Chương 20: Từng bước thâm nhậpXuống dưới lầu, tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, Lộ Tây Trán nhìn đồng hồ, ừm, không tệ, cũng không quá trễ.
Quả nhiên, hiện vào tầm mắt Lộ Tây Trán là gương mặt xinh đẹp thanh tú của Kiều Ỷ Hạ cùng với đôi lông mày cau chặt của Thạch Vi. Thạch Vi vẫn là bộ dạng lỗ mãn đó, vừa vào cửa liền truy vấn Lộ Tây Trán rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Thạch Vi như hòa thượng sờ không thấy tóc, Lộ Tây Trán chẳng qua bảo bọn họ ngồi xuống trước, còn mình thì ngồi trên một chiếc ghế sofa khác.
"Có thể giải bài thi rồi, Kiều."
Trong lòng Thạch Vi có trăm ngàn nghi vấn, không có tính nhẫn nại mà ngồi nghe hai người này nói chuyện không ai hiểu. Lộ Tây Trán vuốt vuốt mấy sợi tóc hơi mất trật tự, có vài ba sợi lướt qua gò má, hiển lộ một phen phong tình đặc biệt.
"Đây là một cuộc trùng phùng giữa anh em sinh đôi chuyển thành án gϊếŧ người không chê vào đâu được." Trong đầu Kiều Ỷ Hạ hiện lên gương mặt anh khí của Trần An Hòa, chợt cảm thấy mạch suy nghĩ bị thứ gì đó ngăn cản, khiến cô khó có thể ăn nói lưu loát thành câu. "Mùi nước hoa, đúng, còn có túi rác."
Nghe lời nói hỗn loạn hàm hồ của Kiều Ỷ Hạ, Thạch Vi có chút kinh ngạc. Một thời gian dài Kiều Ỷ Hạ luôn là người cực kì bình tĩnh, có khi một thằng đàn ông như anh còn không chịu nổi cảnh đẫm máu, vậy mà cô vẫn sóng yên biển lặng. Bây giờ đến nói một câu mà cũng lủng củng như vậy, thật khiến cho người khác hoài nghi. Kiều Ỷ Hạ nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, trong nháy mắt cảm thấy đầu đau như muốn nứt, trời đất quay cuồng. Cô đưa tay đè lên huyệt thái dương, đè nén tâm tình của mình.
"Ỷ Hạ, em không sao chứ? Có phải trong người không khỏe không?" Thạch Vi ôm bả vai Kiều Ỷ Hạ, thần sắc căng thẳng nhìn cô.
Không ngờ Lộ Tây Trán lại từ phía đối diện đi đến đứng trước sofa hai người ngồi, bất giác đẩy tay Thạch Vi ra, tự mình ôm lấy vai Kiều Ỷ Hạ. Cái ôm của Lộ Tây Trán cực kì ấm áp, so với ánh mặt trời mùa xuân càng dễ chịu hơn. Rõ ràng là một người gầy yếu như vậy, sao cái ôm lại có thể tràn ngập sức mạnh như thế.
"Có mùi nước hoa là vì...."
"Không cần suy nghĩ." Lộ Tây Trán cắt ngang lời cô, "Để tôi nói."
Thạch Vi lấy cuốn sổ từ trong túi, bắt đầu ghi chép, Lộ Tây Trán nhìn thấy anh đã chuẩn bị xong thì mới một bên ôm Kiều Ỷ Hạ, một bên nói: "Trần An Hòa cùng Lục Viễn Bình, cũng chính là chồng của Lô Quế Bình là anh em sinh đôi cùng trứng. Sau khi Lục Viễn Bình sát hại anh mình là Trần An Hòa thì đã đóng giả thành ông ta. Lúc trước Trần gia có mùi nước hoa nồng nặc là vì muốn che đậy mùi thi thể thối rữa. Lô Quế Bình và Lục Viễn Bình là vợ chồng tình thâm, cho dù biết không nhiều nhưng vẫn quyết định thay chồng nhận tội, cố gắng phủi sạch quan hệ vợ chồng, dựng nên lời nói dối về việc quan hệ bất hòa. Trần An Hòa cùng Lục Viễn Bình có tướng mạo cực kì giống nhau, nhất định sẽ hấp dẫn sự nghi ngờ của người khác, cho nên đây cũng là nguyên nhân bà ta tháo tấm hình xuống. Mà nhang muỗi, cũng là vì bà ta cố ý muốn dẫn dắt nghi ngờ lên người mình."
Thạch Vi viết nhanh rồng bay phượng múa lên cuốn sổ của mình, rõ ràng nhưng đầy đủ ghi tóm tắt nội dung lại lời của Lộ Tây Trán. Mà Lộ Tây Trán cũng là người am hiểu ý người, tận lực thả chậm ngữ tốc. Kiều Ỷ Hạ vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn lắng nghe phân tích của Lộ Tây Trán.
