịn không được mà cười ha hả. Bản thân cô từ nhỏ thường xuyên bị chị gái chọc ghẹo trêu tức, không thể ngờ rằng có ngày được tận mắt nhìn thấy bộ dạng á khẩu không nói được gì của chị gái nhà mình. Mãi đến khi Kiều Ỷ Hạ tức giận ném cái khăn quàng cổ vào người thì cô nhóc mới đứng dậy chạy theo sau lưng Kiều Ỷ Hạ.
Kiều Ỷ Hạ vốn muốn đưa Lam Tuyết Ngô về nhà mình trước, nhưng không biết làm sao mà Lam Tuyết Ngô một mực đòi đi theo hai người, hơn nữa còn cam đoan nhất định không xuống xe. Kiều Ỷ Hạ vì thời gian gấp gáp nên đành thỏa hiệp.
Sau khi đến hiện trường, Kiều Ỷ Hạ cẩn thận từng chút một tiến về phía thi thể. Thi thể đã bắt đầu thối rữa, bên cạnh có rất nhiều dấu chân, quần áo cùng giày cũng đã bị động qua. Kiều Ỷ Hạ xoay người tức giận với một vị tổ trưởng tổ 1: "Đội trưởng Từ, vì sao không phong tỏa hiện trường?"
"Thi thể đã thối rữa, rất rõ ràng hung thủ không phải gây án gần đây, hiện trường cũng đã bị phá hỏng rồi." Tổ trưởng tổ Lộ Tây Trán nhún vai bất đắc dĩ nói.
"Đội trưởng Từ, anh nên biết, phong tỏa hiện trường là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất trong quá trình phá án. Vô luận thi thể được phát hiện cách đó mấy tuần, mấy tháng, thậm chí là mấy năm thì cũng không được đảo lộn trình tự này." Từ Uy đức cao vọng trọng, là con sói đầu đàn, đã phá được rất nhiều vụ án hình sự rất lớn, Kiều Ỷ Hạ luôn kính trọng hắn, nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ phạm một sai lầm cấp thấp như vậy.
Bởi vì theo lời hắn nói, vụ án này không phải xảy ra gần đây, nhưng rõ ràng cũng sẽ không có nhiều người sẽ đi qua nơi này, nếu không thì đã phát hiện và báo án từ sớm rồi. Khả năng duy nhất dẫn đến hiện trường bị phá hỏng đó là do động vật hoặc thời tiết thay đổi, ví dụ như mưa lớn, ví dụ như sương sớm hoặc ánh nắng quá gắt. Không phong tỏa hiện trường rất có thể sẽ xóa mất một vài chứng cứ quan trọng mà mắt thường không thể nhìn thấy được.
"Tiểu Kiều, tổ 1 chúng tôi có quy tắc phá án của riêng mình. Nhiều năm như vậy, tổ 1 luôn dẫn đầu không phải là giả. Nếu như vụ án đã được giao cho tổ 1 thì cô không có quyền hạn tham gia, thậm chí là chấp vấn tôi." Từ Uy cũng cực kì tức giận trả lời.
"Như vậy tôi có tư cách không?"
Lộ Tây Trán đi đến giữa hai người, nghiêng đầu nhìn Từ Uy một cái: "Đội trưởng Từ, tôi được Cục trưởng Cao nhờ vả, đặc biệt đến hỗ trợ phá án."
"Là Lộ giáo sư a." Trên mặt Từ Uy lập tức nhiều hơn vài phần vui vẻ, "Cục trưởng Cao đã nói với tôi rồi, vô cùng cảm tạ ngài đến hỗ trợ tổ 1 chúng tôi trong lúc thời gian cấp bách thế này."
Lộ Tây Trán không nhìn hắn nữa, nói: "Những gì Kiều cảnh quan vừa nói, tôi không có ý kiến gì khác."
"Lần này đúng là sai sót của tổ Lộ Tây Trán chúng tôi." Từ Uy hít một ngụm khí, nói.