"Sau khi Lục Viễn Bình sát hại Trần An Hòa thì lập tức gϊếŧ bảo mẫu cùng một nhân viên công vụ tỉnh lẻ. Chúng ta có thể nhìn thấy, thu nhập của Cao Minh xa xỉ, phù hợp với điều kiện gϊếŧ người cướp của của Lục Viễn Bình. Về phần bảo mẫu, tuy thu nhập không so được với những người làm việc bên ngoài nhưng bà ta ở nhà chủ thuê, chắc chắn tích cóp không ít. Còn Trần Niệm Cường, là một người vô tội hi sinh trong kế hoạch của Lục Viễn Bình, bởi vì cậu bé đã tận mắt nhìn thấy Lục Viễn Bình gϊếŧ người, cho nên bị diệt khẩu."
Thạch Vi hung hăng đâm cây bút lên cuốn sổ, phẫn uất nói: "Quả thực là cầm thú! Đến anh ruột cùng cháu trai của mình mà cũng có thể xuống tay được, thực con mẹ nó không phải người!"
Lộ Tây Trán lạnh lùng nhìn Thạch Vi, không thèm lên tiếng. Thạch Vi ý thức được mình nói không lựa lời, bất đắc dĩ cười một tiếng, hóa giải lúng túng.
"Lục Viễn Bình cùng Trần An Hòa có ngoại hình giống nhau, nhưng giọng nói khác biệt rất lớn, đây cũng là nguyên nhân ông ta không mở miệng nói chuyện. Cho dù Trần Niệm Vi không phân biệt được ngoại hình của cha và chú mình nhưng nhất định có thể nhận ra giọng nói. Lòng tự trọng của Lục Viễn Bình rất mạnh, sau khi "biến thành" Trần An Hòa thì cực kì chú trọng hình tượng của mình, không chỉ xuất phát từ mục đích ngụy trang mà còn vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân."
Kiều Ỷ Hạ nhàn nhạt lên tiếng: "Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Lộ giáo sư nói, phác họa chân dung tâm lý của cô chỉ vẽ ra hắn của hiện tại?"
Lộ Tây Trán gật đầu: "Ừ. Chúng ta kết hợp lời của Trần Niệm Vi và bác sĩ Đào Chính Lâm, "Trần An Hòa" bắt đầu xuất hiện khác thường vào ngày 18 tháng 1, nói cách khác ngày 18 tháng 1, người xuất hiện trước mặt Trần Niệm Vi là Lục Viễn Bình chứ không phải là Trần An Hòa."
"Đợi một chút." Lộ Tây Trán co co ngón trỏ, sắc mặt ngưng trọng, "Chủ nhiệm Đào có nói, Trần An Hòa đi ra ngoài gặp người khác vào ngày 11 tháng 1, vậy trong bảy ngày đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Lục Viễn Bình dùng bảy ngày này để chuẩn bị tất cả?"
"Đội trưởng Thạch, Lục Viễn Bình cũng có nỗi khổ tâm, nếu không phải vì Trần An Hòa quá mức tuyệt tình, chắc chắn ông ta sẽ không ra hạ sách này." Kiều Ỷ Hạ dùng giọng nói uể oải lên tiếng, chú Trần tao nhã thân sĩ trong trí nhớ của cô đã không còn tồn tại nữa. Cô nhớ Trần Niệm Vi từng nói với mình, cha nàng đã tìm mọi cách bắt bẻ đồ ăn nàng nấu, cô nghĩ Lục Viễn Bình làm vậy không chỉ bởi vì tâm trạng tiêu cực, mà trong đó còn trộn lẫn tâm lý trả thù. Trả thù con gái cùng gia đình hòa thuận vui vẻ của Trần An Hòa.
"Về phần túi rác, vứt xác mà nói, màu đen là lựa chọn tốt nhất, bởi vì vô luận màu trắng hay đỏ thì đều có độ trong suốt cao hơn màu đen. Cho nên mấy cái túi nilon màu đen trong nhà Trần gia đều bị dùng hết cho mấy lần vứt xác."
Mãi cho đến đây, ý tưởng của Kiều Ỷ Hạ cùng với phân tích của Lộ Tây Trán không mưu mà hợp. Nhưng trong lòng cô vẫn có chỗ không hiểu, ngay lúc cô đang chờ Lộ Tây Trán thay mình tháo gỡ nút thắt thì Lộ Tây Trán lại ngừng phân tích, ngược lại nhìn về phía cô.
"Đừng gấp, tiếp theo tôi đúng là muốn nói đến chỗ cô vẫn chưa hiểu." Cánh tay ôm bờ vai Kiều Ỷ Hạ của Lộ Tây Trán càng chặt thêm vài phần, một lần nữa bị Lộ Tây Trán đoán đúng tâm tư khiến cho Kiều Ỷ Hạ cảm thấy gò má nóng lên. "Sở dĩ có sự xuất hiện của tóc giả, là vì Lục Viễn Bình dùng nó để cải trang khi đi vứt xác. Nếu tôi đoán không sai thì ông ta dự định trong lần vứt xác cuối cùng này thì cũng sẽ ném tất cả đồ hóa trang đi."
Ngay cả Thạch Vi cũng không có cách nào phủ nhận Lục Viễn Bình là một người có tâm tư vô cùng kín đáo chặt chẽ, ông ta cân nhắc vấn đề rất chu toàn, nếu đem phần tâm tư này dùng cho việc chính nghĩa thì nhất định sẽ là một nhân tài hiếm có. Nhưng cũng không phải thiên tài dị bẩm nào cũng đem giá trị của mình phục vụ cho xã hội. Chưa bao giờ có cuộc sống công bằng, ranh giới giàu nghèo đã được tạo nên ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời. Nếu năm đó người bị vứt bỏ không phải Lục Viễn Bình, như vậy bây giờ ông ta đã có được một cuộc đời mà không ai có thể đoán trước được. Nhưng trên đời này không có nếu như, bởi vì không ai biết trước cha của Trần An Hòa sẽ phất nghiệp giàu có vào tuổi trung niên. Ai cũng không biết trước được một chút sai lầm tuổi trẻ sẽ gây nên bi kịch cả đời.
"Lộ giáo sư, chiếc BMW ở dưới chân núi là của Trần gia sao?" Thạch Vi hỏi, Lộ Tây Trán tức thì khẽ gật đầu. "Tuy rằng chỉ mới bảy tám phần, nhưng nếu đem bán cũng được hơn một trăm vạn, cô nói xem sao Lục Viễn Bình có trong tay một bảo bối như vậy lại không đem bán mà đi gϊếŧ hại nhiều người như thế? Đây không phải là phát rồ rồi sao?"
Lộ Tây Trán nhíu mày, lại chưa trả lời, giống như không ngờ Thạch Vi sẽ hỏi đến vấn đề ngu xuẩn như vậy. Kiều Ỷ Hạ thấy thế đành phải hòa giải: "Đội trưởng Thạch, bán xe cần nhiều thủ tục, không phải trong hai ba ngày có thể giải quyết xong. Còn nữa, lúc nãy anh cũng đã nói, chuyện bán xe lớn như vậy sao có thể giấu giếm Trần Niệm Vi. Lục Viễn Bình đợi nổi, nhưng Lô Quế Bình chờ không kịp, đây chính là nguyên nhân không bán xe và cũng không báo mất mật mã thẻ ngân hàng. Lục Viễn Bình sẽ dùng cách thức nhanh nhất trực tiếp nhất, không cần quá nhiều rắc rối, chỉ cần phải nhanh. Đối với chúng ta, gϊếŧ người cướp của có vẻ là hạ sách mạo hiểm chỉ kẻ ngu mới làm, nhưng đối với Lục Viễn Bình, ông ta đã sớm không để tâm đến sống chết của mình. Thứ ông ta để ý, không phải là đống tiền của Trần An Hòa mà là sớm ngày có đủ chi phí phẫu thuật cho vợ mình."
"Trần An Hòa là nhân vật tinh anh trong giới thượng lưu, số tiền phẫu thuật này đối với ông ta không đáng là gì, vậy mà lại keo kiệt đến vậy, trơ mắt nhìn em ruột mình rơi vào biển lửa mà không cứu. Đúng là một người kì quặc!" Thạch Vi nói rồi vội ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp: "Đương nhiên, loại tội phạm này tuyệt đối không đáng để đồng cảm, vô luận hắn gϊếŧ người vì mục đích gì thì gϊếŧ người chính là phạm pháp! Mao gia gia nói hay lắm nha...."
"Đội trưởng Thạch, chúng ta nên mang kẻ tình nghi về Cục rồi." Kiều Ỷ Hạ cắt đứt Thạch Vi đang muốn nói vài lời đạo lý lớn. Từ lúc đi làm đến nay, Thạch Vi đã cho cô đi học chính trị quá nhiều lần rồi, mỗi lần cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu này, đến cô cũng có thể đọc thuộc làu.
Từ lúc Kiều Ỷ Hạ và Thạch Vi đi vào cửa đến bây giờ mới chỉ 15 phút, nhưng đối với Lục Viễn Bình mà nói 15 phút này lại giống như 15 năm đời người. Bóng tối từ từ cắn nuốt ông ta, cuối cùng đẩy nội tâm ông ta đến nơi hẻo lánh nhất, hoàn toàn đánh bại ông ta. Thạch Vi vốn còn tưởng rằng tên tội phạm hung hãn tàn bạo này sẽ kháng cự khi bị bắt nhưng không hề có, thậm chí trong mắt không có một tia hung ác, ông ta nhìn qua lại tâm bình khí lặng đến lạ thường.
Đây không chỉ nằm ngoài dự đoán của Thạch Vi, ngay cả Kiều Ỷ Hạ cũng không lường trước được điều này. Cô nhìn thoáng qua đôi mắt kín kẽ không sơ hở của Lộ Tây Trán, bờ môi hơi mím lại.
Lộ Tây Trán khoác áo gió dài đi theo bọn họ ra đến cửa. Ngay lúc Thạch Vi mở cửa áp giải Lục Viễn Bình lên xe thì ông ta đột nhiên quay người nhìn về phía Lộ Tây Trán, trong đôi mắt anh khí của ông ta hiện lên một màng sương mù mờ ảo, hơi nâng khóe môi, dùng khẩu hình miệng không tiếng động phác họa nên một câu: "Tôi bại bởi cô rồi."