"Đội trưởng, đều tại em.....". Một chàng trai thoạt nhìn vẫn trẻ tuổi gãi đầu nói, "Em là người đầu tiên đến hiện trường, em không phong tỏa hiện trường đàng hoàng. Kỳ thật lúc nãy đội trưởng đã phê bình em rồi." Dù sao thì kinh nghiệm của Tử Uy cũng phong phú, sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này, đương nhiên đã phê bình cấp dưới của mình rồi. Chỉ là trước đây hắn có va chạm với người của tổ 8, Từ Uy và Thạch Vi không hợp nhau, cho nên hắn cũng liền giận chó đánh mèo lên người Kiều Ỷ Hạ.
Từ Uy ngượng ngùng nói: "Cho dù thế nào thì cũng là sai sót của tổ 1 chúng tôi."
Lộ Tây Trán không nhiều lời, đi đến trước thi thể, cúi người quan sát một lúc, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể. Những người còn lại ở đây, bao gồm của Kiều Ỷ Hạ cũng đứng trước mặt thi thể.
"Căn cứ mức độ thối rữa của thi thể có thể phán đoán sơ bộ người bị hại đã chết cách đây khoảng ba tháng. Tuy rằng mức độ thối rữa tương đối nghiêm trọng nhưng có thể thấy hạ thân nạn nhân có vết bỏng. Về phần tuổi tác, có lẽ từ 15 đến 17 tuổi." Một cô gái mặc áo blouse trắng đứng gần đó nói.
"Ừ." Lộ Tây Trán nhàn nhạt đáp, cũng không hỏi gì.
Từ Uy thấy thế tiếp tục nói: "Lộ giáo sư, theo phán đoán sơ bộ của chúng tôi, hung thủ đã bạo hành nạn nhân, sau đó nhẫn tâm sát hại, cũng đã gây ra vết bỏng trên thân dưới nạn nhân."
Lộ Tây Trán không đáp lời hắn, bởi vì trước đó nàng đã cho ra những kết luận này rồi. Nàng đứng dậy, nói: "Hẳn là người quen gây án."
"Vì sao?". Từ Uy hỏi, hắn không hiểu lắm tại sao Lộ Tây Trán chỉ dựa vào một cỗ thi thể mục nát mà có thể lập tức phán đoán là người quen gây án.
Lộ Tây Trán chỉ chỉ phần đầu nạn nhân bị vải trùm lại, tuy rằng đã rách nát nhưng vẫn có thể đoán ra đó là một cái áo khoác, thậm chí phần tay áo còn được cột lại với nhau. Từ Uy nhíu mày, hiển nhiên không hiểu ý của nàng. Lộ Tây Trán đành phải giải thích: "Trong lúc hung thủ bạo hành nạn nhân đã cởϊ áσ khoác xuống, nhưng không phải ném qua một bên mà dùng để che đầu nạn nhân, hơn nữa còn cột tay áo vào nhau. Do đó chúng ta có thể đoán được hung thủ không muốn đối mặt với nạn nhân. Nếu như bọn họ không quen biết thì căn bản sẽ không tồn tại hành động vô thức này."
Từ Uy một bộ bình tĩnh đại ngộ: "Có lý, như vậy bước đầu tiên chúng ta cần làm là phải xác định danh tính nạn nhân. Trước tiên giao cho bác sĩ Tống tiến hành xét nghiệm đối chứng đi."
"Không cần." Lộ Tây Trán chém đinh chặt sắt nói: "Cách xác nhận thân phận đơn giản nhất là đối chứng DNA, nhưng rất rõ ràng, cân nhắc đến dân số đông đúc của nước ta, tạm thời dữ liệu thống kê DNA sẽ không đầy đủ. Cho nên chúng ta không có cách nào từ kho dữ liệu DNA để xác nhận thân phận nạn nhân."
"Như vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể ngồi chờ chết!" Từ Uy thật ra cũng cùng một kiểu người như Thạch Vi, đều có tính tình nóng nảy gấp gáp táo bạo.